Truyen3h.Co

seankeon | Ai Chết Giơ Tay

#1

jyw_eak0n

Dạo gần đây Seonghyeon nó có cảm giác rùng rợn, lạnh sóng lưng sao sao ấy. Từ khi chuyển đến cái nhà trọ tưởng chừng sắp sập mẹ rồi, nó luôn có linh cảm xấu về nơi này.

Nhà trọ cũ rích chập chờn thì thường có gì? Đúng, có ma.

Nghĩ đến thôi đã làm Seonghyeon khó khăn nuốt nước miếng. Cảm giác tám giờ tối đi học về, tới nhà trọ thấy bóng đèn hành lang nhấp nháy, có mùi hôi thối lạ lẫm của xác phân hủy sộc vào mũi làm nó xém nôn tại chỗ.

Vì thế, Seonghyeon đã rủ thêm người anh của mình vào ở cùng.

Martin Edwards – Người anh xấu số của Seonghyeon.

"Đm... Nhà trọ 1 triệu/tháng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ, ưu điểm không có ma của mày đâu hả!? Nhìn nó thôi là tao biết đây chắc chắn sẽ là nơi các đoàn làm phim vào đây để quay phim kinh dị đó!!"

Martin sắp hoá điên, anh đứng trước cổng trọ mà gào mồm um xùm cả lên, kế bên là hành lí xách tay anh đem theo. Seonghyeon chớp mắt, ngây thơ chu mỏ.

"Em thấy cũng được mò? Lâu lâu sẽ ớn lạnh một chút, đèn hư chớp tắt một chút, có âm thanh lạ phát ra ở cuối hành lang một chút thôi~" Cậu thản nhiên kể ra trải nghiệm của mình khi sống ở đây vỏn vẹn 1 tháng cho anh nghe.

"Giết tao đi..." Anh không chịu nổi rồi, lỡ tay nghe lời dụ dỗ kí vào hợp đồng khi khờ khạo không đi xem trước nhà trọ. Để giờ đây anh bị thằng cáo nó lừa...

Seonghyeon cười sảng khoái, tâm trạng rất vui vẻ dẫn anh tiến vào nhà trọ. Tiếng bánh xe nhỏ của vali vang lên lộp cộp giữa hành lang vắng bóng người, anh hơi cụp người xuống vì sợ.

"Chỗ này được không đó... Tao sợ quá à" Martin không dám thở mạnh, chân cũng đi nhẹ lại như ăn trộm.

"Ông lại làm quá lên, bình thường ấy mà. Hai sinh viên nghèo đói cũng chỉ có thể như này thôi"

"Cho mày nói lại, tao không nghèo nhé???"

"Ok, biết rồi trai phố Canada"

Hai đứa nhóc chí choé nhau suốt cả đường đi. Đến khi lướt ngang qua căn phòng được khoá kín, dán băng keo niêm phong cả cửa, bỗng nhiên Martin lại giật nảy mình.

Anh quay lưng nhìn lại, mặc cho thằng em mình vẫn đang lèm bèm đi phía trước. Không hiểu sao anh cứ thấy căn phòng đó làm cho anh bất an đến lạ.

"Martin, ông đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?"

Seonghyeon lúc này mới phát hiện ra thằng già đi cạnh mình biến đâu mất, quay đầu định tìm già lạc thì thấy anh đứng đực cả ra, mắt nhìn chăm chú vào căn phòng lạ.

Martin khù khù khạc khạc, biểu cảm khờ khạo như thằng ngáo. "S-S-Seonghyeon..."

Anh lắp bắp, cả người run lên như vừa bật công tắc ẩn trong cơ thể. Nó đứng đối diện mặt cũng ngu theo, nhìn thằng anh mình đột nhiên biểu hiện lạ?

"Bị đéo gì nói coi"

"A-A-Anh thấy ở đây không có hợp với anh.. H-hay mình xé tờ hợp đồng rồi đền bù đi?" Martin di chuyển từng bước chân như robot, cả người cứng đờ.

"? Đây không dư tiền. Đền hợp đồng cho ói máu hay gì, cắt cổ em đi"

"Mày đâu có nghèo khổ đến như này đâu em???"

"Nạp game hết sạch tiền thuê trọ rồi ông"

"...."

Thế rồi, Martin thở dài và quay lại trạng thái bình thường. Anh tiến đến khoác vai nó, dù trong thâm tâm cảm thấy điều không ổn. Ít nhất bây giờ không có chuyện gì xảy.

"Tao tự nhiên cắn trúng lưỡi thôi, thấy mày đứng như thằng ngu ngay chỗ đó hài vãi chó. Này, hồi nãy bố không di chuyển chắc mày trưng quả mặt đó tiếp quá, ổn không đó em?"

Martin cười phớ lớ nói luyên thuyên với nó, một câu dài ngoằn không giống anh lúc bình thường lắm, rồi lại nhấn nhá nghe tốn nước miếng thật sự.

Ổng dở chứng hả ta?

Nói lung tung gì không hiểu gì hết.

"Mắc gì mỉa? đi lẹ cất đồ, đống của ông sắp đè chết thằng này rồi."

.

Sau lưng, một bóng trắng vập vờn ở trước cửa căn phòng dán kín mít băng keo, ổ khoá được chủ trọ dùng là loại khó bẻ phá nhất.

Người đó, à không, không hẳn là con người. Chỉ là mang hình dáng giống hệt con người, còn lại là...?

Máu toàn là máu, máu dính đầy trên trán, tóc dính bết vào nhau trông nhếch nhác đến khó nhìn. Mặc trên người là cái áo rách vất vưởng, toàn thân là vết thương bầm tím đến dữ tợn.

Lấp ló sau vài cọng tóc dài che đi đôi mắt rũ rượi. Thứ kì lạ đó ngước lên nhìn, khung cảnh hai thanh niên khoác vai nhau cười phớ lớ được thu vào.

"A.....haag.." Vài âm thanh kì dị phát lên, không nghe rõ là tiếng gì.

Bỗng, nó giơ tay như muốn níu kéo một thứ gì đó trong hư vô. Rồi nó bật cười khẽ, môi nhếch lên một khoảng cao.

Nụ cười đầy ám ảnh.

Thứ đỏ lòm chảy dọc từ thái dương xuống hẳn xuống cằm, mắt trợn lên như dã thú. Bàn tay dính đất của nó dừng ngay bóng lưng của Seonghyeon, khẽ bóp chặt lại.

Con mồi... Con mồi...

Thứ đó biến mất, để lại một vũng nước đen đục ngầu ngay chỗ nó đứng.

.

"Ôi địt.. nãy tự nhiên tôi lạnh sóng lưng ngang, cảm thấy khó thở kinh luôn đấy ông già"

Seonghyeon lười biếng nằm trương thây ở sàn nhà, nó lười biếng gác chân, tay thì cầm điện thoại bấm bấm ba cái trò vô bổ. Chỉ khổ cái thân già Martin phải dính vô thằng này.

Anh trên tay cầm chảo, đảo cơm liên tục trong khi miệng thì méo xệch sang bên, muốn chửi lắm rồi. "Thằng chó, mày lười ít thôi"

Seonghyeon trề môi, quay qua nhéo vào bắp chân của anh một cái.

"Á! ĐỤ MẸ MÀY LÀM GÌ ĐẤY"

Martin bỗng giật mình, thốt ra âm thanh không đàn ông lắm. Nó cười sặc sụa, ôm bụng lăn qua lăn lại, người cong lại như con tôm. "Ai biểu chửi tôi chi?"

"Bà mẹ..."

Anh hết nói nỗi, không quan tâm nữa mà bỏ thêm nguyên liệu vào tiếp tục nấu ăn cho hai đứa chết đói cả ngày nay.

Nó xì một tiếng, tiếp tục quay lại ván game của mình.

Đến khi cả hai đứa chỉ lo làm việc của mình, thì tiếng gõ cửa vang lên. Seonghyeon chậc lưỡi, bực dọc nói.

"Ra mở cửa đi ông già"

"Tự đi mà mở, tao đang bận"

"Tôi cũng bận"

"Màn hình xoay ngang thì bận cái đéo gì? Ra mở lẹ lên, bố cho nhịn đói lại kêu"

"Mệt quá!"

Nó càm ràm, chận đạp bịch bịch dưới sàn giận dỗi, ấy thế mà cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi mở cửa.

"....? Troll nhau à, có ai đéo đâu" Seonghyeon ló đầu ra khỏi cửa, mắt nhìn cả dãy hành lang vắng tanh mà khó hiểu.

Martin thấy lạ, một tay cầm chảo nóng ran tay còn lại cầm cái muôi múc canh đi đến gần nó.

"Gì thế?"

"Chịu, chả thấy ai"

Nó bực bội, đóng cửa lại khoá chốt cẩn thận. Martin lấy làm lạ, liền hỏi nó. "Tao tưởng chỗ này ít người thuê? Tầng này còn không có ai"

Lúc này, bước chân nó mới khựng lại sau câu nói của anh. Seonghyeon cứng đờ, chầm chậm quay lưng lại.

"Vãi! Giờ mới để ý, tầng này làm đéo gì có ai?"

Martin và Seonghyeon nhìn nhau, hai đứa đổ hết mồ hôi lạnh, ướt sũng lưng áo dù trời đang mát mẻ. Cả hai đồng loạt chạy về phía cửa, kiểm tra chốt kĩ càng hơn và dùng đồ chặn lại.

"S-Seonghyeon..."

"B-biết rồi... Câm mồm đi Martin"

Một loạt việc vừa xảy ra quá nhanh, hai đứa nó đã đi đến kết luận.

Chắc chắn! Chỗ này! Có ma!!

Trong lúc cả hai còn đang chưa biết nên làm gì tiếp theo, cái chảo cơm chiên đang lăn lóc trên bếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cốc Cốc Cốc...

Âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí sợ hãi của hai thằng nhóc mới lên, từ quê lên thành phố.

Cốc... Cốc...!

Tiếng gõ cửa không dừng lại, mà ngày càng dồn dập hơn. Dường như người gõ rất vội vàng.

Mà.. có chắc là người không?

Seonghyeon mặt tím lè, bên kia Martin mặt xanh lét. Nếu là ai trêu thì chúng nó sẽ mở cửa đập cho tên đó một trận, nhưng hiện tại thì không dám.

CỐC.. CỐC.. CỐC!!

Anh sợ hãi, tay vớ lấy cổ áo thằng em đang đứng đờ người kéo vào trong, chạy bịch bịch vào phòng bếp để trú.

"Cái đéo má–" Seonghyeon bực bội chửi thề, rồi bị anh bịt mồm lại.

"Nín, mày bực cái gì? Để nó trêu tí rồi nó thôi" Martin dù vẫn sợ, nhưng ít nhất không muốn bản thân mình bị điếc bởi thằng em lèm bèm ở đây.

Tiếng cốc cốc ghê rợn không còn nữa, trả lại sự yên bình cho hai thằng sinh viên nghèo khổ. Seonghyeon nín thở, còn Martin thì thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi.

"Tụi mình đang cast trong bộ phim kinh dị nào à?"

"Ông bị sảng hả"

"Chắc tao với mày sẽ là hai thằng NPC nào đó chỉ xuất hiện được mấy cảnh sau đó chết ngay đầu phim"

"Đụ mẹ cẩn thận cái mồm ông??? Nói gì xàm xàm" Nó cau có, chưa táng cho lệch mồm là may.

"Giỡn tí"

"Vui không?"

"..."

Martin cười hì hì đứng dậy, coi như không có gì mà quay lại với cái chảo cơm chiên của mình bị bỏ quên sắp nguội lạnh. Chỉ có Seonghyeon vẫn đang sợ hãi cảm giác vừa rồi.

.

Hai đứa con trai tuổi mới lớn chen chút nhau trên cái giường chật chội. Một ông mét chín và một nít ranh mét tám nằm cùng giường là thảm hoạ.

"Ô, ông hở nửa cái chân luôn rồi. Mối ngon của mấy con ma"

"Tao đạp cho rớt giường giờ thích chọc không?"

Martin hơi rén, quặp chân lại trông khổ sở, nó thì bên đây được dịp cười khà khà.

"Biết vậy trải chiếu nằm mẹ cho rồi"

"Mời bạn bước xuống"

"Thôi...."

Seonghyeon nằm gác tay, miệng nhếch lên nụ cười thiếu đòn. Nó ngửa mặt lên trần nhà cũ kỹ, chưa muốn vô giấc lắm.

Quay đi quay lại, thế mà ông anh mình ngủ say quắc cần câu rồi.

Nó cũng dần bước vào giấc ngủ.

.

Seonghyeon mở mắt, chớp chớp liên tục khi hiện ra khung cảnh trường học với ánh nắng êm dịu chiếu vào mặt mình. Nó khó hiểu, nhìn xung quanh.

"Ủa? Mình ra trường rồi mà..." Nó khó hiểu, đứng giữa sân trường gãi cằm.

"Seonghyeon!!! Sean ơi!"

Giọng nói ngọt tựa như kẹo vang lên làm nó giật mình, bạn bè của nó có ai có cái giọng này hả. Seonghyeon quay qua, chàng trai xa lạ khoác vai nó như người bạn lâu năm.

"Sao bỏ tao mà đi học trước thế, ác vãiii"

Seonghyeon chớp mắt, mặt đần thộn nhìn đối phương. Cậu trai với nụ cười toả nắng, mái tóc rối bù vừa ngủ dậy mang trên mình là bộ đồng phục của trường cậu.

Ai... thế?

"Sean ơi?" Cậu trai chớp mắt khó hiểu, tay quơ quơ trước mặt nó.

"H-hả.. ủa bạn là ai vậy, quen biết gì không mà gọi biệt danh của mình.."

"....??????"

Seonghyeon bên đây gãi đầu, nhìn người kia hoá thành tảng băng. Có gì kì lạ hả ta, thật sự kí ức hồi cấp ba không có quen người như này thật.

"Sao mà không quen được cha? Tao với mày là bạn từ nhỏ mà Sean!!" Người kia nắm vai nó lắc liên tục, làm Seonghyeon khù khờ hơn.

"Bạn... bạn từ nhỏ..? Có đâu... nói gì vậy.. tôi báo công an tội bịa đặt đấy..."

"Mày xỉn rượu hả!! Đụ má tới bạn trí cốt còn quên nữa thằng mặt thộn!!?"

"Ớ...?"

Đối phương có vẻ bực lắm, khoé mắt đỏ hoen, rưng rưng như con nít mít ướt. Bỗng trong lòng nó có một cảm giác lạ, thôi thúc nó dỗ dành, cưng chiều.

"Tao là Ahn Keonho nè thằng chó!!" Nói đến đây, cậu môi mím lại, lông mày nhíu chặt vào nhau.

"...?" Seonghyeon nghiêng đầu, lục lọi kí ức quá khứ của mình.

Ting Ting — Đéo có thông tin về người này, quen biết gì đâu?

"Có hả..." Nó gãi đầu, rồi lại gật gù. Thôi, coi như có đi, không thôi người ta khóc bây giờ.

"À ờ... nhớ rồi Ahn Keonho"

"Nghĩ tao là con nít hả?"

Chứ không phải vậy à.

Keonho bực lắm, nhưng cũng chỉ nghĩ thằng bạn mình mới ngủ dậy nên hơi ngáo đá tí thôi. Cậu trở về trạng thái vui vẻ, miệng cười hì hì khoác tay nó bước vào trường.

"Nay nghe bảo bà cô khó tính kia lại dạy toán lớp mình đấy"

"Cái địt... Phải bà N không?"

"Bả đó, còn ai trong trường này dạy toán khó tính như bả đâu"

"Má... đời tao chắc lụi tàn quá"

"Không tới mức vậy đâu cu"

Seonghyeon và Keonho đi kè kè, líu lo với nhau suốt ngày. Dù nó chả quen biết gì với người bạn thuở nhỏ trên trời rơi xuống này, nhưng hợp tính nhau phết.

Ra về, hai đứa chào tạm biệt nhau.

Trước khi về, Ahn Keonho còn dúi vào nó hai viên kẹo vị nho ngọt lịm nó thường thấy ở cửa hàng tiện lợi.

"Gì đấy?"

"Kẹo, vị này ngon lắm, ăn cho hết đấy"

"Con nít hả trời..." Seonghyeon mắt cá chết nhìn, thở dài.

"Bớt lèm bèm. Thế nhé, tao về đây!"

"Ừ, tạm biệt, về cẩn thận"

Nó nắm chặt viên kẹo trong lòng bàn tay, nhìn bóng lưng của cậu đi về hướng ngược lại của mình.

Ahn Keonho...

.

Seonghyeon mở mắt, là trần nhà gỗ.

Nó vội bật dậy, nhìn sang bên cạnh là ông Martin ngủ chảy dãi, tay vén áo lên gãi bụng. Nếu là bình thường, Seonghyeon sẽ trề môi rồi lôi điện thoại ra chụp, nhưng hiện giờ thì không.

"Martin, Martin!! Dậy dậy, dậy mau!!!" Seonghyeon nắm lấy vai của anh lắc liên tục, còn lấy tay vỗ má.

"Cái đéo..." Martin uể oải tỉnh dậy vì bên má mình hơi rát rát, đập vào mắt anh là gương mặt bồn chồn của nó.

"Kiếm chuyện hả... Để yên cho tao ngủ.." Anh vội lật người sang bên, rúc mặt vào chăn.

Seonghyeon cắn môi, kéo chăn của anh cho bằng được. "Dậy đi!! Có chuyện gấp cần hỏi!"

"Gì... Nói đi tao còn ngủ"

"Em có bạn thuở nhỏ nào tên Ahn Keonho không?"

"...?" Martin lờ đờ liếc về phía nó, cảm thấy thằng em mình tỉnh ngủ xong như bị chập mạch.

"Có lén anh mày chơi đồ lúc tao ngủ không vậy, sao như ngáo đá thế"

"Điên! Trả lời đúng trọng tâm"

"Mày mới điên ấy. Tao quen mày từ hồi cấp hai tới giờ, mày có thằng bạn thuở nhỏ nào ngoài tao à?"

Seonghyeon khựng lại, nhìn anh cau có chùm mền đánh tiếp giấc ngủ dở dang.

Vậy cái cảm giác chân thật vừa rồi, là giấc mơ à?

Nó siết chặt tay, bỗng nghe thấy tiếng sột soạt từ lòng bàn tay mình. Mở ra thì thấy hai viên kẹo vị nho y đúc trong giấc mơ vừa nãy.

Seonghyeon mở to mắt, đây đúng là kẹo được Ahn Keonho dúi vào tay mà?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co