Truyen3h.Co

|SeanKeon| Áo Gấm Tình Son.

02.

6unp1duq

Thời gian trôi qua thoáng chốc, cả ba đứa trẻ năm ấy đã đến độ tuổi mười lăm trong sáng.

Hạo được ông bà hội đồng tin tưởng để giao phó cho giám sát cậu cả, nhờ vậy cuộc sống của thằng Hạo ngày càng tốt hơn, không còn quanh quẩn ở cái bếp,không cần phải vác nước từ con sông đầu làng, mà giờ đây nó được đi theo cậu cả Thành Huyền để giám sát cậu học về báo cho ông bà hội đồng biết, hằng ngày nó đi theo cậu cũng học lỏm được một ít kiến thức.

Huyền cũng chẳng biết từ lúc nào đã coi thằng Hạo là người quan trọng nhất,những thứ tốt đẹp nhất nó đều muốn dâng hiến cho Hạo.

Nhưng, nó cũng biết rằng là tình cảm này sẽ không được má nó chấp thuận, người đời cũng vậy..với tình cảm trái ngang này dù cho là vậy nó vẫn muốn yêu Hạo mặc kệ cho gia đình ngăn cấm,người đời ruồng bỏ, phỉ báng.

Thằng Hạo là người duy nhất dám chỉ tay vào mặt cậu cả, cũng là đứa luôn bày ra các trò tinh nghịch, dù cho gia cảnh có khốn khổ như thế nào nhưng nó vẫn luôn rất tốt bụng,nó dù bị bọn gia nhân trêu ghẹo, nhục mạ nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng vì chữ hiếu.

Huyền thích nó, thích cả những lúc nó mình mẩy đầy bùn, và những lần cả ngày Hạo phơi lưng gánh vác ngoài đồng giữa cái nắng chang chang như đổ lửa, tấm lưng thằng Hạo đỏ rực lên rồi phồng rộp, đau rát đến mức không chịu nổi. Tối đến, Huyền nó xót thằng Hạo, nên sai con Lan đem lọ thuốc mỡ đắt tiền để thoa cho nó, cậu còn dặn dò con Lan đủ kiểu rằng là phải nói là nó lén trộm hủ thuốc mỡ cho Hạo, tuyệt đối không được khai là cậu đưa cho.

Nhưng giờ thì cậu yên tâm rồi, được giữ nó ở bên mình, cậu không cần phải sót khi Hạo làm những việc nặng nhọc hoặc bị thương ở đâu đó...

Nó cứ tưởng như thế thì thằng Hạo sẽ được an toàn, nhưng ngờ đâu một biến cố khi cậu phải đi học xa, đến khi về thì nghe tin dữ,.. Thằng Hạo nó bị đám gia nhân trong nhà ganh ghét nên bịa chuyện nói rằng Hạo nó trốn việc, không chăm sóc tốt cho cậu cả.

Bà hội đồng nghe thế thì tức lắm, bà cứ tưởng nó là người chất phát,không lười biếng ai ngờ đâu lại là một đứa dân đen nghèo hèn tham ăn lười làm..
Bà sai đám gia nhân đánh thằng Hạo thừa sống thiếu chết, sau đó vứt ở ngoài vườn chịu mưa chịu nắng.

Lần đầu tiên Huyền có cảm giác trái tim mình như muốn vỡ vụn.. Cậu xót Hạo lắm, nhưng hiện tại cậu vẫn còn quá nhỏ, không thể làm gì hơn.

Đêm đến cậu lén ra vườn, đem theo một bát cháo loãng nóng.

Thằng Hạo đang co ro ở vườn thì nghe thấy động tĩnh của cỏ cây, nó mở mí mắt nặng trĩu để nhìn.

"Đêm rồi..cậu ra đây làm gì vậy..? Bà mà biết là bà đánh tui chết luôn á, cậu đi vô đi kẻo lại bệnh."

Huyền nó xót Hạo nhưng không làm gì được..

"Hạo ăn đi rồi tính tiếp."

Hạo biết tính cậu ngang bướng, nên đành phải ngoan ngoãn mà nuốt từng ngụm cháo Huyền đút cho.
"Tui ăn xong rồi, cậu đi vô đi hông ở ngoài đây là mai trúng gió á."

Huyền lấy từ trong túi áo ra hủ thuốc mỡ nhỏ, từng chút một xoa nhẹ lên vết thương rớm máu của Hạo.

"Cậu đừng có bôi cho tui,phí lắm vài ba bữa nữa là lành hết à!!"

Huyền chậm chạp nhìn vào ánh mắt long lanh của Hạo, ánh mắt dù sinh ra ở vũng bùn tăm tối của xã hội nhưng lại chẳng có chút tâm địa độc ác nào.

"Má tui làm vậy, Hạo có giận má tui hông..."
"Cho tui xin lỗi thay má tui nha, má không có ý xấu đâu chỉ là lo cho tui quá thôi."

Hạo sững lại một chút rồi phì cười to.

"Giận gì hả cậu ơi,tui biết mà, bà thương cậu lắm nên bà sợ tui dạy hư cậu thôi à."

Trời tui viết nhảm quá^^,thui ngày mốt tui lại up thêm nha, mấy bà cứ góp ý nhaaa tui thích lắm

Cũng cảm ơn 70 người vô đọc cái fic của tui 😭😭💖
iu lấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co