Truyen3h.Co

(Seankeon) Ba má

Ba má

KeodyT

Giữa phòng khách, trên chiếc trường kỉ, ông Hưng dòm ra sân xem tụi con nít đang nô đùa ríu rít nhễ nhại mồ hôi. Trước hiên nhà, vợ ông cùng các bà, các mẹ đang ngồi thêu, trò chuyện rôm rả không ngớt. Ông Hưng đã ngoài bảy mươi, từng trải biết bao nhiêu sương gió của đời người, làn da ông đã nhăn nheo, đôi mắt không còn tinh tường như trước, mái tóc bạc phơ như màu vôi sống. Ông già cả, đôi khi không còn minh mẫn, thỉnh thoảng ông vẫn nhầm thằng cu Tí với thằng cu Tít với nhau vì cả hai thằng đều để tóc chỏm đào. Rồi đôi khi ông chả nhớ mình là ai, phải để cho vợ ông nhắc đi nhắc lại thì ông mới nhớ ra. Thế nhưng trong sâu thẳm người đàn ông ấy, vẫn khắc ghi như in dáng vẻ tuổi thơ một thời đã qua của mình...khi ba má dắt tay ông đi trên triền đê lộng gió...

Khi Hưng lên tám tuổi, cu cậu đã ý thức được gia đình đặc biệt của mình. Má cái Lan có mái tóc dài đến tận thắt lưng, đen nhánh. Má cái Ly có đôi bàn tay trắng trẻo, mềm mại, chiều nào cũng ngồi chải đầu cho con gái trước hiên nhà. Còn má của Hưng khác lắm. Má không có mái tóc dài đến thắt lưng, má không có đôi bàn tay mềm mại. Tóc má ngắn y như tóc ba nó, đôi bàn tay má gầy guộc, đầy những vết chai sần, nước da ngăm bánh mật, và giọng nói tuy không trầm được như ba nó nhưng cũng chẳng lảnh lót như giọng mấy cô thiếu nữ trong làng. Nhiều lần ngồi trước thềm nhà, nó ngả đầu vào đùi má, má sẽ vuốt ve cái đầu húi cua của nó rồi cười trìu mến, và rồi nó sẽ hỏi. Câu hỏi đã lặp đi lặp lại cả trăm lần.

_Má ơi sao má không để tóc dài giống má cái Lan, sao má không có tay đẹp giống má cái Ly?

Những lúc ấy, má sẽ cười. Má cười đẹp lắm, nó thích mê nụ cười của má và khẳng định rằng nó hơn tất cả lũ kia vì má nó cười đẹp. Và chưa một lần nào má trả lời câu hỏi của nó, Hưng sẽ chẳng thể ngờ rằng khi đã đi gần hết một đời người mới tìm ra được đáp án cho câu hỏi năm xưa...

Dáng má gầy, bé cỏn con trong bộ quần áo bà ba nâu sồng. Suốt cả tuổi thơ, Hưng thấy má mình là người tuyệt vời nhất trên đời, má yêu chồng và thương con hết mực. Mỗi buổi sáng, má đều dậy từ lúc gà gáy đi chợ, chuẩn bị bữa sáng cho Hưng ăn đi học, cho ba Hoàng ăn rồi ra đồng. Buổi trưa, má mang cơm ra đồng cho ba rồi đi đón Hưng. Sau này Hưng mới biết tấm lưng của má êm và bình yên đến lạ, cái cảm giác ngồi sau yên xe đạp lọc cọc trên con đường đầy sỏi đá ấy là thứ mà Hưng khao khát hơn tất thảy. Buổi tối má dạy Hưng học, má cầm đôi bàn tay Hưng nắn nót viết từng chữ, dạy Hưng làm toán, ghép vần. Thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh dậy, Hưng thấy má ngồi bên ánh đèn dầu leo lét lặng lẽ vá lại cái áo đồng phục đã bị đứt cúc, hay cái quần rách đít mà Hưng đã tàn phá khi chơi đuổi nhau với tụi trong lớp. Má săn sóc từng li từng tí từ miếng cơm manh áo của ba và Hưng. Lần nào má mua đồ mới cũng chỉ mua cho hai người chứ không mua cho mình. Má luôn dịu dàng, ân cần, tháo vát làm Hưng có lần viết văn đã tả:"Má em không có mái tóc dài đen nhanh nhánh như cái đường ray xe hỏa, giọng má em cũng không thánh thót như con chim sơn ca nhưng má em như là một nàng tiên bước ra từ trong vỏ ốc. Mỗi khi em và ba vắng nhà, má sẽ làm hết tất cả mọi việc. Em rất yêu và thương má. Em hi vọng má sẽ ở lại mãi mãi với em và không chui vào trong vỏ ốc nữa". Kết quả là nhận được một điểm 7 tròn trĩnh kèm lời phê "Em có tính sáng tạo và cách viết độc đáo. Tuy nhiên cần chú ý câu từ cho phù hợp hơn". Thế còn ba Hoàng trong mắt Hưng thế nào? Ba Hoàng không giống má Huy. Hưng hay gọi ba là "ông kẹ". Ba có dáng người cao lớn, nước da ngăm rám nắng, tay ba to bè, gân guốc đầy vết chai. Hưng cứ tưởng cánh tay ba nó là hệ thống sông ngòi Việt Nam không chừng. Ba không nhẹ nhàng, dịu dàng như má. Ba ăn to nói lớn, tính tình cục mịch, lúc nào cũng hằm hằm cái mặt như mất sổ gạo và mỗi khi ba ráng cái roi mây vào mông Hưng thì lúc ấy Hưng đều khẳng định là ba chính là "ông ba bị" trong truyền thuyết. Thế nhưng... Hưng chưa bao giờ nghe má than phiền về ba, và ba cũng rất yêu thương gia đình nhỏ của mình theo cách của ba.

Mùa nước nổi về mảng theo phù sa màu mỡ phủ ngập những cánh đồng lúa, từng lứa tôm lứa cá dồi dào và Hưng lại được thưởng thức những món ăn dân dã đậm chất miền Tây sông nước mà không cao lương mĩ vị nào sánh nổi. Sáng sớm tinh mơ, ba dậy sớm vác theo cái lưới to đùng mà Hưng vẫn hay ví như được kết bằng tơ nhền nhện của mấy con yêu quái trong phim Tôn Ngộ Không. Mỗi khi ba về là sẽ xách theo vô số con cá linh nhìn ngon mắt và bữa cơm hôm đó ba sẽ vào bếp thay má. Không thể phủ nhận được món canh chua cá linh nấu cùng bông điên điển ăn nhức cái nách. Vị ngọt béo của cá linh tươi hòa cùng vị chua thanh và sắc vàng đặc trưng của bông điên điển là má Huy với Hưng đánh chén phải ba, bốn bát cơm. Có hôm ba đổi gió cho món bông súng mắm kho mà má Huy khoái lắm. Ba gắp đầy ắp bát cho má, vén nhẹ mái tóc bị gió thổi bay bay.

_Mình ăn nhiều vô nghe mình. Dạo này mình gầy quá.

Lúc ấy Hưng sẽ bụm miệng cười và ăn trọn cái liếc xéo của ba. Có hôm ba ngồi cặm cụi cầu ao làm thịt mấy con chuột đồng béo ú nu, Hưng sợ chuột lắm, cứ mè nheo với ba là ba làm món khác đi, không ăn chuột đâu. Lúc đó, ba Hoàng chỉ buông một câu nhẹ thõng.

_Mày không ăn thì má mày ăn.

Ừ đúng thật, má khoái chuột đồng nướng muối ớt mà. Phận làm con như nó chỉ lẳng lặng im bặt quay đít đi vào nhà, nhưng không hiểu sao trên mâm cơm mỗi khi có món chuột là sẽ có thêm thịt kho trứng cút món khoái khẩu của Hưng.

Nếu ba Hoàng nhìn đời bằng nửa con mắt thì khi nhìn má, trong đôi mắt ấy chứa cả trời sao đêm. Những đêm có gió, Hưng thấy ba ghém lại chăn cho má. Những ngày nắng chang chang, ba hái sâm lông vò thạch để má ăn cho mát, ba Hoàng khó tính khó nết nhưng chưa bao giờ ba chê cơm má nấu dù hôm đó thịt có hơi cháy, cơm có hơi khê hay nước canh hơi đậm vị thì ba đều ăn một cách ngon lành. Thỉnh thoảng Hưng còn thấy ba lén thơm nhẹ lên mái đầu hoe hoe cháy nắng của má. Má khóc thì ba lau nước mắt, ôm má vào lòng an ủi. Chưa bao giờ Hưng thấy ba to tiếng với má, có lẽ con hổ trong ba khi ở cạnh má sẽ hóa thành con mèo con. Áo ba mặc đã phai màu bạc phếch, quần của ba có cái bị rách túi, có cái lỏng chun mà ba mặc kệ nhưng ba sẽ chẳng tiếc tiền mua quần áo mới cho má diện đi ăn cỗ, cái kẹp tóc mà má thích, đôi bông tai vàng đẹp ơi là đẹp. Sự dịu dàng cả cuộc đời ba cộng lại đã dành hết cho má, cho tình yêu duy nhất của ba. Nhưng đừng tưởng là ba không có thương Hưng. Ba mua cho Hưng con diều phượng hoàng đẹp hơn con cá mập của thằng Chiến. Hồi Hưng lên cấp Hai, ba mua cho Hưng con xe đạp mới coong xịn hơn của thằng Châu. Mỗi lúc nó học bài khuya, ba sẽ lẳng lặng đặt lên bàn nó dĩa trái cây gọt sẵn hay cốc sữa nóng, dặn dò đôi ba câu rồi ra ngoài. Ngày Hưng thi lên cấp Ba, ba chở Hưng trên con xe máy lên tận huyện. Trời nắng chang chang, ba vẫn ngồi ở ngoài đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Ba chưa bao giờ áp lực lên Hưng, điểm cao ba không khen nhưng điểm kém ba chưa bao giờ trách mắng. Ba để cậu quý tử tự do phát triển. Có lẽ khi Hưng càng lớn, thế giới của Hưng đã khác đi nhiều, khác đến nỗi nó lạ lẫm với ba quá. Ba chỉ có thể ở phía sau dõi theo, dặn dò Hưng giữ gìn sức khỏe, âm thầm bỏ vào ví Hưng những đồng 500 nghìn mới cứng. Hưng đi Đại học, mỗi lần ngồi trên xe khách quay đầu nhìn lại vẫn sẽ luôn thấy ba má đứng đó, dưới tán cây hoa gạo nhìn chiếc xe lăn bánh. Ba chưa bao giờ nói thương, nhưng hành động nào cũng là thương. Và chính Hưng cũng thương ba má nhiều lắm...

Hưng thương má khi nó đã đủ thông minh để hiểu những lời người đời dèm pha, Hưng thương má khi biết lí do tại sao tóc má không dài, đôi tay má không trắng trẻo, mềm mại, Hưng thương cách má luôn cố gắng để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ mẫu mực. Và Hưng thương khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của má khi má tủi thân. Và Hưng chẳng bao giờ hỏi cái câu hỏi trẻ con kia nữa, vì Hưng hiểu hết rồi.

Hưng thương ba. Hưng thương người đàn ông cục mịch ấy hằng ngày vẫn bán mặt cho đất bán lưng cho trời trên đồng ruộng để Hưng có cái áo mới mỗi mùa tựu trường, có đôi dép quai hậu để đi và có tiền ăn vặt lúc buồn mồm. Hưng thương đôi mắt sâu chứa nhiều tâm sự chẳng thể dãi bày của ba. Trẻ con khi buồn sẽ có người lớn hơn để tâm sự, nhưng ba là người lớn và ba sẽ phải giấu nhẹm nỗi buồn đó đi. Hưng thương cả bờ vai vững chãi của ba mỗi lúc trái gió trở trời sẽ đau nhức không thôi. Hưng thương hết thảy sự hi sinh thầm lặng của ba với má. Hưng chẳng bao giờ muốn tìm cái gốc gác thực sự của mình vì đối với Hưng, có ba và có má thế này là đủ. 

______________________________

Ba Hưng đi trong một ngày trời nắng lộng gió. Buổi sớm mai hôm ấy, ba dậy sớm dọn dẹp lại nhà cửa tươm tất, ra ngoài chợ mua cho má con Hưng hai bộ đồ thật đẹp, trưa ba lại vô bếp làm cơm. Xong bữa, ba ôm má thật chặt, thơm nhẹ lên đỉnh đầu sương gió của má, ba nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ, long lanh của má, nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy guộc, vén mái tóc khô sơ của má. Ba nhìn má rất lâu như muốn thu hết hình ảnh của người thương vào trong đáy mắt. Và ba cũng ôm Hưng thật chặt, Hưng không còn thấy ba giống "ông kẹ" nữa, ba bây giờ như cái máy sưởi, truyền hơi ấm cho Hưng, ba để lại tình yêu trong những cái xoa đầu, trong từng bữa cơm, mọi ngóc ngách trong nhà đều có hình bóng ba ở đó. Và ba đi thật nhẹ nhàng trong một giấc mộng trưa...

Má Hưng vẫn dịu dàng như thế. Má vẫn yêu thương Hưng hết mực, nhưng trong đôi mắt long lanh như sao đêm của má, một nỗi đau buồn mãi chẳng thể nguôi ngoai. Hưng đi học xa nhà, một mình má lầm lũi. Sinh ly tử biệt vốn là chuyện tất dĩ của cuộc sống không một ai có thể tránh khỏi, nỗi đau rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn nhưng cái khắc khoải thì vẫn mãi nằm trong trái tim người ở lại. Cái bóng đèn hỏng bây giờ phải nhờ thợ thay, đống quần áo phải hai người vắt mới ráo nước, cánh đồng bạt ngàn kia đã vắng bóng một người nông dân cần mẫn và chiếc giường má nằm vẫn dư một gối nhưng thiếu hơi ấm người. Có lẽ ngày má mừng nhất là ngày ba về đón má đi. Phải chăng ba trách thằng Hưng vụng về, trách nó không chăm má tốt được như ba nên ba về đòi lại má. Má đi theo ba cũng vào một ngày nắng có gió, trên môi là nụ cười mãn nguyện. 

________________________________

Ông Hưng nhìn sâu vào hai tấm ảnh thờ trên ban, nước mắt ông đã chảy ra từ lúc nào. Ba má ông chắc vẫn còn ở đó, vẫn lắng nghe những tâm sự của ông dù chẳng một lời đáp lại. Chẳng hiểu sao cứ đến gần ngày giỗ ba má, ông lại nhớ họ khôn nguôi, những kí ức tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí ông rõ ràng đến từng giây, từng phút.

Ông lại nhìn ra ngoài sân, đám trẻ vẫn ríu rít nô đùa, các bà các mẹ vẫn đang tiếp những câu chuyện dở dang, đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt vẫn khâu, thêu sợi chỉ đủ màu, đủ sắc. Và lòng ông bình an đến lạ. Rồi một ngày nào đó ông cũng sẽ được gặp lại ba má, ông sẽ được ngồi trên yên xe sau lưng má, áp mặt vào tấm lưng gầy vững chắc, ông sẽ được ăn lại món canh chua cá linh bông điên điển và chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cơ hội thử món chuột đồng nướng muối ớt của ba. 

Ông nhớ về một thời đã qua, khi ba má nắm chặt tay ông trên triền đê lộng gió...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co