Truyen3h.Co

|seankeon| bạn cùng bàn

iii

yomostvivietquat

"mày nói cái đéo gì thế thằng chó kia?"

keonho bực tức chửi

đen như chó vậy, hôm nay đã xui xẻo vãi rồi lại còn bị thằng ghi tên mình vào sổ đá xéo, có tức không cơ chứ

cả lớp im lặng

keonho không nhận ra mình vừa lỡ mồm chửi tục to vãi nồi trước mặt toàn thể lớp học và cô chủ nhiệm. nó hằn học nhìn thằng nhóc đẹp trai ngứa đòn trước mặt mình, chưa định buông câu tiếp theo thì cô giáo đã lên tiếng cắt ngang

"keonho a, em vừa nói gì thế?"

keonho giật thót mình quay lên bàn giáo viên.

cô chủ nhiệm nó đứng đó, mỉm cười hiền hậu nhưng khóe miệng đã giật giật trông rất khó coi. cô nhìn quanh cả lớp một lượt, nói tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng nội dung thì không ăn khớp lắm

"ahn keonho, ra ngoài hành lang đứng hết tiết 5 buổi sáng cho tôi. ngày mai nộp lại bản kiểm điểm 10 trang ghi rõ mọi tội lỗi hôm nay kèm chữ kí của phụ huynh"

rồi xong

ngày đầu đi học của nó ở năm học này thế là tan tành rồi

.

.

.

.

keonho thẫn thờ đứng ngoài hành lang. lưng nó tựa vào mặt tường, cái đầu gật gù như sắp ngủ gật. bầu trời ngoài kia trong xanh và rực rỡ ánh nắng, tiếng chim hót véo von và mấy con sẻ nhảy lách chách bên lan can không làm tâm trạng nó khá lên tí nào. 

ôi ngày đẹp mà tâm trạng người thì không. 

sau lưng nó, thông qua cửa kính, nó vẫn nghe được tiếng giảng bài đều đều của giáo viên. tiếng loạt soạt của giấy bút, tiếng rì rầm và trả lời của các bạn trong lớp. vậy mà nó phải đứng ngoài này, ôi thật là đen đủi

mẹ thằng chó eom seonghyeon làm nó bị phạt đứng ngoài. vừa nãy lúc nó cụp đuôi tiu nghỉu ra ngoài cửa lớp đứng theo lời cô vẫn còn nghe tiếng thằng cha đó cười thầm.

mẹ thằng chó mất dạy, ai gây thù chuốc oán nó đâu?

mới ngày đầu đã nặng vía rồi

keonho nghĩ thầm. không sao, sắp hết 5 tiết rồi. nó sắp được giải thoát rồi. 

ôi hai cái chân đáng thương mỏi nhừ vì đứng 5 tiết của nó sắp được yên nghỉ rồi. nghĩ tới đây nó phấn chấn hẳn lên. 

keonho đứng thẳng người, hớn hở đi quanh một chút để giết thời gian. 5 phút nữa là trống rồi. nó sẽ được đi ăn trưa, gặp kim juhoon và than thở về một buổi sáng như cứt của mình.

bỗng chốc cánh cửa lớp mở bật ra. keonho giật mình khựng lại.

một tiếng soạt

và một giây sau, từ trong hư vô, một tấm giẻ lau bảng khô quắt và dính đầy bụi phấn đáp thẳng vào mặt nó.

thẳng vào mặt.

sau đó là tiếng té ngã của một người vang lên ngay dưới chân nó. một tiếng kêu đau rất quen vang lên.

"ouch"

địt mẹ thằng chó eom seonghyeon, phải mày không?

chiếc khăn lau bảng bẩn trượt từ đỉnh đầu keonho xuống dưới ngực áo sơ mi nhăn nheo nhưng trắng tinh của nó. 

nó đứng hình hai giây, sau đó ho khụ khụ vì bụi phấn bay tứ tung trong không khí. 

bẩn điên. bụi phấn bay vào mắt nó cay xè, làm cả khuôn mặt của nó trắng hếu và nhớp nháp. ngay lúc này, nó trông như một thằng hề không hơn không kém

keonho điên tiết giật chiếc khăn ném xuống dưới sàn. nó mở mắt ra, thấy thằng chó sao đỏ đang ngồi dưới đất loay hoay định đứng dậy. máu nóng dồn lên não, keonho lao tới túm cổ áo seonghyeon, gào lên

"mẹ mày thằng chó? mày bị cái gì vậy?"

eom seonghyeon, người thực sự vô tình vấp ngã khi định đi giặt khăn lau bảng và tung chiếc giẻ bẩn vào mặt keonho, ngơ ngác nhìn tên nhóc keonho đầu tóc và mặt đầy một bụi phấn túm cổ áo gào vào mặt mình

"phụ-t, hahahaha"

eom seonghyeon bật cười như bị dở hơi

"mẹ mày thằng chó mày cười cái gì???"

xin lỗi, nhưng nó buồn cười thật

keonho càng cáu hơn. nó đã cay thằng này từ nãy. bây giờ lại bị thằng chó này chơi bẩn nữa. nó xốc cổ áo seonghyeon đứng dậy, nắm tay túm chặt. nó nhăn nhó mặt mày.

"thằng chó xin lỗi tao ngay?"

bị túm chặt cổ áo, một đứa có cái tôi cao như seonghyeon cũng không dễ chịu gì. nó chỉ vô tình thôi. seonghyeon ngừng cười. nó cau mày nhìn bàn tay keonho nắm cổ áo tới nhăn nhúm, khinh khỉnh yêu cầu

"bỏ tay ra"

mẹ mày khệnh với ai?

"thằng bố mày đéo bỏ? xin lỗi tao ngay?"

seonghyeon nhìn tên nhóc luộm thuộm trước mặt mình. nó nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bết phấn trắng do cái khăn gây ra mà buồn cười. à thằng bố mày ngứa đòn đấy? nó ngẩng đầu cười khiêu khích, tay nắm lấy cổ tay keonho hòng dựt ra

tao không thích xin lỗi làm sao? vô tình thôi mà

"thằng bố mày đéo xin lỗi? đéo cố ý, bỏ ra"

"thằng điên này, xin lỗi tao ngay"

keonho rít lên phẫn nộ. nó điên lắm rồi. thằng hâm trước mặt nó không chỉ ngứa đòn mà còn hãm và đéo biết điều nữa. nó giựt cổ áo seonghyeon mạnh hơn, làm một chiếc cúc đứt phựt rơi lăn lóc xuống sàn. 

mắt nó cay xè vì bụi phấn và tóc nó bết lại. nó sắp phát điên

seonghyeon khó chịu vì bị keonho nắm áo lắc lên lắc xuống, nó bắt đầu cự lại bằng cách bấu chặt cổ tay keonho mà giựt. hay thằng ngang tài ngang sức nên chả ai chịu ai. 

keonho thì nhất quyết không thả áo, seonghyeon thì nhất mực không chịu xin lỗi. chúng nó cứ càng ngày càng to giọng chửi nhau và giựt nhau hăng hơn.

cuối cùng thì thành đánh nhau thật

seonghyeon ra tay trước. nó giựt tay keonho mạnh quá, thành ra nắm tay trượt rồi đấm thẳng vào hàm keonho. đấm xong nắm tay dính phấn nó còn buông ra phẩy phẩy khinh bỉ nên thành ra càng chọc điên keonho. cho đến khi chuông reo và cả khối tràn ra hành lang thì chúng nó đã mỗi đứa làm được vài đường quyền vào người đối phương rồi

"mẹ mày xin lỗi tao ngay, đã ăn cắp còn la làng"

"mày thả cổ áo tao ra?"

"thả ra để mày chạy à thằng chó?"


"ê mày ơi có đánh nhau kìa"

tiếng ai đó í ới vang lên trong hành lang, mấy đứa học sinh hóng chuyện ló đầu rồng rắn kéo nhau ra xem

hai thằng cứ mải miết thụi nhau đến khi giáo viên tới và tách hai đứa ra. 

trông đứa nào đứa nấy nhếch nhác không thể tả nổi. hai thằng đứng hai bên, seonghyeon thì áo sơ mi xộc xệch, nhàu nhĩ, cổ áo bung bét như tấm giẻ rách lau chân, cúc áo bung lăn lóc dưới sàn, eo nó bị keonho thụi một cú đau đến vẹo người mà đứng, giày bị dẫm bẩn còn nguyên vết đế giày đen xì trên vải giày trắng. keonho thì mặt mũi lấm lem bê bết bụi phấn, tóc rối bù như tổ quạ, cổ tay bị seonghyeon nắm đến đỏ ửng mấy vệt, bên má phải bị seonghyeon lỡ đấm một phát bắt đầu đau nhức như nhổ răng khôn. 

hai thằng hì hầm nhìn nhau, mặt đứa nào cũng như chuẩn bị múc nhau chết đến nơi.

thầy giám thị túm cổ hai đứa, quát lũ học sinh thôi tụ tập ngó nghiêng rồi tống hai thằng oắt này lên phòng giám hiệu. số phận cái giẻ lau bảng thì như ai cũng biết, vẫn nằm dưới đất.

.

.

.

"giấy bút đây, viết bản tường trình tử tế rồi mai mời phụ huynh lên gặp giáo viên chủ nhiệm"

keonho và seonghyeon bị ép đứng ở góc phòng giám hiệu, cả hai vẫn giữ nguyên bộ dạng lôi thôi và quần áo bẩn thỉu do vật lộn. mặt của keonho còn chưa phủi hết bụi phấn, tóc đen vẫn dính nguyên một mảng phấn trắng ởn. hai thằng đứng cạnh nhau mà vẫn gườm gườm nhau.

thầy giám thị vừa nói xong, keonho ở trong góc đã giảy nảy lên kêu than oai oái

"thầy ơi nó đánh em trước? tại sao em lại phải lên đây?"

keonho ấm ức dậm chân bình bịch. tất cả là tại thằng chó này quẳng giẻ lau bảng vào mặt nó làm đầu tóc mặt mũi nó bết phấn. người đánh nó trước cũng là seonghyeon, hà cớ gì nó phải viết bản kiểm điểm

một bản kiểm điểm là quá đủ rồi, keonho không cần hai đâu

"thầy ơi nó ý, nó quẳng giẻ lau bảng vào mặt em rồi còn đấm em trước? em chẳng làm gì nó hết"

keonho quyết liệt phản kháng. nó chỉ vào vệt phấn to tổ bố trên mái tóc rối bù cùng gương mặt đẹp nhếch nhác của mình. seonghyeon cũng không vừa, nó quay sang lườm nguỵt keonho rồi quay sang thầy giám thị bình tĩnh nói

"em chỉ là vô tình ngã nên giẻ lau bảng đáp trúng người bạn ấy thôi. bạn ấy còn cứ túm cổ áo em giật bung cả cúc đây này"

seonghyeon ra vẻ tủi thân chỉ vào cổ áo nhàu nhĩ

"cái thằng hâm này mày dở hơi vừa? ai bảo mày không chịu đứng dậy xin lỗi tao còn ngồi ăn vạ dưới đất? ai thèm mày mà giật cúc áo mày làm gì?"

keonho nổi sùng lên đẩy vai seonghyeon. nó ghét thằng nhãi hai mặt này quá thể. rõ ràng là lỗi tại thằng ấy trước vậy mà giờ nó đổ hết cho mình, có ức không kia chứ?

"nào nào thôi ngay"

thầy giám thị quát ngang. keonho và seonghyeon im bặt. thầy nói tiếp

"tôi không cần biết ai làm gì, tôi chỉ biết hai anh đã đánh nhau ngay giữa hành lang gây rối trật tự trong trường. tôi phạt cả hai anh dọn nhà vệ sinh 2 tuần cùng nhau, nhớ bản tường trình cho giáo viên chủ nhiệm"

"đừng mà thầy"

keonho ôm mặt rên rỉ, nó quay sang hằn học với seonghyeon. mẹ kiếp thằng chó. seonghyeon thấy vậy thì hả hê cười nhếch mép. nó đếch sợ. nó là sao đỏ mà, với cả viết tường trình thôi chứ có ai bảo nó có lỗi đâu? chỉ có tên nhóc keonho vừa sáng phải viết kiểm điểm mới phải sợ thôi

"xong việc rồi, mời hai anh đi, ngày mai bắt đầu dọn vệ sinh một tiếng đồng hồ sau giờ học, nhớ đấy"

hai thằng bị tống khỏi phòng giám hiệu

.

.

.

1:40 02/04/2026

chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co