1
Một ngày tồi tệ chính thức khép lại bằng việc em phải lôi cái xác không hồn cùng chiếc balo nặng lên tầng ba của khu trọ. Em chỉ muốn lao ngay vào phòng, vứt hết đống giáo trình này sang một bên rồi đánh một giấc đến chiều mai.
Thế nhưng, đời không như là mơ.
Ngay chỗ rẽ vào hành lang, em khựng lại. Căn phòng bên cạnh vốn bị bỏ trống cả năm trời đang mở toang cửa.
Đống thùng giấy xếp ngổn ngang. Và đứng giữa cái đống hỗn độn đó là một gã đàn ông cao lớn, mặc sơ mi đen xắn tay áo, đang chật vật bê một cái thùng giấy lớn. Giữa cái không gian đèn hành lang vàng sắp hỏng, da hắn trắng đến mức đối lập với mái tóc đen.
Nhìn gã xóm giềng mới có vẻ sắp gãy lưng tới nơi, cái tính hay lo chuyện bao đồng của em lại nổi lên. Em xóc lại dây balo, tiến lại gần:
— Anh ơi, cần em bê phụ một tay không?
Gã đàn ông ngẩng đầu lên.
Và vãi chưởng.
Trong một giây ngắn ngủi, em thoáng sững người trước vẻ đẹp của hắn.
— ừ.
Hắn cất giọng. Giọng trầm, đục, hơi khàn khiến không gian bỗng trở nên lạnh lẽo.
Em cùng hắn bê thùng giấy lớn vào nhà. Lúc vô tình chạm phải tay hắn, em giật thót người.
Lạnh.Lạnh ngắt luôn.Tay hắn làm bằng đá hay sao thế nhỉ?
Đặt được cái thùng xuống, em nhìn xung quanh. Căn phòng ngập tràn mùi sơn dầu, mùi gỗ cũ và một hương thơm nhè nhẹ, u uất kiểu mớ đồ cổ. Rất nhiều khung tranh được treo trên tường, phần lớn toàn vẽ cảnh đêm hoặc mấy mảng màu tối mù mịt.
— Anh làm họa sĩ ạ?
Em vừa quệt mồ hôi trán vừa hỏi.
— Ừ.
Hắn quay lại, nở một nụ cười mỉm. Nói thật là nụ cười đó nhìn chẳng có chút ấm áp nào cả, mắt vẫn lạnh băng.
_ Uống nước đi. Tôi cảm ơn.
Hắn rót cho em một ly nước lọc. Em đón lấy, ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gần đó rồi làm một ngụm lớn.
Nhưng mà hình như có gì đó, không khí trong phòng đột nhiên im bạt. Không còn tiếng sột soạt của thùng giấy, cũng chẳng có tiếng bước chân.
Em ngước mắt lên, và suýt thì sặc nước.
Eom Seonghyeon không dọn đồ nữa. Hắn đang đứng tựa lưng vào bàn, hai tay khoanh trước ngực, và đang nhìn chằm chằm vào em.
Nói chính xác thì đó không phải ánh mắt nhìn người bình thường. Nó đầy tính chiếm hữu, giống hệt cái cách con thú săn mồi đang khóa chặt mục tiêu.
Cái nhìn đấy làm em sởn hết cả gai óc. Vì quá hoảng và giật mình, em lỡ cắn mạnh một phát vào môi dưới.
— A...
Mùi máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Một giọt máu đỏ tươi rướm ra từ vết cắn.
Và ngay khoảnh khắc đó , em thề là em thấy mắt hắn tối lại. Ánh nhìn dán chặt vào đôi môi đang rỉ máu của em. Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống một cách nặng nề, như thể hắn đang nuốt nước bọt?
Sợ quá mẹ ơi. Động lực sinh tồn thúc giục em phải chạy lẹ.
— E-Em xin lỗi, em nhớ ra em còn bài tập, em về phòng trước ạ
Em cuống cuồng đứng dậy, xách balo chạy thẳng ra khỏi phòng.
Hắn không giữ em lại. Hắn chỉ lặng lẽ bước ra cửa, dựa người vào khung cửa nhìn em.
— Hẹn gặp lại em... sớm thôi.
[Đêm hôm đó]
Em mò về phòng, tắm rửa qua loa rồi đổ gục xuống giường. Không hiểu sao cơ thể mệt rã rời, tay chân nặng trịch như dính chặt xuống đệm. Mắt em dính tịt lại, không tài nào mở ra nổi.
Trong cơn hôn mê đờ đẫn, em ngửi thấy một mùi hương lạ.
Là mùi hương gỗ lạnh ban chiều. Nó nồng đậm đến mức bao trùm lấy toàn bộ không gian phòng trọ nhỏ bé của em.
Có ai đó đang ở trong phòng.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm lại xuất hiện, lần này nó ở ngay trên đỉnh đầu. Em cố hết sức mở hé đôi mi nặng trĩu.
Bóng đen cao lớn đang đè thấp người xuống phía trên em. Mái tóc đen rủ xuống Là Seonghyeon.
Em muốn hét lên. Em muốn đẩy hắn ra. Nhưng toàn thân em hoàn toàn tê liệt, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay. Em nằm đó, làm một con mồi ngoan ngoãn.
Bàn tay lạnh ngắt của hắn vuốt nhẹ qua gò má em. Ngón tay cái thô ráp trượt dần xuống, dừng lại ngay vết cắn trên môi em. Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả ngay sát vành tai:
— Ngọt thật...
Ngay sau đó, một sự đụng chạm mềm mại và ướt phủ lên môi em.
Hắn khẽ liếm qua vết thương rướm máu. Vị tanh ngọt lan tỏa giữa hai người. Seonghyeon chậm rãi mút nhẹ lấy giọt máu ấy, như thể đang thưởng thức loại rượu. Cảm giác tê dại cùng sự thỏa mãn ừ hắn truyền qua làn da khiến toàn thân em run bắn lên một nhịp, trước khi đầu óc em hoàn toàn chìm vào khoảng không tối đen
[Sáng hôm sau]
RENGGGGGG!
Tiếng chuông báo thức giật ngược em quay về thực tại. Em bật dậy, thở dốc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm cả mảng áo.
Em ngơ ngác nhìn quanh. Cửa phòng vẫn khóa chốt bên trong. Cửa sổ đóng chặt. Không có một dấu vết nào của việc có người đột nhập.
Em đưa tay lên chạm nhẹ vào môi dưới. Vết cắn hơi sưng, nhưng máu đã khô tự bao giờ.
> "Đù... Mệt quá nên mộng mị linh tinh rồi à?"
>
Em vò đầu bứt tóc, tự trấn an bản thân rồi lề mề bước xuống giường chuẩn bị đi học. Đúng là thức khuya nhiều quá sinh ra ảo giác mà
Cùng lúc đó, ở căn phòng ngay bên cạnh, Eom Seonghyeon đang đứng trước giá vẽ Hắn đang chăm chút từng nét vẽ phác thảo lại gương mặt ửng hồng, mê đắm của em trong giấc ngủ đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co