Forty-four
Đội trưởng đội cảnh sát nhìn thiếu niên trước mặt cứ nhởn nhơ như không có chuyện gì sảy ra , tức giận gầm lớn
" EOM SEONGHYEON CẬU ĐÃ BIẾT LỖI CỦA MÌNH CHƯA!!!"
Người được gọi tên thản nhiên ngồi thẳng lưng, đặt hai tay đang mang còng số 8 lên bàn ,ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn không, buông ra một câu nhẹ bẫng
" Không"
Bị xem thường như vậy ông tức giận định lao lên đấm người này một trận nhưng những cảnh sát bên cạch đã ngăn lại, một trong số đó lên tiếng ngăn cản
" Đó là Eom thiếu gia đó không thể đánh được đâu "
" Cmn"
Ông đẩy mấy người cảnh sát khác ra , giật lấy bản báo cáo thương tích trên tay người ghi chép
" 5 alpha bị hoại tử tuyến thể, khả năng biến thành Beta mãi mãi trong đó một người bị chấn thương sọ não nặng , xương hàm dưới và xương gò má bị gãy lệch "
" Một người bị gãy cả hai tay,gãy 3 xương sườn , tràn khí màng phổi"
" Một người bị gãy xương đùi phải,vỡ lách"
" Một người bị gãy đốt sống thắt lưng , tổn thương sợi trục lan toả"
" Người còn lại xương chậu đã hoàn toàn vỡ vụn "
" Cmn đây có phải là một con người làm hay không? Đừng tưởng cậu giàu rồi muốn đánh ai thì đánh , tất cả những thiếu niên này đều vì cậu mà vào hết ICU đấy , trong đó khả năng có 2 người sẽ nằm thực vật mãi mãi "
Đội trưởng đập mạnh bản báo cáo xuống bàn , ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, ông không thể hiểu được sao cùng là con người nhưng người này lại có thể tàn ác đến thế
Seonghyeon thấy ông tức giận càng phấn khích, hắn chống cằm , chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội
" Thì sao? "
" Mấy người làm gì được tôi? Giết tôi hả? Hay là đánh tôi? "
Thái độ khiêu khích rõ ràng, ông không nhịn được nữa mặc kệ sự ngăn cản của đồng nghiệp lao lên đấm hắn khiến hắn ngã lăn xuống đất
Hắn không tức giận,thản nhiên đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào chỗ bị đấm ,khá đau, hắn bĩu môi than vãn
" Chơi bẩn nha tôi còn chưa kịp phòng thủ đó "
Ông tức điên, thấy đánh cũng không có tác dụng gì thì loay hoay tìm cách , đột nhiên nhớ ra gì đó ông nói nhỏ vào tai một cảnh sát khác kêu người đó đi lấy cái gì đó
Đợi người kia rời đi rồi, hắn mới thản nhiên ngồi lại vào ghế , vắt chân lên bàn không coi ai ra gì, nhướn mày hỏi
" Lại muốn làm gì đây đội trưởng đội cảnh sát "
Ông hừ lạnh một tiếng, không trả lời hắn , nghiêng người chờ đợi cảnh sát kia đưa đồ đến
Hắn nhìn lên đồng hồ trên tường, cau mày
" 3h sáng rồi đó ông không để tôi ngủ à? Tôi vẫn còn bé đó "
" Nếu không phải cậu không nhận lỗi thì làm sao phải lâu như vậy? "
Ông tức giận phản bác lại,đèo mẹ nếu không phải tên này cứ cù nhây không chịu nhận lỗi thì sao phải đến 3h sáng cơ chứ?
" Tôi đâu có lỗi đâu là bọn họ tự nguyện bị đánh mà "
" Cmn cậu..."
Ông định lao lên đấm hắn một trận, may mà cảnh sát ban nãy đã quay lại, trên tay anh ta là điện thoại của hắn trước đó đã bị tịch thu , anh ta kính cẩn đưa điện thoại cho đội trưởng
Ông nhận lấy, đắc ý lắc lắc điện thoại trên tay
Hắn đảo mắt, bỏ chân khỏi bàn , cau mày nhìn ông
" Lại muốn gì đây? "
" Từ chiều đến giờ người yêu của cậu đã nhắn cho cậu không ít đấy, tên Ahn Keonho mà nhỉ? "
" Cậu ta có vẻ nhớ cậu đấy , nhìn cách nhắn tin chắc là không biết bộ mặt thật của cậu như nào, có cần tôi nửa đêm bắt người đem đến đây không? "
Sau khi ông ta nói xong, bầu không khí trong phòng thẩm vấn lập tức thay đổi, một lượng lớn Enigma tràn ngập mang đầy tính tấn công, tất cả những người trong phòng trừ hắn đều bị luồng uy áp khổng lồ này đè mạnh xuống sàn không thể phản kháng
Hắn thản nhiên tháo còng tay ném sang một bên, đi đến giẫm mạnh lên lưng đội trưởng cảnh sát ấy, giật lấy chiếc điện thoại trong tay ông
" Không phải cái gì ông cũng đem ra đe doạ tôi được đâu "
Sau khi cầm lấy điện thoại, hắn thản nhiên quay lại ghế ngồi, gác chân lên bàn , từ từ thu hồi lại pheromone của mình
Đám người thoát khỏi luồng áp lực liền ngã lăn hết xuống sàng, bọn họ mềm nhũn thở không ra hơi, Enigma này quá mạnh, hồi chiều bọn họ xem báo cáo chỉ biết người này là một Enigma cấp SSS, là Enigma mạnh nhất trong tất cả các Enigma, kẻ nắm quyền thực sự trong chuỗi thức ăn
Lúc đó chỉ cảm thán người này còn trẻ mà đã mạnh vậy rồi, không ngờ bây giờ mới chứng kiến thực sự , quá đáng sợ rồi
Hắn lướt lại tin nhắn của em xong tắt điện thoại đi vẫn thấy mấy người kia còn nằm dưới đất, nhàm chán cất điện thoại vào túi áo , cau mày
" Bao giờ xong việc nhanh lên tôi còn về ngủ? "
Đội trưởng đội cảnh sát nghe vậy tức giận, ông đứng dậy định chất vấn hắn vì dám tự tiện thả pheromone đã thế còn là ở trong đồn cảnh sát
Nhưng chân ông mềm nhũn, bước hụt mấy lần rồi cuối cùng ngã sấp mặt xuống mặt đất
" Tôi về nhà ngủ đây ,mai gặp "
Hắn thấy phiền, đứng dậy mở cửa nghênh ngang rời đi mặc kệ những người trong đó
Ra đến bên ngoài Juhoon vẫn đang chờ hắn ,anh vừa thấy hắn liền vui mừng
" Sao rồi? "
" Chưa xong"
" Gì? "
" Về thôi "
" Ờ.."
Juhoon lái xe đưa hắn về nhà riêng của hắn , cũng muộn rồi nên anh đành ở tạm nhà hắn một hôm vậy với lại trường anh cũng ở gần đó, không thiệt lắm
Seonghyeon ngồi ghế sau xe , lúc này mới mở điện thoại ra nhắn tin trả lời Keonho nhà nhà hắn
____________________
Flop biến đi 😭🙏🥰😇🖕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co