Truyen3h.Co

Seankeon | ảo tưởng?

Thirty-eight

nakinininani

Sau khi thay đồ xong Keonho cũng lười quay lại lớp ở luôn phòng thay đồ chơi game, dù sao giảng viên cũng đồng ý cho em vắng tiết rồi còn sợ cái gì nữa

Chơi game đến giờ ăn trưa, Keonho mới cất điện thoại đi vác mông ra canteen ăn cơm trưa

Đứng ở cửa ,nghĩ đến đồ ăn ở canteen mà chán nản, đồ ăn chỉ được cái đẹp mắt chứ mùi vị cũng bình thường có vài món còn khá dở ,tự nhiên nhớ đến ngày tháng ở bệnh viện được Seonghyeon cung phụng như thần

Mà nhắc đến Seonghyeon mới nhớ từ sáng hôm qua đến giờ hình như em chưa gặp hắn thì phải, có chút nhớ rồi đấy

Keonho lôi điện thoại ra mở ứng dụng nhắn tin định gỡ chặn nhưng cái câu nói hồi nãy ở phòng thay đồ cứ ám vào tâm trí em

Em lại cất điện thoại đi , tốt nhất là không nên gỡ chặn , sắn tay áo chuẩn bị bước vào canteen lựa đồ ăn trưa hôm nay

Đúng lúc này một người vỗ vai em , giật mình quay lại mới phát hiện là một vệ sĩ cậu ta mỉm cười thân thiện với em , trên tay còn cầm hộp cơm

" Đây là đồ ăn mà thiếu gia kêu đầu bếp đem đến cho cậu"

Keonho đưa tay ra định nhận lấy, nhưng nhớ ra mình đang giận người ta lại thu tay về , khoanh tay lại quay mặt sang chỗ khác

" Không cần "

Vệ sĩ cũng không bất ngờ, anh ta đã quá quen thuộc với cảnh này rồi, lúc ở bệnh viện anh ta toàn đứng bên ngoài canh giữ, cứ hở tý là trong phòng vang lên tiếng chửi mắng xen lẫn tiếng khóc của Keonho còn thiếu gia nhà mình luôn miệng dỗ dành

Vệ sĩ cố gắng nhét hộp cơm vào tay em, vẻ mặt nịnh nọt, dù sao thiếu gia cũng mất mặt rồi, anh ta cũng phải theo

" Cậu ăn đi mà dù sao đây cũng là tâm ý thiếu gia nhà tôi với lại đầu bếp cũng nấu vất vả lắm ạ "

" Cậu nhìn xem trời nắng thế này tôi còn phải chạy xa thế này, cậu thương tôi với"

Nghĩ cũng đúng từ biệt thự Eom đến trường em cách gần 1 tiếng lái xe , đúng là có chút vất vả thật

" Nể mặt cậu với đầu bếp tôi sẽ ăn cơm vậy"

" Vâng vâng"

Vệ sĩ gật đầu, nhiệm vụ hoàn thành đương nhiên anh ta rất vui vẻ

" Mau về đi "

Keonho khua tay đuổi người, em phải kiếm chỗ ăn cơm

Vệ sĩ chào tạm biệt em rồi quay người rời đi , vừa đi xa không lâu thì bắt gặp Choi Shi-woo và bạn của gã đang đi đến canteen, vẻ mặt tươi cười của anh ta liền tắt đi , vẻ mặt hờ hững định coi như không thấy rồi đi qua

Ai ngờ Choi Shi-woo vừa thấy anh ta liền vui mừng ra mặt đi lại gần thấy sang bắt quàng làm họ, gã biết người này là vệ sĩ riêng của thiếu gia nhà gã

" Sao anh lại ở đây , thiếu gia tìm em ạ "

Vệ sĩ đảo mắt mấy lần, tý thì chửi thẳng may mà vẫn cố nhịn

" Tôi đến tìm phu nhân"

Phu nhân ở đây ý là chỉ Keonho, người mà thiếu gia Seonghyeon thích, anh ta là vệ sĩ riêng của Seonghyeon nên gọi Keonho là phu nhân là điều hợp lí

Mà Choi Shi-woo nào đâu nghĩ đến cứ tưởng mẹ của Seonghyeon đến trường cơ , nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng

" Sao phu nhân lại đến trường vậy ạ , có việc gì sao "

" Phu nhân luôn ở trường"

Vệ sĩ lười đôi co với tên ngu này, nói xong câu liền rời đi

Đám bạn cạch gã không hiểu chuyện gì ,bắt đầu tung hô gã

" Chắc là phu nhân đến trường vì cậu đấy Shi-woo "

" Sướng nha trời, sau này gả vào hào môn đừng quên bọn tao đấy "

" Được mẹ chồng cưng thế còn gì nữa, sướng nhất Shi-woo rồi nhá "

Gã cũng không phản bác, đợi mọi người nói được một lúc lâu rồi mới đỏ mặt lên tiếng

" Thôi mọi người đừng nói nữa mau đi ăn trưa thôi "

Đám bạn gã cũng gật đầu cũng gã đi vào canteen, đúng lúc đi ngang qua Keonho đang ngồi ở gốc cây tránh nắng rồi ăn cơm, tay thì bấm điện thoại chơi game

Một tên trong đó thấy ngứa mắt liền lớn tiếng

" Đúng là xui xẻo, đi ăn còn gặp kẻ chắn đường"

Keonho biết gã ta đá xéo mình nhưng cũng chả quan tâm, em đảo mắt mấy cái rồi mặc kệ ăn cơm tiếp, coi như tiếng chó xủa vậy

Gã đó thấy Keonho không để ý đến mình liền cảm thấy mất mặt, định đi đến dằn mặt thì được Choi Shi-woo ngăn lại , tâm trạng đang tốt nên không muốn mất hứng

" Thôi kệ nó đi, đi ăn cơm đã "

Gã đó cũng chỉ đành gật đầu cùng với Choi Shi-woo và mấy alpha khác đi vào canteen

Keonho đang chơi game đột nhiên giao diện nhảy ra một tin nhắn, ấn vào xem liền biết ngay là Seonghyeon, hôm nay đã là cái acc thứ 5 hắn nhắn cho em rồi đấy

Em cau mày nhìn tin nhắn một lúc không trả lời thẳng tay chặn

" Phiền chết đi được ăn cơm cũng không yên"

Ở bên kia Seonghyeon thấy mình lại bị chặn lại có chút buồn từ hôm qua đến tổng cộng là 24 acc hắn bị em chặn ,em chưa từng rep lại hắn một tin nào chỉ có chặn và chặn

" Lại bị chặn à "

Hắn bất lực gật đầu, Juhoon ngồi đối diện liền bật cười, thằng em trai này vẫn y hệt trong kí ức của anh, không có khí phách

" Thôi ăn cơm đi , chiều tan học đến tìm người ta là được mà "

" Ờ.."

Hắn đặt điện thoại xuống bắt đầu ăn trưa, nghĩ xem cái tên con trai của quản gia nhà hắn kia có chăm sóc tốt cho Keonho không, em có bị ai bắt nạt không

Nghĩ rồi nghĩ hắn đặt đũa xuống, ngẩng mặt lên hỏi Juhoon

" Thằng con trai của quản gia nhà em tên gì ấy nhỉ,bằng tuổi Keonho nhà em "

Juhoon nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh, anh không thể tin nổi chỉ vào bản thân mình

" Con trai quản gia nhà mày thì mày hỏi tao làm gì? Tao có sống ở nhà mày đâu mà biết"

" Cũng đúng "

Seonghyeon gật đầu, hình như cũng hợp lí , Juhoon không nhịn được lườm hắn mấy cái

" Bố thằng điên"

____________________

Cmt cái xem nờ

Flop nặng 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co