Tiêu đề chương
Huy và Hoàng là bạn thân từ nhỏ. Hai nhà là hàng xóm nên càng thêm thân thiết.
: Aaa, Hoàng cứu t bài này! Sao t áp dụng công thức mà không ra?
: Đâu, đưa t xem.
Hoàng tiến lại gần, hơi cúi người nhìn bài. Mùi hương chanh thoang thoảng khiến Huy chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người hình như hơi gần.
: M áp dụng công thức mà quên đổi dấu kìa.
: À... ờ... À mà... Hoàng này.
: Tiếp.
: Hoàng đừng đứng sát t thế, t ngại. 😳
: Nay bé Huy nhà ta biết ngại á? 😆
: Này, NGHIÊM SƠN HOÀNG!! 😡
: Hahahahahaha!
Hai người cứ thế cùng nhau trưởng thành. Họ dần quen với việc luôn có đối phương ở bên cạnh.
Hôm đó...
: Huy, tí con sang nhà Hoàng mời hai bác tối sang nhà mình ăn cơm nha.
: Dạ.
Vừa đáp một tiếng "dạ", Huy đã chạy một mạch sang nhà Hoàng.
: Cái thằng bé này...
Huy mở cửa, tự nhiên bước vào như thể đây là nhà mình. Thấy phòng khách không có ai, cậu chạy thẳng lên phòng Hoàng.
: Hoà...ng...
Thấy Hoàng đang ngủ, cậu nảy ra ý định trêu chọc. Định bước lại gần để hù một cái, ai ngờ người giật mình lại là cậu.
: Cái thằng này. T tưởng Hoàng ngủ.
: T mà ngủ thì sao biết được có ai định trêu t?
: Ơ... ơ... Sao Hoàng biết?
: T đâu có ngủ. T giả vờ để trêu Huy thôi.
: T dỗi Hoàng đấy.
: Được rồi. Nay sang nhà t định làm gì?
: Sao lại là "định làm gì"? Hoàng nghĩ xấu cho t à?
: Thế hôm trước ai sang nhà t chơi rồi làm bể bình hoa? Ai suýt làm cháy cái bếp? Rồi còn định phóng sinh luôn cả bể cá của t? Là ai nhỉ???
: Thôi mà, bỏ qua đi. Bố mẹ Hoàng đâu rồi?
: Hai người ra ngoài rồi, chắc tí nữa về. Sao, muốn nói gì?
: Mẹ t bảo qua mời bố mẹ Hoàng tối sang nhà t ăn cơm á.
: Ừm, được rồi. Tí về t nói cho.
: Bai Hoàng nha, t về đây.
Nói xong, cậu lon ton chạy về, vừa đi vừa suy nghĩ.
*Nãy thằng Hoàng ngủ nhìn cũng đẹp trai ghê... Sao bây giờ mình mới nhận ra ta? Aaa... mình đang nghĩ gì vậy trời...* Huy nghĩ
Mẹ Huy nhìn theo.
*Thằng bé này làm gì mà vừa đi vừa cười như thằng khờ vậy trời? 🤨*
Tối đó, hai gia đình cùng ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Nhưng quay đi quay lại đã không thấy bóng dáng Huy và Hoàng đâu nữa.
Tại công viên...
: Sao Hoàng đưa t ra đây?
: Đi dạo cho tiêu cơm.
Trời mùa thu se lạnh. Huy chỉ mặc một chiếc áo mỏng nên bắt đầu thấy lạnh.
: Nãy t bảo mặc thêm áo không chịu.
: T có lạnh đâu... m... mát mà.
Vừa dứt lời, Hoàng đã cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng choàng lên vai Huy.
: Cún con kêu không lạnh mà run dữ vậy?
: T... tại... t lạnh á... (giọng lí nhí).
Hoàng bật cười, không nói gì, chỉ bất giác kéo Huy lại gần hơn.
Cứ thế, họ cùng nhau đi dạo dưới công viên.
: Hoàng ơi, t muốn ăn khoai tây chiên. 🥺
: Huy vừa ăn cơm xong mà?
: Nhưng mà Huy muốn ăn mà. Hoàng mua cho Huy đi. Nhaa... mua cho Huy đi mò.
: Ờ, nhưng mà Huy nhớ phải ăn hết nha.
: Huy biết òi.
Hoàng dẫn Huy đi mua khoai tây chiên. Mới ăn được một nửa...
Huy chọc chọc vào tay Hoàng.
: Sao?
: Hoàng ơi... Huy ăn hết nổi rồi.
: Sao nãy bảo ăn hết mà?
: Nãy là nãy, giờ là giờ mà. Hoàng ăn giúp Huy nha.
: Không.
: Hoàng hết thương Huy òi...
: Lần này nữa thôi đấy.
: Hoàng là tốt nhất!
Cậu không biết anh bạn thân đã thầm thích mình từ rất lâu, nên mới chiều chuộng cậu vô điều kiện như thế.
Và cậu cũng không biết từ bao giờ bản thân đã dần phụ thuộc vào Hoàng.
: Mai Hoàng về quê hở? Hoàng bỏ Huy à?
: T về một tuần chứ có ở đấy luôn đâu.
: Hoàng về nhớ mua quà cho t nha.
: Nhớ quà hơn nhớ t à?
: Đúng òi á, hihi.
Một tuần không phải quá dài, nhưng tâm trạng Huy buồn đi thấy rõ. Không còn ai rủ cậu đi dạo, không còn ai đưa khăn mỗi khi cậu bơi xong, cũng chẳng còn ai trêu cậu rồi lại tìm cách dỗ dành.
Tối đó...
: Aaaaa... Bao giờ Hoàng về vậy? Không được, phải gọi Hoàng mới được. Nhưng mà mới có ba ngày, còn tận bốn ngày nữa. Sao lâu vậy nè trời...
Tin nhắn.
: Hoàng ơi.
: Sao? Cún nhớ t à?
: Ai nhớ chứ... Nhưng mà bao giờ Hoàng về? (Biết kết quả rồi nhưng vẫn muốn hỏi.)
: Bốn ngày nữa t về rồi.
Đọc tới đó, mặt Huy xị xuống như mất sổ gạo.
: Hoàng nhanh về với t đi. T chán.
: Sao kêu không nhớ t?
: Thì có nhớ đâu. Tại t chán mò.
Thật ra cả Huy và Hoàng đều có rất nhiều bạn. Nhưng Huy vẫn thích cảm giác được ở cạnh Hoàng, được Hoàng chăm sóc.
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, cậu đã thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện ngay trước mắt.
: Aaa... Giật mình! Sao Hoàng về rồi?
: Về không sợ cún con chán.
: Cún con gì chứ.
: Dậy đi, t dẫn Huy đi chơi.
Thật ra Hoàng chỉ về quê có 3 ngày nhưng muốn trêu Huy nên nói là 1 tuần.
Huy chuẩn bị xong, 2 người cùng tới khu vui chơi. Giữa tuần nhưng vẫn trong kỳ nghỉ nên cũng khá đông.
M: Ê Huy, Hoàng đúng không?
T: Đâu vậy anh Mi?
H: Kìa, 2 đứa kè kè nhau kìa.
M: Ra rủ chơi chung không?
Chưa kịp để 2 đứa kia phản ứng, Mi đã chạy tới chỗ Huy với Hoàng.
: Anh Mi, anh cũng đi chơi ạ?
Huy vẫy tay hớn hở gọi anh, Hoàng bỗng tắt nụ cười.
M: Anh cũng tới ạ.
M: Đúng òi, còn 2 thằng kia nữa kìa. (Chỉ tay chỗ Tiến và Huân.)
M: 2 đứa đi chung với bọn anh luôn không?
: Kh... không...
: Có ạ, mình đi vào thôi anh Mi.
Hoàng chưa kịp từ chối thì Huy đã nhanh miệng đồng ý. Và hình như có 3 người đang không vui ở đây.
Mi cùng Huy đi khắp các chỗ, cười đùa cũng dần thấm mệt. Lúc đó Mi mới cảm giác lạnh lạnh gáy, như kiểu có 8 con mắt đang nhìn. Quay lại thì thấy 3 thằng kia.
M: Bộ mấy đứa bị ai ăn mất sổ gạo hay gì mà mặt đứa nào cũng hằm hằm vậy?
: Ơ Hoàng sao vậy? Hoàng không thích à?
Huy chạy lại chỗ Hoàng.
: Ờ, hình như bị say nắng rồi.
(Khỏe re à.)
: Vậy mình ra ghế ngồi ha.
Huân với Tiến nhìn ra và hiểu thằng em mình tâm cơ ghê nên cũng học theo mà nũng nịu với anh Mi.
T: Anh Mi, em đói rồi. Hay mình đi ăn nha.
H: Em cũng thế, mình tìm chỗ ngồi nghỉ ha.
M: Ò, được rồi.
Tiến và Huân mỗi người mỗi bên kè kè anh Mi đi tìm chỗ nghỉ. Tiến nhanh chân kéo Mi ra xa chỗ Huy với Hoàng.
M: Ủa, còn 2 đứa kia?
H: Kệ chúng nó đi anh, lo cho em nè.
T: Lo cho em nữa.
Phía bên kia...
Hoàng gối đầu trên vai Huy. Cảm nhận được sự căng thẳng lẫn lo lắng của cậu, Hoàng ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Huy chững lại một nhịp.
*Sao tim mình đập nhanh vậy ta? *Huy nghĩ, rồi cậu né ánh mắt Hoàng.
: Hoàng đói chưa? Hay Huy đi mua acai cho Hoàng nhá?
Huy đứng dậy định đi thì Hoàng nắm lấy cổ tay cậu.
H: Không cần đâu, Huy ngồi cạnh t lúc đi.
: ...Ờ.
: T thích Huy.
Mọi âm thanh như ngừng lại tại khoảnh khắc ấy. Huy không tin vào tai mình.
: Hoàng bảo gì cơ?
Hoàng quay qua nhìn thẳng mắt Huy, không trốn tránh.
: Hoàng bảo: "HOÀNG THÍCH HUY."
Huy nhanh tay bịt miệng Hoàng nhưng không kịp. Âm thanh to khiến mọi người chú ý tới. Có vài cô gái cười tủm tỉm, chỉ chỉ vào chỗ Huy với Hoàng.
: Dạ em xin lỗi mọi người, bạn em nay chưa uống thuốc.
Nói xong cậu kéo Hoàng chạy ra chỗ khác.
: B-biết là thích rồi nhưng mà có cần nói to vậy không?
Mắt Hoàng sáng lên nhìn Huy.
H: Tại ai đấy không nghe rõ mà.
: Th... thì...
:Vậy ai đấy có thích t không?
Hoàng nhìn tỉnh vậy thôi chứ cũng run gần chết. Cậu sợ lỡ không thành đôi thì có thể mối quan hệ bạn bè 15 năm này cũng tiêu mất. Nên hôm nay cậu đã chuẩn bị hết dũng khí để đối diện với tình cảm của mình.
: T... t... Hoàng cho t thời gian nha.
H: Được.
: Nhưng mà Hoàng cũng đừng né t nha.
H: Được.
: Hoàng cũng không được chơi với người khác bỏ t nha.
: Nghe Huy hết.
Nghe được câu trả lời đó, Huy ngại ngùng quay mặt đi không dám nhìn Hoàng. Và cậu biết cậu cũng thích Hoàng từ lâu rồi nhưng cậu cũng cần thời gian
Sau đó 2 người tiếp tục đi chơi và chỉ có 2 người...
Còn phía bên kia...
T: Anh Mi hết thương em rồi à?
M: Sao nữa?
T: Anh cho nó miếng trứng cút mà anh không cho em.
H: Tại m không phải ngoại lệ của ảnh á.
T: T đánh m á, đánh đau lắm á.
M: 2 thằng im hết chưa?
Tiến nước mắt rưng rưng.
M: Được rồi, của em nè.
Mi nhét nốt quả trứng cút vô miệng Tiến.
H: Sao anh bón nó ăn mà không bón cho em?
M gọi đây là bón á?? Mi nghĩ.
T: "Tại m không phải ngoại lệ của ảnh á."
Trong khi 2 thằng kia bận cãi nhau thì Mi đã va ngay phải mấy anh cosplay Naruto. Tới lúc Tiến với Huân nhận ra thì đã không thấy anh Mi đâu.
T: Anh Mi... Mi... anh nói...
H: Khoan, anh Mi đâu rồi?
Quay qua đã thấy ảnh đứng xin chụp hình với người ta.
T: Haizzz...
H: Haizzz...
2 người cùng lúc thở dài nhưng rồi cũng chạy chỗ anh
1 tuần kể từ ngày đi chơi đó, 2 người vẫn thân thiết như vậy. Có sự thay đổi nhưng cũng chả có gì thay đổi.
: Khánh Huy.
: Hở?
: Câu trả lời của Huy là gì?
Tai Huy đỏ lên, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy. Cậu ngại không dám nhìn thẳng anh. Hoàng cũng chả khá hơn, căng thẳng tới mức tay nắm chặt vạt áo.
: T cũng thích Hoàng. T nhận ra t không thể sống thiếu Hoàng, cũng nhận ra t không chịu được khi Hoàng ở bên người khác.
Hoàng sướng quá hóa đơ, vẫn chưa load kịp thì Huy đã hôn chụt cái lên má Hoàng rồi chạy đi.
: Ơ... Huy vừa hôn t à?
*Mình vừa làm cái gì vậy trời? Sao tự nhiên mình lại hôn Hoàng chứ?* Huy nghĩ thầm.
Định hình lại, Hoàng chạy tới chỗ Huy, nhẹ nhàng nắm tay Huy. Huy ngại nhưng không rụt tay ra. Cứ thế hình bóng 2 người trải dài trên con đường ấy.
M: Aaa, gì chứ? Hoàng với Huy yêu nhau á?
H : Bộ anh lạ lắm hả?
T : M coi ảnh khờ kìa.
M: 2 đứa bay cũng biết hả?
T : Bộ nó khó nhận ra vậy à?
M : Ủa? Tụi nó mập mờ từ bao giờ vậy trời?
Mi còn đang bận luyên thuyên thì...
T: Ảnh khờ thiệt hay giả vờ vậy?
H : M hỏi ảnh á.
T : Bao giờ ảnh mới nhận ra đây trời?
H : Hahahaha, chắc cũng lâu đấy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co