Thirty-two
Sau khi được đưa đến bệnh viện tư nhân, Ahn Keonho bắt đầu rơi vào quá trình phân hoá đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần trong 10 ngày
Ngày đầu tiên, em đã bắt đầu sốt cao và không có dấu hiệu giảm đi, nó càng ngày căng đến ngày thứ hai đã sốt đến 41,5°C ở mức báo động, tuyến thể xưng to nhìn như có thể vỡ bất cứ lúc nào do bị xâm nhập bất hợp pháp của enigma ,các bác sĩ đã tiêm thuốc ức chế miễn dịch để các cơ quan không bị hủy sau đó đặt em vào buồng kén sinh học
Đến ngày thứ ba cơn đau bắt đầu lan rộng , các tế bào ở vùng bụng dưới bắt đầu sinh sản với tốc độ chóng mặt , các dải cơ trơn vách ngăn vùng chậu bị kéo giãn hình thành một tử cung mới hoàn toàn , nó giống như có ai đó cầm dao cắt từng miếng thịt trên người em ra , đau đớn vô cùng
Dù đã ngất đi vì đau đớn nhưng đau vẫn không giảm đi ngược lại còn đau hơn khiến tinh thần em dần trở nên sụp đổ
Trong khoảng thời gian này Seonghyeon gần như túc trực ở bên em 24/24 , thấy em đau hắn cũng sót lắm chứ nhưng không thể làm gì ngoài việc thả pheremone ra ngoài giúp em ổn định hơn
Sau cơn đau thay đổi cấu trúc xương, đến ngày thứ 6 cơn sốt của em bắt đầu thuyên giảm bắt đầu tỉnh táo hơn, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn trước, pheromone bạch đàn hương vốn mang tính uy nghiêm, áp chế giờ đây lại trở nên ngọt lịm
Em cũng bắt đầu rơi vào trạng thái nhạy cảm cực hạn sau phân hoá , dễ tủi thân, dễ không chỉ cần lỡ nói to hoặc không vừa ý là nước mắt bắt đầu rơi, em ghét Seonghyeon, ghét hắn vì đã khiến em trở nên đau đớn như này trước đây thích bao nhiêu thì giờ căm ghét bấy nhiêu, nhưng không thể phủ nhận được nếu không có hắn ở bên em sẽ khó chịu vô cùng
Seonghyeon nhìn em miệng nói ghét bỏ nhưng cơ thể rất thành thục,bám lấy hắn, vô thức rúc vào cổ để ngửi pheromone của hắn mà không biết nói gì hơn, dù em có ghét đến hắn , có muốn rời xa hắn nhưng định mệnh đã định sẵn em phải là omega của hắn rồi, dù em có rời đi hay trốn đến đâu hắn cũng nhất định sẽ tìm ra em
Mà cũng chưa chắc , hắn làm sao lại để omega trốn thoát được chứ, hắn đã xây xong một cái lồng vàng cho em rồi, chỉ đợi đợt phân hoá này qua đi hắn sẽ đưa em đến đó, nhốt em lại như vậy em sẽ không bao giờ có thể rời xa hắn được nữa
" Tôi muốn ăn bánh kem "
" Hả? "
Seonghyeon lúc này đang lơ đãng nên không nghe thấy câu nói của em mà lúc này em không nhận được câu trả lời vừa ý , nước mắt bắt đầu rơi , em cũng biết bản thân bị làm sao nữa chỉ là rất dễ khóc, tại sao phân hoá thành omega lại dễ khóc đến thế, lúc anh James phân hoá có như vậy đâu
" Hức..hức..đồ khốn...hức..."
" Giờ anh đi mua bánh em đừng khóc nữa,ngoan nha "
Seonghyeon đứng dậy định rời đi nhưng Keonho đã túm lấy góc áo hắn , nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn
" Vậy anh không đi nữa, anh ở đây với em , anh kêu vệ sĩ đi mua cho em được không, vẫn vị dâu đúng không? "
Hắn quay trở lại giường, ngồi xuống bên cạch em, ôm em dỗ dành, thấy em gật đầu mới thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra nhắn tin kêu vệ sĩ đi mua bánh
Sau khi ăn bánh xong, Keonho đã vui vẻ hơn trước, em khẽ ngáp một cái , cảm thấy hơi buồn ngủ
" Đồ khốn tôi buồn ngủ muốn ngủ.."
Từ lúc tỉnh lại Keonho đã thay đổi cách xưng hô với hắn , toàn xưng tôi xong gọi hắn là đồ khốn, hắn đã nhiều lần muốn em thay đổi cách gọi nhưng mỗi lần như vậy em lại khóc,hắn lại đành thôi để em gọi gì thì gọi , đằng nào sau này em chả thành vợ của hắn , không muốn nhưng bắt buộc vẫn phải gọi hắn là chồng thôi
Hắn nhẹ nhàng để em nằm xuống giường sau đó nằm xuống bên cạch , Keonho cũng thành thục lăn lại gần hắn, hai tay vòng qua ôm chặt lấy eo hắn, rúc mặt vào hõm cổ hắn , hắn cũng hiểu ý bắt đầu thả pheromone ra bên ngoài, tay vỗ vỗ lưng dỗ em ngủ
" Ngủ ngoan "
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em , Keonho cũng không né tránh , em đã quá quen rồi một ngày hắn hôn em cả 1000 lần, riếc cũng chả muốn ngăn nữa với em đang buồn ngủ nữa, ai rảnh để ý đâu
Dưới sự ru ngủ của Seonghyeon, Keonho từ từ nhắm mắt lại ngủ say, hắn buông tay khỏi lưng em , chu đáo chỉnh lại chăn để em không bị lạnh sau đó cũng nhắm mắt lại ngủ say
Ở bên đây yên bình bao nhiêu thì ở bên kia huyên náo bây nhiêu, loạn như cào cào
Martin và James liên tục đi các bệnh viện lớn nhỏ để hỏi xem Keonho có ở đó không, đã hơn 1 tuần Keonho không về nhà rồi, bố mẹ em không thấy em gần như đã già hơn không ít,bọn họ chỉ có một đứa con trai này giờ nó mất tích sao mà không đau lòng cho được
Juhoon không dám gọi điện cho bố Eom, ông ta nổi tiếng là bênh con, con muốn gì cũng sẽ bằng được nên muốn moi được thông tin thì còn khó hơn lên trời, chỉ còn cách gọi điện cho mẹ Eom nhưng liên tục bị bà từ chối cuộc gọi, đến nhà gặp mặt trực tiếp hỏi thì bà né tránh bảo không biết
Lần thứ 4 bị bà né tránh, anh đã tức giận hoàn toàn, ném điện thoại xuống đất khiến nó vỡ tan tành, mẹ Eom thì sợ hết hồn, lần đầu tiên bà thấy đứa cháu ngoan ngoãn nhà mình tức giận đến vậy
" Dì không biết Keonho ở đâu "
" Dì biết, dì chắc chắn biết "
" đã bảo bao nhiêu lần rồi, là dì không biết "
" Cháu biết Dì thương con trai, nhưng Keonho cũng là con trai của người ta mà, dì không thấy bố mẹ nó bạc trắng cả đầu rồi à? "
"...."
" Nếu đi muốn hai bên trở thành thông gia thì dì hãy tiết lộ Keonho ở đâu đi nếu không sau này dì đừng có mà hối hận.."
" .... "
" Cháu chỉ nói vậy thôi , cháu về đây "
Juhoon nói xong liền quay người rời đi nhưng đi không nhanh, anh quá hiểu người dì này, giống mẹ anh dễ mềm lòng lại thương con, quả nhiên anh còn chưa ra đến cửa
" Khoan đã..."
Anh nhếch mép, quay lại nhìn bà , ánh mắt anh lúc này như muốn nói" cháu biết mà "
"...."
_______________________
Các vk cmt đi 💔
Sao để có mỗi 1 cmt thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co