Fourteen
Sau khi trải qua ngày tồi tệ đó, đấy là đối với Juho chứ Keonho vẫn cảm thấy bình thường
Rồi một đêm tối nọ ,tại con hẻm tối không có đèn điện, có hai người mặc đồ kín đáo, trùm từ đầu đến chân chỉ để lộ mỗi đôi mắt
" sao rồi?"
"Vẫn ổn"
" Cứ tiếp tục đi "
Thấy người đối diện ngập ngừng, dường như có chút do dự
" Mày động lòng rồi? "
"Kh..không"
' Bịch '
Người kia bị đạp một phát lưng đập mạnh vào bức tường phía sau , cơn đau làm gã ngã khụy xuống đất , gã định đứng dậy nhưng người trước mặt đã đi đến dẫm mạnh vào tay gã
" Aaaaaaaaaaaaa"
Nghe tiếng hét thảm của gã người nọ mới thong thả rời chân ra , lạnh giọng cảnh cáo
" Tao đã nói rồi không được phá hủy kế hoạch "
" Tao có thể vứt bỏ tất cả thì mày cũng phải làm được"
Gã ngẩng đầu, ánh mắt căm phẫn nhìn người trước mặt
" Cứ tiếp tục kế hoạch, đừng làm tao thất vọng"
Sau khi nói xong, liền quay người rời đi bỏ lại gã đàn ông ở trong hẻm đau đớn xoa xoa mu bàn tay vừa bị dẫm đạp
--------------------
Trời tối Seonghyeon rảnh rỗi sinh nông nỗi nên quyết định ra ngoài
Thật ra là ban nãy ở nhà hắn không có ăn tối , đói nhưng cũng không nói với đầu bếp trong nhà tại vì sĩ , nên giờ mới có mặt ở ngoài đường để đi kiếm gì ăn lấp đầy dạ dạy
Đang đi hắn bỗng nhìn thấy một khuân mặt quen thuộc là Keonho đây mà
Mấy nay ở trường mỗi lần hắn định lại gần đều bị tên em trai kia ngăn cản, không ngờ giờ lại được gặp người ở đây
Nhìn thấy Keonho chuẩn bị về hắn liền nhanh chân đuổi theo , vừa chạy vừa gọi lớn
" Ahn Keonho "
Keonho đang đi nghe tiếng gọi liền khựng lại, em quay đầu lại nhìn thì thấy là Seonghyeon
" Tối muộn thế này rồi cậu còn ra ngoài làm gì, nguy hiểm lắm biết không? "
Keonho luống cuống tìm điện thoại ra gõ chữ
{ Chán quá nên tớ muốn đi dạo một chút thôi }
Nụ cười trên mặt Seonghyeon cứng đờ , nhưng giây sau đã thay đổi sắc mặt
" Tớ cũng chán , cậu rản không đi ăn với tớ đi "
Keonho cúi thấp đầu, em lại nhớ đến ngày hôm đó Seonghyeon chửi mình vì lãng phí thức ăn
Seonghyeon nhìn vậy liền hiểu em đang nghĩ gì,xua xua tay vội vàng giải thích
" Chỉ...chỉ ăn một chút thôi..ăn vặt thôi không bắt cậu ăn nhiều như lần trước nữa đâu.."
" Đi với tớ nha.."
Nói rồi hắn ngước mắt , mong chờ cái gật đầu của em
Suy nghĩ một hồi Keonho quyết định đồng ý, gật đầu , dù sao người ta cũng đã mở lời rồi từ chối thì lại không hay lắm
" Thật sao? "
Mắt Seonghyeon sáng rỡ nụ cười trên mặt không thể giấu đi, còn tưởng đâu mới vớ được vàng hay đồ hiếm gì, nếu có đuôi chắc chắn hắn phải vẫy đến tận trời rồi
Keonho thấy hắn vui vẻ,gật đầu lại một lần nữa
Ngay sau cái gật đầu em liền bị một bàn tay nắm chặt lấy kéo em chạy đi
" Mau đi thôi tớ sắp chết đói rồi này"
Ở xa gã đàn ông bị bỏ lại trong con hẻm đó đang đứng nhìn chằm chằm hai người họ
Lúc lâu sau gã mới bật cười, buông ra một câu trào phúng từ tận đáy lòng rồi mới quay người rời đi , gã khổng muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa trông ngứa cả mắt
" Trà xanh "
-----------------------
Seonghyeon không màng hình tượng, liên tục gắp thức ăn bỏ vào miệng ,Keonho ngồi đó nhìn mà chỉ biết há hốc miệng
Thật sự thì hắn rất rất đói rồi nếu thêm tý nữa chắc là ngất xỉu giữa phố cho người ta nhìn luôn mất
Thấy Keonho cứ nhìn mình như vậy tự nhiên hắn cũng thấy ngại , gãi gãi đầu
" Cậu mau ăn đi , đồ ăn quán này ngon lắm đó "
Lúc này Keonho mới choàng tỉnh, cầm đũa gắp mì lên ăn thử
" Ngon đúng chứ? "
Keonho gật đầu, đúng là rất ngon, không nghĩ được Seonghyeon lại có thể kiếm được quán mỳ ngon đến thế
" Ngon thí mau ăn nhiều vào cậu gầy lắm rồi đó "
Nhắc xong hắn kệ Keonho luôn, chăm chú ăn mỳ của mình, dù tán Keonho quan trọng đấy , nhưng phải ăn no trước đã chứ không thành ma chết đói thì dở
Sau khi giải quyết cái bụng Seonghyeon liền dơ tay chủ động hộ tống Keonho về nhà, vì nhà Keonho cũng gần nên cả hai đều đi bộ
Trên đường đi hắn lải nhải không ngừng , mục đích muốn làm em vui, với lại nghe bảo muốn thấy được nụ cười của Keonho cũng khó phết
" Hồi nhỏ á tớ James, Juhoon và Martin ấy bốn người bọn tớ cùng nhau đi trôm bức tranh quý của bố Juhoon để bán lấy tiền mua đồ chơi xong kết quả trôm không thành công bị ông ấy bắt gặp,thế là cả lũ bị ổng cầm roi đuổi quanh biệt thự"
" Còn một lần khác á , lúc đó sang nhà Martin chơi, tớ lỡ tay làm bể chậu cây quý của bố nó, xong vì sợ nên tớ đổ tội cho nó luôn"
" Kết quả nó bị bố đấm cho 2 ngày chưa xuống nổi giường"
" Nhưng mà sau đó tớ cũng có nói với bố tớ , hai bố con tớ đã sang nhà đó xin lỗi bồi thường rồi nha"
" Sau vụ đó bố Martin vì hối lỗi nên đã đồng ý cho nó chơi game cả tháng mà không cấm cản, nó còn đích thân chạy đến nhận tớ làm bố nuôi còn nói..."
Seonghyeon dừng câu chuyện của mình lại , hắn đứng hình nhìn người trước mặt
Em cười rồi, chỉ hơi mỉm cười thôi nhưng mà nó đẹp lắm sao , trông như thiên thân ấy
Trái tim hắn không hiểu sao tự nhiên đập mạnh, dường như muốn thoát ra khỏi cơ thể, mặt cũng bỗng chốc đỏ lên mà chả hiểu ra làm sao
Keonho thấy hắn cứ ngây ngốc nhìn mình mà chả hiểu gì, em nắm lấy tay áo hắn lay lay
Lúc này Seonghyeon mới giật mình bừng tỉnh, hắn chớp chớp mắt mấy cái
Keonho nghiêng đầu khó hiểu, chả hiểu hắn bị làm sao
" Tớ ổn không sao.."
Hắn quay mặt né tránh, mặt vẫn đỏ hình như còn nóng hơn trước nữa
Một lúc sau khi đã về đến trước cổng nhà em, hắn liền dừng lại, mỉm cười nhìn em
" Về đến nơi rồi cậu lên nhà đi tớ phải về đây "
Hắn quay người định rời đi nhưng bị em nắm góc áo níu giữ lại, tuy không hiểu sao nhưng hắn vẫn quay lại nhịn, mở miệng định hỏi có chuyện gì
Ai ngờ giây sau đó , trên má đột nhiên truyền đến một cảm giác mềm mại
Đến khi hắn phản ứng lại thì Keonho đã chạy vào nhà từ lâu rồi
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao, một lúc sau hắn bất giác mỉm cười quay người ra về
Sau đó...
_________________
Cmt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co