Truyen3h.Co

seankeon ౨ৎ áo lụa vương mực tàu

mặc cẩm

DngV96469

Sau mấy ngày nằm mê mệt giữa mùi thuốc Nam nồng đậm và những cơn mê sảng gọi tên người, cuối cùng An Khánh Huy cũng tỉnh lại. Những thang thuốc đắng chát mà Nghiêm Sơn Hoàng gửi đến, Huy đều uống cạn, nhưng vị đắng ấy dường như chẳng thấm tháp gì so với nỗi nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Suy cho cùng, chẳng có vị thuốc nào chữa được vết thương lòng của kẻ lần đầu biết yêu đã bị khước từ.

Cậu vẫn đều đặn đến nhà thầy đồ Nghiêm để dùi mài kinh sử, song khoảng cách giữa hai người giờ đây dường như còn xa xôi hơn cả vạn dặm trùng dương.

Cậu không còn những cái liếc mắt tinh nghịch, chẳng còn những lời hỏi han thân thiết nào, cậu chỉ lặng lẽ chép kinh, đọc phú, mắt luôn dán chặt vào giấy mực, vì sợ rằng chỉ cần ngẩng lên, bao nhiêu uất ức và nhớ thương sẽ lại trào ra không kìm nén được.

Nghiêm Sơn Hoàng nhìn bóng dáng gầy đi một vòng của cậu học trò, lòng không khỏi bồn chồn, vị trà vốn thơm nay cũng trở nên đắng chát nơi đầu lưỡi. Hắn muốn giải thích, nhưng lại sợ lời nói ra sẽ lại làm tổn thương đóa hoa sen vốn đã mỏng manh ấy.

Hắn chỉ biết đứng dậy đi tới đi lui, vờ như đang kiểm tra nét chữ của học trò nhưng thực chất là để thăm dò sắc mặt cậu thế nào.

Sự im lặng đáng sợ ấy kéo dài qua nhiều tuần trăng, để giải tỏa nỗi u uất, Sơn Hoàng chấp nhận lời mời của người bằng hữu sang làng bên bàn việc công.

Hắn tưởng rằng việc thay đổi không khí sẽ giúp tâm trí bớt mông lung. Nào ngờ, khi đi ngang qua chốn phồn hoa đô hội của làng bên, nơi những gánh hát bắt đầu thắp đèn, hắn lại bắt gặp bóng hình mà hắn hằng mong nhớ nhưng cũng đầy e sợ.

Giữa đám đông ấy, hắn khựng lại khi thấy bóng dáng của vị công tử nhỏ nào đó đang cùng đám công tử ăn chơi trong làng kéo nhau vào nghe hát.

Chẳng rõ vì lẽ gì, vị Thám hoa vốn ghét chốn xô bồ lại lẳng lặng kéo người bạn mình vào theo, mặc cho người nọ đang ú a ú ơ chưa hiểu chuyện gì, hắn chọn một góc khuất cách bàn của Khánh Huy vài trượng để quan sát.

Trong giáo phường huyên náo, tiếng đàn tỳ bà réo rắt quyện cùng giọng hát lảnh lót của các ca nương, hắn vờ như đang nhấp trà, nhưng đôi mắt phượng sắc sảo lại không rời khỏi cậu một khắc.

Mỗi lần An Khánh Huy vô tình đưa mắt về phía ca nương đang luyến láy cung đàn, Sơn Hoàng lại cảm thấy như có một ngọn lửa vô danh nhen nhóm trong lồng ngực. Hắn biết cậu đang cố dùng sự náo nhiệt này để khỏa lấp nỗi buồn, nhưng chính sự hiện diện của cậu nơi đây lại khiến hắn không cách nào bình tâm.

Đến đoạn kép hát vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên rần rần. Đám công tử đi cùng liền hùa vào, giục giã cậu lên tặng hoa cho đào nương chính để tỏ lòng mến mộ.

Khánh Huy vốn dĩ chỉ muốn làm cho xong chuyện để sớm ra về, cậu bẽn lẽn cầm nhành hoa thắm định bước lên sân khấu. Thế nhưng, khi vừa mới đi được hai bước, một bóng người cao lớn đã đột ngột chắn ngang đường, che khuất tầm mắt cậu.

Khánh Huy ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt nghiêm nghị, thâm trầm của Sơn Hoàng thì rụng rời tay chân.

Không để cậu kịp thốt ra lời nào, hắn đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, lực đạo mạnh mẽ khiến đóa hoa trong tay cậu rơi rụng xuống nền đất lạnh, cánh hoa nát tan dưới gót giày. Hắn kéo xộc cậu đi trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của quan khách, mặc cho cậu ra sức vùng vẫy suốt dọc đường.

Ra đến một góc tường rêu phong tĩnh lặng, nơi tiếng đàn sáo chỉ còn là những dư âm xa vắng, hắn mới chịu buông tay. Khánh Huy xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng, uất ức quát lên:

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Đau ta!"

"Công tử đến chốn này làm gì? Sao không ở nhà tịnh dưỡng học hành?" Giọng Sơn Hoàng trầm đục, chứa chan nỗi nộ khí kìm nén.

"Học cái gì mà học? Ta thích đi đâu, làm gì là quyền của ta, can hệ gì đến người?" Cậu hất mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vì vừa giận vừa tủi.

Hắn thấy cậu ấm ức liền dịu giọng, khẽ thở dài một tiếng: "Công tử, xin người hãy nói chuyện đàng hoàng đi."

"Sao ngươi cứ thích quản ta vậy? Ta với ngươi có là cái gì của nhau đâu."

"Công tử vì giận ta chuyện hôm đó mà mới hành động thế này sao?"

"Hứ, ai thèm? Đây chẳng dám." Cậu quay mặt đi, giọng đã bắt đầu lạc đi vì nghẹn ngào.

Sơn Hoàng im lặng một nhịp, rồi hắn bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, thanh âm bỗng trở nên chân thành và tha thiết:

"Lần trước là do ta chưa kịp bày tỏ hết nên công tử mới hiểu lầm. Ta xin lỗi. Ta từ chối đáp lại tình cảm của công tử lúc đó không phải vì ta không động tâm, càng không phải vì khinh thường tấm chân tình của cậu. Nhưng công tử ơi, ta thì không quan trọng, nhưng ta không cam lòng nhìn thấy cậu vì ta mà phải chịu điều tiếng, bị xã hội cười chê hay gia đình ruồng bỏ. Ta không muốn vì một chút ích kỷ của bản thân mà để công tử phải chịu tổn thương như vậy."

Khánh Huy im lặng, lòng chợt thắt lại. Cậu đâu phải kẻ ngốc, cậu hiểu chứ. Rằng hắn là kẻ thức thời, hắn sẽ ưu tiên sự an bình của cả hai hơn là những bốc đồng nhất thời. Cậu vốn dĩ chỉ vì quá xấu hổ nên mới trốn tránh, chứ chưa bao giờ có ý định trách móc hắn.

"Ngươi quan tâm đến thiên hạ sẽ nghĩ gì, vậy có bao giờ nghĩ đến tâm tư của ta chưa? Ta vốn chẳng sợ gian nan, chỉ sợ con đường phía trước thiếu vắng bóng người."

Sơn Hoàng chết lặng trước câu nói ấy. Mọi lý lẽ, mọi rào cản hắn tự dựng lên dường như sụp đổ hoàn toàn trước tình yêu mãnh liệt và thuần khiết của cậu.

Bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên dịu lại, sự căng thẳng tan biến như làn sương mỏng ban sớm. Hắn đề nghị đưa cậu về phủ, vì đám bạn kia của cậu chắc chắn sẽ còn la cà nơi tửu quán, không an toàn cho cậu chút nào.

"Chuyện đó lát nữa nói, ta đưa công tử về trước nhé? Ở đây không hay đâu." Nghiêm Sơn Hoàng vừa dỗ dành vừa giúp cậu lau đi giọt lệ chỉ vừa kịp hoen mi.

An Khánh Huy ngại ngùng gật đầu, đi theo sau hắn như một con cún con ngoan ngoãn.

Lúc này, vị bằng hữu đi cùng Sơn Hoàng vẫn đứng ngơ ngác đằng xa, chỉ tay vào bản thân mà hỏi với theo: "Thế còn ta thì sao? Ngươi định bỏ rơi ta giữa đường à?"

Sơn Hoàng liếc nhìn bạn mình một cái, chỉ bỏ lại một câu ráo hoảnh: "Cậu lớn tướng như vậy rồi, chẳng lẽ không thể tự đi về một mình?"

Nói xong hắn lại quay đầu nhìn cậu, một tay đặt sau eo cậu, thấp giọng dặn dò: "Cẩn thận bậc thang."

Trên con đường về, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran dưới những bụi cỏ, hai người đi bên nhau, bóng đổ dài trên lối nhỏ. Cái không khí ngượng ngùng ban nãy giờ đây lại mang một phong vị ngọt ngào. Khánh Huy đi bên cạnh, thỉnh thoảng liếc nhìn góc nghiêng cương nghị của thầy, lòng vừa hân hoan vừa thấp thỏm.

"Công tử, liệu có thể cho ta mấy hôm để suy nghĩ thật kỹ được không?" Hắn cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

"Suy nghĩ chuyện gì cơ?" Khánh Huy chớp mắt hỏi.

Sơn Hoàng hơi cúi đầu, vành tai lại đỏ ửng lên dưới ánh hoàng hôn: "Về việc...yêu công tử. Ta từ trước đến nay vốn chỉ biết đèn sách, chưa từng vướng bận chuyện lứa đôi, lại càng chưa biết cách để yêu một người sao cho đúng. Ta muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn nhưng với tư cách của một kẻ tâm giao. Công tử cho phép ta nhé?"

Khánh Huy ngây người.

Một vị Thám hoa danh giá, một thầy đồ nghiêm nghị nay lại dùng giọng điệu khẩn thiết ấy để xin phép được yêu mình. Cậu không nén được nụ cười tủm tỉm, khẽ gật đầu một cái, nhưng trong lòng như có hàng ngàn cánh hoa sen đang đồng loạt nở rộ.

Trên con đường đê trải dài bóng nguyệt, tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạc như lời chúc phúc thầm kín của đất trời. Khi bóng dáng của thiếu niên nọ đã khuất sau cánh cổng phủ họ An, Nghiêm Sơn Hoàng cũng trở về đối diện với gian nhà tranh thanh bạch và những chồng kinh thư chất cao như núi của mình.

Vị Thám hoa trẻ bỗng thấy lòng mình hoang mang lạ lẫm.

Hắn có thể luận giải những đạo lý cao siêu của thánh hiền, có thể đối đáp trôi chảy trước mặt quân vương, nhưng trước một chữ "tình" vừa mới chớm nở, hắn lại thấy mình chẳng khác nào kẻ mù đi đêm.

Hắn tự hỏi: "Phải làm sao để nâng niu đóa sen ấy mà không vô tình làm tàn héo? Phải thương thế nào mới xứng với chân tâm của người ta?"

Nỗi trăn trở ấy cứ theo hắn vào cả trong giấc mộng, khiến một kẻ vốn dĩ điềm tĩnh cũng phải mất ngủ canh dài.

-

Kể từ sau ngày hôm ấy, An Khánh Huy như chứng kiến một con người hoàn toàn khác. Tuy vẫn là thầy Nghiêm thanh cao đó thôi, nhưng sao mà lạ lùng quá đỗi.

Thực ra, vì để dành hết tâm ý tìm hiểu và nghiêm túc quan tâm đến cậu, Sơn Hoàng đêm đó đã phải gạt bỏ lòng tự tôn của một bậc trượng phu để đi hỏi mẹ kinh nghiệm.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, bà Nghiêm đang chải lại mái tóc đã điểm sương sau một ngày đồng áng nhọc nhằn. Sơn Hoàng đứng tựa cửa, ngập ngừng mãi mới dám tiến lại gần, thanh âm vốn dõng dạc trên bục giảng nay lại thấp thỏm như gà mắc tóc:

"Thưa mẹ, con đang muốn học cách thương một người, nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mẹ chỉ bảo cho con nhé?"

Bà nheo mắt nhìn hắn, con trai bà vốn dĩ chỉ biết bầu bạn với nghiên mực, thẻ tre, nay lại lúng túng bước vào mê lộ của tình ái. Bà cười rồi ôn tồn bảo: "Muốn người ta vui, con phải biết khen. Phải tìm ra cái đẹp, cái hay của người ta mà tán dương."

Hắn thế mà lại ghi tạc lời mẹ như thánh chỉ.

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, ráng hồng trải dài trên những cánh đồng lúa đang thì con gái, sương sớm còn đọng trên những lá sen tàn nơi ao vắng. Trong gian học thoang thoảng mùi mực tàu, Nghiêm Sơn Hoàng cứ thi thoảng lại ngẩn người ngắm nhìn Khánh Huy.

Khi cậu đang mải mê nắn nót từng nét chữ, hắn bỗng thốt ra một câu khiến cậu suýt nữa đánh rơi bút:

"Dung mạo công tử hôm nay thực sự rất khả ái."

An Khánh Huy nghe xong thì bật cười khanh khách, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng khắp gian phòng. Sơn Hoàng thấy cậu cười thì tự hào lắm, ngỡ rằng chiêu của mẹ đã linh ứng, nào đâu biết rằng vị công tử nhỏ cười vì cái vẻ vụng về, gượng gạo đến đáng yêu của hắn.

Nghe thì thật ngớ ngẩn, nhưng vành tai đỏ rực và ánh mắt ấm áp của hắn đã tố cáo tất cả tâm tư đang cuộn trào. Khánh Huy ban đầu còn định trêu chọc, nhưng chợt nhận ra người đàn ông cao ngạo này đang nỗ lực hết mình để học cách yêu mình, lòng cậu bỗng dâng lên một niềm thương cảm ngọt ngào.

Trời chuyển sang cuối thu, những cơn gió heo may bắt đầu thổi xào xạc qua lũy tre xanh, mang theo cái lạnh se sắt của phương Bắc. Khói lam chiều bảng lảng trên những mái nhà tranh, quyện cùng mùi rơm rạ đốt đồng, tạo nên một khung cảnh tuy u tịch mà ấm áp.

Bà Nghiêm lại dặn: "Phải để ý từng chút một, xem người ta cần gì thì mình làm cho người ta."

Thế là chỉ cần Khánh Huy khẽ ho một tiếng, hắn đã có thể đem cả tiệm thuốc Nam về phủ. Gió heo may thổi nhẹ làm cậu rùng mình, hắn đã chuẩn bị sẵn năm bảy lớp áo choàng. Thậm chí, khi thấy cậu nhìn quầy kẹo bên đường, hắn liền có ý định mua đứt cả gánh khiến cậu phải dở khóc dở cười ngăn lại:

"Thầy không cần quan tâm ta quá mức như vậy đâu."

"Ta xin lỗi, ta làm công tử khó chịu sao?" Hắn lo lắng hỏi.

Khánh Huy cúi đầu, vân vê vạt áo, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Không ạ, ừm, em cảm ơn ạ."

Chữ "em" thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại có sức nặng ngàn cân, khiến Sơn Hoàng sững sờ. Đêm đó, hắn trằn trọc không sao chợp mắt được, trong đầu cứ vang vọng mãi tiếng "em" ngọt lịm ấy, lòng lâng lâng như vừa được ban thưởng thiên ân.

Hôm khác, lại nhớ lời mẹ dặn: "Đừng lúc nào cũng nghiêm quá, phải biết cười với người ta."

Giờ đây mỗi lần Khánh Huy ngẩng lên đều thấy Sơn Hoàng đang nhìn mình cười. Đôi mắt phượng thường ngày sắc lẹm, lạnh lùng nhường nào thì nay cứ chớp chớp long lanh, như chứa đựng cả một bầu trời tình tứ.

"Sao thầy cứ nhìn em cười mãi thế?" Cậu ngượng ngùng hỏi.

"Tại vì, công tử hôm nay xinh quá."

Lời lẽ tuy mùi mẫn nhưng lại khiến gò má chàng thiếu niên nọ ửng hồng lên như ráng chiều, đẹp đến nao lòng.

Mấy ngày ấy, An Khánh Huy cảm thấy mình như đang bước đi trên những đám mây mềm mại, lòng lúc nào cũng lâng lâng một niềm vui dai dẳng. Cậu chợt nhận ra, tình yêu không nhất thiết phải rực rỡ như đèn hội, mà nó giống như ngọn lửa nhỏ trong đêm, âm thầm sưởi ấm tâm can.

-

Rồi vào một đêm thanh vắng nọ, khi ánh trăng non treo lơ lửng trên cành liễu, gió đêm mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa quỳnh, sau khi đi dạo một vòng về, khi chỉ còn cách cổng phủ một quãng ngắn, nơi cây đa cổ thụ xòe tán rộng che khuất một khoảng trời, Nghiêm Sơn Hoàng bỗng dừng bước.

Hắn quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh. Dưới ánh trăng bạc, gương mặt của Khánh Huy hiện lên thanh tú tựa như tạc từ ngọc thạch, đôi mắt trong veo phản chiếu cả một dải ngân hà lấp lánh. Lời dặn của mẹ bỗng vang lên bên tai hắn, thôi thúc tâm can vốn dĩ đã quá chật chội vì những niềm thương nỗi nhớ.

"Đừng để người ta phải đoán lòng mình mãi."

Hắn lấy hết can đảm, bước lại gần cậu, thanh âm trầm ấm vang vọng giữa đêm thanh: "Công tử ơi."

Khánh Huy khẽ "dạ" một tiếng nhỏ rí, trái tim trong lồng ngực cậu bắt đầu đập loạn nhịp, cảm nhận được một luồng khí nóng lan tỏa khắp cơ thể dù gió đêm vẫn đang mơn man trên da thịt.

Hắn ngừng lại một nhịp, hơi thở có chút dồn dập, rồi dùng tất cả sự chân thành của một kẻ sĩ chưa bao giờ biết đến phong hoa tuyết nguyệt mà nhìn thẳng vào mắt cậu: 

"Ta nghĩ ta không cần thêm thời gian để cân nhắc điều gì nữa. An Khánh Huy, ta thật sự thích em lắm. Đây là tâm ý của một kẻ nam nhi, muốn được cùng em đi qua hết thảy những thăng trầm của nhân gian này."

Không gian bỗng chốc ngưng đọng. Tiếng gió ngừng thổi, tiếng dế ngừng kêu, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của hai tâm hồn đang hòa chung một điệu thức.

Khánh Huy ngẩn ngơ, cậu đã chờ đợi lời này từ rất lâu, nhưng khi nó thực sự vang lên giữa một đêm trăng thanh vắng thế này, cậu vẫn thấy như cả người mình vừa rơi vào một hũ mật ngọt lịm. Cậu khẽ cúi đầu để giấu đi nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo vang lên, dịu dàng như gió xuân:

"Em cũng vậy ạ."

Nghe được câu trả lời hằng mong đợi, Sơn Hoàng như trút bỏ được tảng đá ngàn cân trong lòng. Hắn hắng giọng một cái đầy ngượng nghịu, vẻ đạo mạo thường ngày giờ đây bị thay thế bằng cái vẻ thẹn thùng của một người đang đắm chìm trong tình ái.

Hắn đưa tay lên xoa xoa gáy, rồi khẽ khàng đưa bàn tay còn lại về phía cậu, hỏi một câu mà hắn đã tập luyện rất kỹ trong đầu:

"E hèm, vậy giờ ta có thể, danh chính ngôn thuận nắm tay em không?"

Nhận được cái gật đầu khẽ khàng của cậu, hắn mới dám đưa tay mình nâng niu đan vào bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

Hắn thầm nghĩ, bàn tay này của hắn, sau này không chỉ để viết kinh văn, không chỉ để vạch ra những đạo lý đối nhân xử thế, mà còn để dắt tay thiếu niên này đi qua những thăng trầm của nhân gian.

Lòng bàn tay chạm nhau, tâm hồn cũng theo đó mà giao thoa. Những vết chai sần của kẻ sĩ như được vỗ về bởi sự êm ái của người thương, còn bàn tay gấm vóc của công tử lại tìm thấy một điểm tựa kiên cố, một bến đỗ bình yên để dựa dẫm suốt đời.

Đêm ấy, ánh trăng thâu qua kẽ lá, rắc lên vai hai người những hạt bụi bạc lung linh. Họ cứ đứng đó, tay trong tay, mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho thế gian ngoài kia có xoay vần thế nào. Giữa cái tĩnh lặng của làng quê, tình yêu của họ như nhành lan rừng lặng lẽ tỏa hương, vừa kín đáo thanh cao, vừa nồng nàn sâu nặng.

Sự cứng cỏi của người thầy đồ bao bọc lấy vẻ nhu mì của chàng công tử, nguyện để cái phong sương, trải đời của kẻ cầm bút làm điểm tựa cho sự ngây ngô, thuần khiết của người yêu gấm vóc vốn chỉ quen với hơi ấm khuê phòng. 

end



WARNING!  EXTRA CÓ KISS SCENE! KHÔNG THÍCH XIN VUI LÒNG CLICK BACK! ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG PLEASE

-

Dẫu dải tơ hồng đã kết chặt được nửa năm có lẻ, tình cảm giữa vị Thám hoa thanh bạch và chàng công tử lá ngọc cành vàng ngày một sâu nặng . 

Thế nhưng, trong cái êm đềm ấy, An Khánh Huy lại có một nỗi niềm ấm ức chẳng thể tỏ cùng ai.

Dẫu đã danh chính ngôn thuận là tâm giao, nhưng Nghiêm Sơn Hoàng vẫn như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, dù bên cạnh là đóa hoa sen thanh tân đang không ngừng lay động tỏa hương. 

Mỗi khi Khánh Huy chủ động khẽ đan những ngón tay mềm mại vào tay hắn, Sơn Hoàng chỉ hờ hững để yên chứ chẳng bao giờ siết lại đáp từ. Chỉ cần khoảng cách giữa hai người xích lại gần một chút, hắn sẽ theo bản năng mà lùi lại, giữ đúng khoảng cách của một bậc quân tử thủ lễ, khiến Khánh Huy không ít lần hụt hẫng giữa chừng.

Đêm ấy, gian nhà nhỏ tĩnh mịch chỉ còn tiếng dầu reo lách tách và tiếng côn trùng nỉ non ngoài hiên vắng. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách liếp, Khánh Huy ngồi bên cạnh hắn, nhưng tâm trí lại chẳng đặt vào những dòng chữ Hán khô khốc trên mặt giấy. 

Cậu nhớ lại những câu chuyện "trăng gió" mà đám bạn phong lưu vẫn thường kể lể tại các cuộc trà dư hậu tửu. Họ nói về nụ hôn, về cái chạm môi nồng cháy khiến hồn siêu phách lạc.

Cảm thấy không khí đêm nay thật tình tự,  tuy thấy hắn vẫn đang trầm ngâm bên án thư, dáng vẻ ung dung tự tại như một tiên nhân. Cậu vẫn đánh bạo nhoài người sang, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vén lọn tóc mai lòa xòa trên trán hắn, ánh mắt chan chứa tình ý trìu mến. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại, đôi môi hồng nhuận khẽ mím, từ từ tiến sát về phía hắn.

Thế nhưng, chẳng có nụ hôn nào cả.

Một cái vỗ trán nhẹ hẫng, dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước là tất cả những gì cậu nhận được, cắt đứt toàn bộ viễn cảnh mĩ miều trong đầu vị công tử nhỏ. 

Khánh Huy sững sờ, rồi ngay lập tức cái bĩu môi hờn dỗi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Hai tay cậu bấu chặt vào tà áo, giọng nói run run vì uất ức:

"Gì đấy? Chê em à? Biết ngay mà, miệng thì bảo thương, hóa ra toàn là lời dối gạt trót lưỡi đầu môi thôi."

Sơn Hoàng thở dài, giọng trầm thấp dỗ dành: "Nào Huy, đừng nói càn."

"Gì mà nói càn? Chẳng lẽ em nói sai à?"  Khánh Huy đứng bật dậy, nước mắt chực trào: "Yêu nhau bao lâu rồi mà một cái ôm cũng chẳng cho, thơm má cũng không, hôn môi lại càng không. Bảo yêu em kiểu gì mà cứ như người dưng nước lã thế này? Không yêu nữa thì thôi, em về!"

An Khánh Huy vừa toan quay gót bỏ đi thì một bàn tay rắn rỏi đã kịp thời giữ lấy cổ tay cậu, kéo giật trở lại ghế ngồi. Sơn Hoàng hít một hơi thật sâu, dường như đang phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới có thể thốt ra lời giải thích:

"Huy, không phải ta không muốn, nhưng ta không thể làm chuyện quá phận khi em vẫn còn là một thiếu niên được."

"Cái gì mà chưa đủ tuổi? Bao nhiêu mới gọi là đủ? Hoàng không muốn thì cứ nói thẳng, em chẳng thèm nữa! Biết đâu đến chốn thanh lâu ngoài kia lại vui hơn ở cái xó này!"

Lời nói lẫy hờn vừa dứt, không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng lại.

 Hai chữ "thanh lâu" vừa thốt ra khỏi miệng cậu khiến ánh mắt Nghiêm Sơn Hoàng trong phút chốc tối sầm lại, tước đi vẻ nho nhã thường ngày.

Khánh Huy vừa đứng dậy định bước đi, liền bị một lực đạo mạnh mẽ xoay người lại. 

Không kịp để cậu định thần, một bàn tay của Hoàng đã luồn nhanh sau gáy, giữ chặt lấy đầu cậu, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, ép chặt cậu vào lồng ngực vững chãi. Sơn Hoàng cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu, dứt khoát đến mức khiến Khánh Huy trợn tròn mắt vì kinh ngạc. 

Khi cậu bắt đầu thích nghi và muốn đáp lại, Hoàng lại tăng nhịp độ, nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn, như muốn rút cạn hơi thở của người trong lòng. Hắn ép cậu tựa hẳn vào mép bàn trà, nụ hôn mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, chẳng còn chút bóng dáng nào của vị thầy đồ thanh cao thường ngày.

Đến khi lồng ngực Khánh Huy phập phồng vì thiếu dưỡng khí, đôi tay cậu bấu chặt lấy vai hắn rồi chuyển sang vỗ bồm bộp vào lưng hắn ra hiệu, Sơn Hoàng mới chậm rãi luyến tiếc rời ra.

Khánh Huy xụi lơ trong vòng tay hắn, hít hà từng ngụm khí trời, đôi môi hồng nhuận giờ đây đã hơi sưng đỏ và bóng nước, ánh mắt mơ màng, mông lung nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da mỏng manh: "Ta sợ mình quá phận, sợ bản thân không kìm lòng được mà làm tổn hại đến em khi em còn quá nhỏ. Em hiểu cho ta một chút có được không?"

Hóa ra, sự lạnh lùng bấy lâu không phải vì không thích, mà vì hắn quá yêu, quá trân trọng cậu. Hắn sợ rằng nếu mình buông thả theo bản năng, hắn sẽ làm hỏng đi đóa hoa sen thanh khiết này trước khi nó thực sự nở rộ dành riêng cho hắn. 

Kể từ đêm đó, tuyệt nhiên không bao giờ thấy An Khánh Huy đòi hỏi chuyện hôn môi nữa. 

Có lẽ vị công tử nhỏ đã thực sự bị dọa bởi sự cuồng nhiệt tiềm ẩn dưới lớp vỏ bọc đạo mạo của người yêu mình. Cứ nghĩ đến sự mãnh liệt như muốn nuốt chửng mình đêm ấy, Khánh Huy lại đỏ mặt, lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Sơn Hoàng, chẳng dám ho một tiếng trêu đùa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co