vấn cả vở
mò mẫm lần theo từng ngóc ngách cái quận đống đa chi chít là những hẻm nhỏ này, an khánh huy cũng dần thấm mệt. định vị trên bản đồ thế nào lại chỉ ngay chóc giữa hồ chứ chẳng phải quán bi-a hay tiệm net nào sơn hoàng hay lui tới, quái đản vô cùng. chả biết thằng hoàng lớ ngớ đi lạc vào mê cung tình yêu của bà chị nào hay sao mà giờ lại hành xác em huy thế này đây.
đến phải gần 10 giờ đêm, khi mà mấy quán cóc xung quanh ngưng sáng đèn, an khánh huy mới lờ mờ nhìn ra bóng dáng của ai kia. sơn hoàng bấy giờ đang tựa lưng ngồi trên ghế đá bên vệ hồ, hai tay đút túi áo, tai nghe dây vắt ngang cổ, mặt thì hếch lên câng câng ra cái vẻ bất cần thường ngày của nó.
khánh huy nhìn anh bồ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
thế rồi em cũng dè dặt đặt mình xuống cạnh hoàng, thế nhưng thằng này lại quay mặt ra phía hồ, không thèm nhìn huy lấy nửa con mắt.
để mà so về độ lằng nhằng thì hà nội 36 phố phường chằng chịt đố có bằng sơn hoàng khánh huy.
trời thủ đô về đêm se se lạnh, gió đông hấp tấp tạt thẳng vào mặt đôi trẻ khiến cả hai rùng mình mà vô thức xích gần lại người bên cạnh đôi chút. quanh hồ lúc này thưa thớt dần những tiếng người xì xào, để lại chỉ lác đác một vài tiếng rít thuốc lào của mấy ông chú trung niên quanh xóm.
"ê, làm thử làm một điếu không?" khánh huy huých vai người bên cạnh, phá vỡ bầu không khí im lặng.
"hả?"
"em ra xin chú đầu trọc kia cái điếu cày nhá?"
thôi thì chớ có mong mỏi mấy tiếng dỗ ngon dỗ ngọt phát ra từ mồm em huy.
"em đi gió ấm đầu rồi hả huy?" sơn hoàng không kìm được mà cốc đầu em nghe cái cốp. "ngon thì ra làm điếu luôn đi?"
"không nói thế thì anh lại mở mồm ra với em đấy." khánh huy phụng phịu ôm đầu kêu oai oái.
cái trò slient treatment ngược của hoàng thế mà lại thất bại thảm hại. thôi thì ván này nhường khánh huy, sơn hoàng cũng đuối lắm rồi.
từ tốn, nó chậm rãi cúi xuống tựa cằm lên người nọ.
"cho anh nhờ huy tí nhớ."
hơi thở ấm còn thoang thoảng hương cà phê của nó khẽ lướt qua vành tai em, khoảng cách gần tới mức khánh huy cảm nhận được rõ bầu má mình đang ấm dần. huy đoán sơn hoàng vừa cắm cọc ở một quán cà phê nào đấy gần đây, chứ chẳng phải mấy chỗ nó hay nghịch ngợm phá phách. nghĩ đến đây em mới chợt khựng lại.
ô thế ra là mạnh tiến gài à?
bong bóng suy nghĩ vừa dứt thoại, an khánh huy cựa quậy mình, toan đẩy sơn hoàng ra khỏi người. nhưng chả biết thằng này sức trâu sức bò thế nào mà cứ níu em lại, ghì chặt bên ngực.
"huy, em đừng nhiễu nữa xem nào."
"mày có bỏ thằng bố mày ra không ơ? vớ vẩn quen thân tao nhờn với mày à hoàng?" mặt khánh huy bên này sớm đã đỏ lựng, nửa vì tức, nửa là ngại anh người yêu đang ở cự ly hơi gần quá mức cho phép.
sơn hoàng rồi thì cũng chẹp miệng, tiếc rẻ rời vai em. khó khăn lắm mới bày mưu tính kế để em huy xuống nước trước, mà e là với cái hồ trước mặt thế này thì người xuống nước tiếp theo dễ có thể là thằng hoàng.
lại ngồi im lặng một lúc lâu, nghiêm sơn hoàng mới chần chừ cất lời.
"huy này, anh xin lỗi em."
cứ như thế ngay từ đầu đi không phải hơn à.
"anh biết anh không nên giấu em chuyện anh gặp chị ly. huy biết tính anh mà, anh không muốn những mối quan hệ xung quanh mình thêm rối rắm phiền phức. nhưng anh thiếu suy nghĩ quá, lại vô tình làm tổn thương huy, làm em thấy thiếu an toàn." nói đến đây, nghiêm sơn hoàng cắn môi, len lén thò tay mình ra đan vào tay em.
"nhưng mà, huy có muốn nói gì với anh không?" nó quay ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhíu lại của an khánh huy. trông thế này, hình như em đang cố kìm mấy giọt lệ đang sắp sửa trào ra nơi khoé mắt.
khánh huy biết thừa chứ, em biết sơn hoàng lúc nào chẳng chiều chuộng, yêu thương em. có mấy lần sơn hoàng để huy phải mất liên lạc với mình, hay để những tin nhắn huy gửi tới chờ quá mười phút để có phản hồi đâu? và việc chúng nó có rõ vị trí của nhau trên máy cũng là vì cả hai đứa đều rõ là bận bịu, nhưng đều muốn biết rõ rằng đối phương đang an toàn.
nhưng cũng chính vì thế mỗi khi những vấn đề giữa cả hai đi vào ngõ cụt, sơn hoàng với khánh huy lại được một phen bát nháo, mặc ai người đấy to tiếng, dỗi hờn im lặng. bởi người ta mới có câu thương nhau lắm thì cắn nhau đau, cứ hễ liên quan đến huy hoàng là cả hai đứa sẽ làm loạn cả cái hà nội này lên. mà xung quanh sơn hoàng khánh huy thì lắm vệ tinh, nên chúng nó cự nự, cãi nhau như cơm bữa.
"em...không có ý dây dưa với thằng khôi. chỉ là em ghét lắm hoàng ạ, ghét cái kiểu anh cứ vô tình như anh vừa nói ấy, em cũng đau lắm." em siết chặt tay hoàng rồi ngước lên nhìn nó. "em sai, em không làm thế nữa đâu. nhưng sơn hoàng cũng nghe em, em không muốn mình phải xích mích."
thế thôi, mình lại hoà cả làng.
;
"hoàng ơ hay ra xin chú cái điếu cày đi, em huy tò mò phết..."
"???"
"vợ ơi em cứ hâm hấp thế đéo nào ý nhợ?"
⋆٫٫ ꩜ ‧₊˚
bonus 😁:
___________________
cher khum ưng cái chap này lắm TvT có thể sẽ ẩn đi viết lại tuỳ tâm 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co