Twelve
Cùng một chiếc giường,Keonho và Seonghyeon xoay lưng vào nhau mỗi người một góc giường không ai thèm nói với nhau câu nào, được một lúc thì Seonghyeon đứng dậy đi ra ngoài tiện tay khoá luôn cửa phòng
" Cái đm Eom Seonghyeon"
Keonho cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá lại từ bên ngoài thêm việc em cũng không có chìa khoá nên dù có làm cách nào cũng không mở được cửa
" Điện thoại mình đâu rồi"
Em sờ sờ túi quần cố gắng lục lại trí nhớ, nhớ ra rồi thì phát hiện mình đi vội quá để điện thoại ở nhà, lúc đi chỉ cầm theo tiền mặt
" Vcl chả nhẽ mình bị bắt cóc thật hả trời , tên kia sẽ không đem mình sang Cam chứ
..."
Hàng loạt cách bạo hành hiện lên trong đầu em, cmn giờ phút này em hối hận lắm rồi,hối hận vì không nghe lời Juhoon,hối hận vì đã đến đây,hối hận vì thả pheremone ra ngoài...
Một lúc sau cách cửa một lần nữa được mở ra , Seonghyeon xuất hiện với một đống đồ trên tay
"Cầm lấy "
Hắn ném túi đồ vào người Keonho, em tức lắm rồi nhưng giờ mình đang yếu thế không thể làm gì nên đành thuận theo thôi , mở túi đồ ra mới phát hiện bên trong đó toàn là miếng dán ức chế, vòng cổ ức chế, nhẫn ức chế, vòng tay ức chế,... nói chung là có thứ gì ức chế pheremone là hắn mua về cho em hết
Nước mắt của Keonho bắt đầu trực trào, đến bố mẹ và bộ ba kia cũng chưa từng mua cho em nhiều như thế này,bọn họ cùng lắm là ở bên chăm sóc em mua cho em vài thứ lặt vặt, còn Seonghyeon thì khác hắn mua cho em đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì
" Câm "
Seonghyeon cứ nghĩ Keonho tỉnh rồi thì nói chuyện sẽ dễ hơn nhưng vẫn vậy, Keonho còn mít ướt hơn trước, nước mắt rơi không ngừng ấm ức nhìn hắn, đcm nếu không phải giới tính của Keonho nghi là Alpha trội thì hắn thật sự đã tin người này là omega
Mà nhắc đến omega....
Ánh mắt hắn dần thay đổi , từ từ tiến lại gần Keonho
Ngay khi cả hai sát nhau vòng cổ trên người Seonghyeon phát ra tiếng cảnh báo trói tai khiến hắn tỉnh mộng
" Đcm "
May là hắn mới cách li xong, bác sĩ chưa cho em hắn gỡ vòng cổ kiềm chế , ban đầu hắn còn thấy phiền phức bây giờ lại cảm thấy nếu không có vòng cổ chết tiệt này, hắn đã gây ra bao nhiêu chuyện thất đức rồi
" Khóc lóc cái gì, cậu có phải là Alpha không thế? "
" Tôi đang phát tình mà "
Keonho bĩu môi, hiện giờ em đang là người bị bệnh khóc một tý cũng không được à, người gì đâu mà quá đáng , đã ghét giờ còn ghét hơn nữa
Seonghyeon ghét bỏ nhéo má em một cái , giọng ra lệnh không cho phép từ chối
" Mau đeo mấy cái thứ này vào,tôi gọi xe đưa cậu về rồi đấy "
" Không muốn đeo "
" Cậu đang phát tình đấy, đi ra ngoài với bộ dạng này định gây hại cho ai? "
" Không gây hại cho cậu là được"
Nói vậy thôi chứ vẫn ngoan ngoãn đeo mấy thứ đồ ức chế hắn mua lên người
" Mấy cái thứ này bao nhiêu tiền vậy, về nhà tôi trả cho cậu "
" Không phải trả "
" Hả? "
Keonho thấy khó hiểu, tên này hôm nay tốt bụng vậy, không thèm đòi tiền luôn cơ ,mà nhìn mấy món đồ tinh xảo này cũng đâu có rẻ
" Đồ của mẹ tôi, không phải trả ,bà ấy cho cậu"
" Ò "
Seonghyeon nói dối, đêm qua hắn đã trả cứu khắp các nền tảng để đặt mua mấy món đồ này, với tính nết chọn gì phải chọn loại tốt nhất nên chi tiêu hơi quá tay, tiêu tốn khoảng 70.000.000 KRW (Khoảng 1,26 tỷ VND)
" Nhanh lên còn về "
Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài, lần này để cửa không chốt cửa nữa
Lúc sau Keonho đi ra ngoài với trang bị full giáp, còn chưa nói gì đã bị Seonghyeon đuổi xéo ra ngoài rồi đóng cửa lại
" Đm thằng điên này "
Em vừa đi vừa lẩm bẩm chửi hắn , xuống dưới tầng một của chung cư đã thấy một chiếc xe hạng sang đậu ngay trước cửa, tài xế đứng ở bên cạch thấy em liền vui mừng mở cửa xe , vẫy vẫy tay gọi Keonho đi đến
" Thiếu gia Keonho ở bên này ạ, là cậu chủ nhà chúng tôi , thiếu gia Eom Seonghyeon kêu tôi đến đưa cậu về nhà"
Thấy người lạ biết tên mình Keonho còn nghi ngờ nhưng sau khi nghe tài xế bảo là Seonghyeon gọi liền không do dự ngồi vào ghế sau , có người hộ tống mình về nhà ngu gì không đi trời
Sau khi cảm nhận được Keonho đã đi khỏi , Seonghyeon mới mệt mỏi ngả người lên sofa, vừa mở điện thoại lên đã thấy tin nhắn của mẹ hắn
Seonghyeon --> mẹ Eom
________________
cmt đi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co