i.
ahn keonho vừa kết thúc kỳ nghỉ hè năm lớp 10. ba tháng hè với nó trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bản thân nó cảm thấy mình thật sự nghỉ chưa đủ, và giá như không phải đi học lại thì tốt biết mấy. ngay bây giờ đây, ngồi trong quán caffe, keonho cứ vừa lầm bầm vừa vò đầu bứt tai, nhăn nhó, tiếng thở dài xen lẫn tiếng rên rỉ não nề làm cho juhoon, kẻ đang cố gắng hết sức tập trung sửa lại bài luận tiếng anh chủ đề gender discrimination của chính mình điên tiết đến phát cáu. juhoon dùng chiếc bút bi yêu thích của mình gõ thật mạnh vào trán của đứa em phiền phức, cau mày khó chịu nói:
"nếu mày rảnh đến thế, tao khuyên mày nên câm mồm và im lặng để cho tao làm bài, được chứ?"
"aizz đau em"
keonho ôm trán đau đớn, thốt lên một tiếng gần như rít lên, nhăn nhó lấy tay xoa xoa vùng da bị đỏ ửng :
"juhoon là đồ con rùa độc ác, mắc gì đánh em"
"thế mẹ nào mày lại ngồi đây than vãn rên rỉ với tao vì mày nghỉ hè chưa đủ? tao thấy 3 tháng hè mày chơi đéo sót ngày nào mà còn kêu"
"đâu ra....."
"đâu ra cụ tổ nhà mày ý, thứ 2 4 6 chơi roblox cả ngày, 3 5 toàn thấy ra quán điện tử chơi game với mấy thằng choai choai trên phố, chơi game xong lăn lê bò toài đi đá bóng đá bánh rồi về nhà mấy đứa lạ hoắc hốc hết cơm nhà người ta, có mỗi thứ 7 chủ nhật mày đi tập bơi có tí xong lại mè nheo thằng tin với anh james đưa đi trung tâm thương mại khu vui chơi với rạp chiếu phim"
"đâu..."
"ngày đếch nào cũng đi chơi đều thế, mà 3 tháng hè mày còn đi biển thêm 2 chuyến, đi rừng thêm 1 chuyến với lên núi đi tu với ông james 1 chuyến ấy thây"
"lăn lộn ăn rồi ngủ rồi chơi hết cụ 3 tháng hè, da dẻ thì đen xì xì như mấy thằng châu phi, mặt thì béo tròn béo quay, não thì chả có cứt gì ngoài chơi, học được chữ nào à???"
juhoon chửi không hồi chiêu, keonho không phản bác được gì, cam chịu ngồi im lắng nghe, cuối cùng nhăn nhó đưa hai tay xoa mặt, yếu ớt nói:
"có béo đâu ơ????? tăng cân nhưng mà cao lên rõ mà, béo thế nào được"
juhoon chỉ lườm nó, tay vẫn tiếp tục chữa bài, highlight chi chít từ mới:
"béo là béo, không nói nhiều"
"mà mày đéo học hành gì thật đấy à? năm ngoái học ngu tưởng đúp đến nơi rồi mà hè thảnh thơi thế?"
"ôi không ai học hè đâu cha ơi cha...."
"có tao?"
keonho nhăn mặt, húp rột rột hết cốc nước của mình, mắt nhìn bàn tay juhoon vẫn thoăn thoắt chữa bài luận:
"đếch ai học cùng lúc 3 đội tuyển như ông đâu kim rùa ơi" nó than vãn "em chỉ sống bình thường được thôi, không có tham vọng học sinh giỏi quốc gia đâu"
juhoon liếc nó, ậm ừ:
"em tao mà học ngu như bò, nhục"
"ê..."
"thôi kệ mày, đúp học ráng chịu, anh james cũng không cứu nổi mày đâu"
"à mà năm nay trường xếp lại lớp đấy nhé, xáo tung học sinh các lớp lên ấy"
juhoon cuối cùng cũng chữa xong bài luận, tay mở file tài liệu lấy ra một xấp đề lý:
"tao cũng chả hiểu, nhưng thôi cũng chả quan trọng lắm với tao"
"vãi thật à, chuyển lớp thật á" keonho đang nhai đá rộp rộp trong miệng, lúng búng đáp lại "ôi không đừng mà em yêu thầy kai lắm, thầy kai dễ vl, năm nay không học thầy kai em hạnh kiểm yếu chắc" nó thở dài
"chịu thôi, biết sao được, chỉ có kẻ yếu mới than vãn vì hoàn cảnh!!"
"chả biết bạn bè năm nay như nào, năm ngoái lớp em toàn mấy đứa chán chán. con bé bạn cùng bàn em thì ghét em gần chết, chả hiểu sao"
"con bé bảo mày người thúi hoắc như nước cống đấy a, buồn cười vl hâhâ" juhoon nhớ lại, quay sang cười vào mặt keonho "ăn ở sao bị con gái người ta ghét"
"này này đếu nhé, mũi con bé ấy điếc hay sao ý, người em chỉ có mùi clo thôi" keonho mãnh liệt phản bác bảo vệ thanh danh của mình
"ừ đấy đen thôi đỏ quên đi, năm nay mày mà vớ phải bạn cùng bàn oái oăm nữa thì tao cũng chịu" juhoon nhún vai, ngón tay bấm máy tính tính khối lượng riêng của bài lý thứ 3 trong đề học sinh giỏi
"nhưng mà biết đâu bạn cùng bàn mày lại là một học bá xinh trai đẹp gái thì sao? hên xui tùy tâm"
keonho thở dài, nằm bò ra bàn nghịch tờ nháp lý ghi toàn đống công thức nó chả hiểu gì
"có học giỏi hay đẹp cũng chả phải việc của thằng này"
.
.
.
mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu keonho không đi học muộn vào ngày đi học đầu tiên sau khai giảng
thật ra keonho thậm chí còn không đi lễ khai giảng năm học mới, đơn giản là cậu không thích (thật ra là ngủ quên) nên cậu chưa biết mặt các bạn cùng lớp của mình, chỉ biết sau khi xáo lớp cậu từ lớp 10-4 thành lớp 11-2 (và đương nhiên cũng do kim juhoon sau khi đi khai giảng về lôi cậu dậy nạt cho một trận rồi thông báo)
ngay đầu tuần, lại còn là ngày đầu tiên đi học, ahn keonho ngủ quên, báo thức không reo vì điện thoại cậu đã tắt ngúm từ bao giờ vì hết pin. kết quả, cậu thức dậy trước giờ vào lớp đúng 20 phút. sau một hồi quần thảo gần như đánh nhau với tủ quần áo để tròng được cái áo và cái quần vào mình một cách cố gắng để gọn gàng nhất (vẫn xộc xệch), cậu vơ vội chiếc cặp xách gần như không có gì của mình, xỏ đôi giày với hai bên tất cọc cạch một bên màu trắng một bên màu kem, phi ra khỏi nhà với tốc độ nhanh nhất của mình. may mắn là nhà gần trường nên chạy bộ một thoáng là tới, xui xẻo là lúc cậu đặt chân đến cổng trường đã là 7:31. vừa đứng lại thở hổn hển định ăn mừng vì tưởng bản thân kịp giờ học, từ bên trái cậu, một thằng con trai bước ra, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, ăn mặc khá chỉnh tề, tay lăm lăm cây bút bi và quyển sổ đầu bài khổ giấy A4 màu xanh quen thuộc. nụ cười trên khuôn mặt keonho tắt ngúm, cậu ta đi tới gần, nhoẻn miệng cười một nụ cười tiêu chuẩn, giọng nói khá hay nhưng lời nói từ miệng phát ra lạnh lẽo đến rợn người:
"tên?lớp?"
chưa kịp để keonho kịp nói hay phân bua nài nỉ gì, khuôn mặt đẹp trai ấy cúi xuống, ngòi bút thoăn thoắt trên mục phạm lỗi , vừa nói bằng giọng tỉnh queo vừa viết:
"đi học muộn, không đeo thẻ học sinh, quần áo xộc xệch không nghiêm túc, đi tất cọc cạch, đầu tóc không gọn gàng"
keonho mặt tái xanh như vừa nghe tới án tử, thoáng chốc cố thay đổi nét mặt, cười công nghiệp quay sang người kia nài nỉ
"ôi bạn sao đỏ yêu quý, tớ chỉ đi học muộn một phút thôi mà, nay còn buổi đầu nữa, xí xóa nhé?" keonho cười nịnh bợ, lòng gào thét ôi đờ mờ cái thằng khốn nạn mất nết này tha cho tao đi tao mới đi học muộn 1 phút thôi maaaaaa
"với cả mới ngày đầu đi học tớ không nhớ mang đủ đồ đi, còn tóc...tóc với quần áo này tớ bị chó rượt phải chạy qua bụi cây nên mới hơi bừa bộn thôi mà, xí xóa nhaaaa"
nhìn dáng vẻ nài nỉ ăn xin của keonho, cậu con trai kia khẽ nhướng mày, cười tươi rói thật đẹp trai, nói:
"xin lỗi bạn nhé, đây là công việc của tôi, tôi buộc phải làm thôi, hơn nữa buổi đầu đi học đáng ra phải gọn gàng chỉnh tề đúng chứ? giờ thì tên và lớp nào?"
trái tim keonho dường như vỡ vụn trong giây lát, nét mặt cậu cứng đơ lại, nở một nụ cười gượng gạo, đầu chỉ còn một suy nghĩ ôi thôi chết cụ rồi, anh juhoon cứu em
cậu mở miệng ra định xin thêm lần nữa:
"thôi coi như mình năn n-"
"không được nhé, tên gì nào? lớp mấy, không thì tôi buộc phải ghi tên cậu tội chống đối hội học sinh đấy nhé bạn học"
và đương nhiên là không xin được, keonho sau khi khai tên lớp đàng hoàng mặt mày ủ rũ thất thểu bước vào lớp, buổi đầu cô giáo chủ nhiệm chưa vào lớp, đầu giờ học sinh vẫn còn nhốn nháo. keonho lê vào một góc chọn một chỗ khuất ngồi xuống, gục đầu xuống bàn ôi ngày đầu đi học xui thấy anh juhoon hiện hồn luôn.
nghĩ tới juhoon, nó ngồi phắt dậy định lục áo lấy điện thoại nhắn tin than thở với juhoon, sực nhớ ra điện thoại hết pin vứt nhà, và chính cái điện thoại chết tiệt ấy là thủ phạm cho sự ê chề đen như chó sáng nay của keonho, nó nhăn mặt như thể vừa ăn phải chanh, lại ủ rũ gục xuống bàn, thầm chửi kim juhoon là đồ con chó đáng ghét, không chịu gọi mình đi học cùng một hồi lại nghĩ thầm thằng sao đỏ đáng ghét khốn nạn không chịu tha học sinh ngu vượt sướng đi học như mình.
đang suy nghĩ miên man, keonho không hề để ý có một bóng người mở cửa bước vào.
.
.
.
12:03 20/01/2026
chưa beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co