Forty-two
Cả buổi hôm đó Keonho bắt đầu né tránh hắn, cứ hễ lại gần là em quay đầu bỏ chạy ban đầu hắn còn buồn bã nhưng lúc sau lại không có chuyện gì sảy ra
Rồi đột nhiên hắn lại biến mất đến lúc em tan học về đến nhà rồi cũng không xuất xuất hiện, cả mấy tên hay bắt nạt em cùng với tên Choi Shi-woo kia cũng không thấy đâu
" Eom Seonghyeon đâu rồi..? "
Em bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi rằng hắn sẽ bỏ đi xa như 5 năm trước, không một tin tức, không một lời hỏi han, không một lần gặp mặt...
Dù Martin có ở bên an ủi rằng Seonghyeon sẽ không sao ppnhưng em vẫn cảm thấy lo, cuối cùng vẫn phải hạ bệ cái tôi xuống để gỡ block nhắn tin cho hắn nhưng đối phương không hề rep lại một câu nào...
Đợi mãi bên kia vẫn không trả lời,hết cách em đành nhắn tin cho Juhoon , em run rẩy gõ từng dòng tin nhắn gửi đi sau đó tắt điện thoại đi nhắm mắt lại chờ đợi
Em hối hận rồi, em không nên đuổi Seonghyeon đi, mọi khi không gặp nhưng hắn vẫn luôn nhắn tin khi ấy em an tâm, nhưng giờ lại không một tin nhắn...
" Đừng bỏ em mà...anh ơi.."
Những giọt nước mắt bắt đầu thay nhau rơi xuống như cơn mưa lớn, em vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở, thật sự em không muốn mất Seonghyeon
" Em biết lỗi rồi...là Keonho không ngoan nên anh mới giận..em xin lỗi..."
" Đừng bỏ rơi em mà..."
" Đừng bỏ em.."
" Em sai rồi..xin anh đừng bỏ em.."
Keonho khóc như sắp ngất đi , đến khoảng chừng gần 12h đêm, điện thoại em có thông báo tin nhắn, em còn tưởng là Seonghyeon nhắn mong chờ mở điện thoại ra xem kết quả người nhắn là Juhoon...
Nụ cười trên mặt Keonho đông cứng lại nhưng tay vẫn bấm vào xem Juhoon nhắn gì
Lúc này Keonho mới dám thở phào nhẹ nhõm, Seonghyeon không bỏ em đi là tốt rơi nhưng mà đã có chuyện gì sảy ra chứ? Tại sao hắn lại không rep em cũng không hỏi han lấy một câu
Em thử nhắn hỏi Juhoon xem đã sảy ra chuyện gì nhưng vẫn không thấy hồi âm
" Seonghyeon sẽ không bị thương chứ..? "
Cảm giác sợ hãi lại một lần nữa trỗi dậy, nếu Seonghyeon không sảy ra việc gì vậy tại sao hắn lại im lặng lâu đến như vậy
Ruốc cuộc đã sảy ra chuyện gì chứ....
_________________
23:59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co