Truyen3h.Co

SeanKeon | Bản Tuyên Án.

4.

itskeonhoholic

Keonho ngồi bên cửa sổ phòng mình.

Cửa sổ không mở, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận mùi gió len vào qua khe nhỏ—mùi ẩm ướt, lạnh và hơi tanh của không khí mùa đông.

Gậy dò đường đặt dựa vào tường.

Cậu vừa lau sạch nó sau khi về nhà, một thói quen quen thuộc.

Nhưng hôm nay, khi chạm vào cán gậy, cậu sững lại đôi chút.

Có gì đó khác.

Một mùi thoang thoảng, rất khó mô tả.

Không phải mùi quán cà phê, cũng không phải mùi xi măng ẩm.

Cậu đã cảm nhận nó khi đứng trước cổng lúc nãy, nhưng không dám hỏi thêm nữa.

Một phần vì cậu biết Seonghyeon ghét câu hỏi.

Và phần khác.

Vì cậu sợ lời đáp.

Keonho tựa đầu vào tường, đôi mắt vô định hướng về màn đêm phía ngoài.

Không cần ánh sáng để thấy rõ bên trong mình.

Cậu nhớ rõ từng chi tiết nhỏ:

Nhịp bước đều đều.

Giọng nói trầm.

Cách Seonghyeon cầm gậy—chắc chắn, chính xác, không do dự.

Một người chưa từng dẫn đường cho người mù, không thể có cách di chuyển thuần thục như vậy.

“…Anh ấy đã quen với bóng tối.”

Keonho thì thầm với chính mình.

Nhưng bóng tối mà Seonghyeon khác với bóng tối của cậu.

Cậu sinh ra không có ánh sáng.

Seonghyeon thì tự tắt nó.

Trong tâm trí Keonho, sự hiện diện của anh không phải là ấm áp, cũng không phải nguy hiểm mà là sự lạnh lẽo nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào để xác nhận đó có phải sự tồn tại thật hay là không.

Một dạng cảm giác khiến tim cậu co lại không rõ lý do.

Keonho đưa tay lên ngực.

“…chỉ là cảm giác thôi, đúng không?”

Cậu tự hỏi.

Không đợi trả lời.

Ngoài kia, gió khẽ động vào cửa kính, như ai đó đang gõ nhẹ.

Cách đó vài ga tàu điện, Seonghyeon đang bước vào một tòa chung cư bỏ dở.

Không bật đèn.

Anh không cần.

Sàn nhà bụi, nhưng tiếng bước chân anh không gây tiếng động.

Trong túi áo anh có một mẩu giấy ghi nơi cần đến và cái tên cần gặp.

Một công việc khác.

Một người khác sẽ biến mất khỏi thế giới này mà không ai để ý.

Seonghyeon không nghĩ nhiều.

Anh không bao giờ nghĩ.

Nhưng tối nay, khi đứng trước cánh cửa phòng mục tiêu, tay anh khựng lại.

Không lâu.

Nhưng đủ để anh nhận ra nó.

Hình ảnh Keonho xuất hiện thoáng qua, như bóng của ai đó bước ngang một ngọn đèn.

Giọng nói dịu nhẹ mà anh cố gạt đi:

“Hôm nay, tay anh có mùi lạ.”

Anh siết nắm tay, để móng cắt vào da.

Không sâu.

Nhưng đủ thấy nhức nhối.

Đủ để xóa đi hình ảnh ấy.

Anh không được phép phân tâm.

Không ở đây.

Không khi đang đứng trước cánh cửa mà sau đó là một sinh mệnh cần phải biến mất.

Seonghyeon gõ cửa.

Nhịp gõ rất chắc, nhưng không mạnh.

Không tạo cảm giác đe dọa, chỉ báo hiệu sự hiện diện.

Cánh cửa mở hé.

Một người đàn ông ló đầu ra, hơi thở nồng mùi rượu.

“Anh là… ai—”

Câu nói bị cắt ngang khi Seonghyeon nắm cổ áo hắn, kéo mạnh vào trong và đóng cửa lại.

Cho đến khi phòng trở lại tĩnh lặng như chưa từng có ai sống ở đó.

Seonghyeon chỉnh lại cổ áo, không nhìn xuống sàn.

Như thể đó chỉ là cái bóng anh vừa bước qua.

Anh rời đi bằng cửa sau, như một cơn gió lướt qua và không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng lần này, khi bước ra đường, anh dừng lại nhìn vào lòng bàn tay phải.

Nơi anh siết chặt dao, ngón tay còn vương một mùi rất nhạt - mùi tanh của máu.

Và kỳ lạ thay… anh nghĩ đến Keonho.

Giọng nói ấy.

Nụ cười nhỏ ấy.

Cách cậu nói “tôi tin anh” bằng giọng không chút nghi ngờ.

Một người như cậu, tin tưởng anh vì điều gì?

Một kẻ như anh, đáng được tin sao?

Ý nghĩ ấy khiến anh thấy khó chịu.

Âm ỉ.

Trong bóng tối yên tĩnh, anh buông một tiếng thở dài rất nhẹ—gần như không tồn tại.

Không phải vì mệt.

Mà vì… lần đầu trong nhiều năm, tâm trí anh không hoàn toàn là của mình.

Keonho và Seonghyeon, mỗi người đang ở trong một khoảng tối khác nhau.

Một người tìm cách cảm nhận thế giới bằng những điều nhỏ bé nhất.

Một người cố lẩn tránh mọi điều khiến thế giới mang lại cho bản thân.

.

Và cả một ngày , Keonho không gặp được Seonghyeon.

.

Gió đêm Seoul hôm nay sắc như mảnh kính vỡ.

Đụng vào da thịt là rát.

Đụng vào hơi thở là đau.

Keonho bước dọc lối về sau buổi chơi đàn tình nguyện ở nhà văn hóa.

Tiếng cười nói của mọi người đã dần chìm lại phía sau; trước mắt cậu là một con đường dài, lạnh và yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió len qua từng nhánh cây khô.

Cậu hơi nghiêng đầu.

Một tiếng động rất nhỏ lọt vào tai, như bước chân kéo lê.

Không rõ, không mạnh, nhưng, đủ khiến cậu rùng mình.

Không phải tiếng bước của Seonghyeon.

Cậu nhận ra ngay.

Bởi lẽ , khi mất đi một giác quan thì các giác quan khác sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.

Và Keonho, người đã mất đi thị lực nhưng thính lực và khứu giác lại vượt trội tới mức kì lạ.

Keonho siết nhẹ tay cầm gậy.

“Đêm nay, âm thanh lạ thật,” cậu tự nhủ, giọng nói hơi chùng lại.

Cậu tiếp tục đi, cố giữ nhịp gậy thật chuẩn.

Nhưng tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần.

Có mùi rượu trong gió.

“…Này… cậu bé…”

Giọng một người đàn ông say khướt vang lên từ phía sau.

Keonho cứng người.

Cậu không nói gì, chỉ bước nhanh hơn, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng người kia lại tiến nhanh hơn.

“Đi đâu mà vội vậy? Tối rồi, không sợ sao?”

Giọng hắn kéo dài, như cố tình.

Hôm nay cậu mệt thật.

Bài đàn kéo dài hơn dự tính, và thời tiết lạnh làm hơi thở cậu mỏng đi.

“Xin lỗi, tôi phải về.”

Cậu cố giữ giọng bình thản.

Hắn bật cười, tiến thêm vài bước, tiếng giày kéo vụt trên nền xi măng.

“Để bác đưa về… đêm nay nguy hiểm lắm.”

Keonho biết mình không chạy được.

Thể trạng cậu tuy khá tốt nhưng lại bị cả ngày hôm nay bào mòn cộng thêm không nhìn thấy gì trong bóng tối đặc khiến cậu bất lợi hoàn toàn.

Cậu lùi một bước, lưng chạm vào tường đá.

Hơi lạnh thấm vào áo, xuyên qua lồng ngực.

“Xin ông tránh ra.”

Keonho nói lần nữa, giọng nói rõ ràng.

Hắn không tránh.

Bàn tay hắn chụp lấy cổ tay Keonho.

Keonho giật mạnh, nhưng hắn nhanh hơn túm lấy cổ tay vặn ngược.

Hơi rượu nồng nặc phả vào mặt cậu.

Cậu nhíu mày , cắn môi. Không đau, nhưng đủ khiến cậu thấy mệt mỏi.

Gậy dò đường rơi xuống đất, tạo một tiếng động khẽ.

Cạch.

Và chính âm thanh ấy làm Keonho đột nhiên nhớ đến ai đó.

một buổi chiều nhạt màu,

một giọng nói lạnh,

một bàn tay vững chắc cầm gậy và dẫn cậu qua con ngõ tối.

Seonghyeon.

Chỉ cần nghĩ đến, trái tim cậu đã bình tĩnh lại hơn.

“Tôi không muốn gây chuyện,” Keonho đanh giọng.

Hắn bật cười:

“Càng không muốn… lại càng thú vị.”

Ngón tay hắn siết mạnh cổ tay cậu.

.

Seonghyeon ngồi trong căn phòng tối, không bật đèn.

Trên bàn là một chiếc khăn ướt vương mùi hóa chất.

Anh đã lau sạch mọi dấu vết.

phải sạch.

Như mọi lần.

Như thói quen của một kẻ tồn tại giữa ranh giới mà anh không bao giờ nói thành lời.

Nhưng hôm nay, lòng anh không lắng xuống được.

Trong đầu anh cứ xuất hiện câu nói của Keonho:

“Hôm nay… tay anh có mùi lạ.”

Cậu đã nhận ra.

Cảm nhận được chỉ qua một hơi thở gần.

Một người bình thường sẽ bỏ qua.

Nhưng Keonho, lại nhớ. Và còn dám hỏi.

Sự tồn tại của cậu gây bất tiện.Gây phiền phức.

Và… khiến anh khó chịu theo cách anh không thể định nghĩa.

Seonghyeon bật dậy khỏi ghế.

Anh cần ra ngoài, cần không khí.

Vừa bước đến bậc cửa, anh khựng lại.

Một tiếng vang rất nhỏ vọng vào từ con ngõ gần khu anh ở.

tách.

Như tiếng gậy đánh vào đá.

Tai Seonghyeon nhạy hơn người thường, và anh nhận ra âm thanh ấy ngay lập tức.

Gậy dò đường.

Nhưng không phải nhịp bình thường.

.

Người đàn ông say siết mạnh hơn.

Cổ tay Keonho đau nhói.

Cậu cố xoay người, nhưng mất thăng bằng và ngã quỵ xuống.

“Tên khốn này...”

Giọng cậu hơi run.

Không phải vì sợ hắn.

Mà vì cậu biết mình đang ở điểm hoàn toàn bất lợi.

Hắn cúi xuống nắm vai cậu.

Nhưng cùng lúc ấy—

Tiếng bước chân vang lên trong ngõ.

Không nhanh.

Không vội.

Chỉ đều.

Keonho đông cứng.

Nghe được ngay.

Cậu nhận ra nhịp bước ấy, dù nó nhẹ như hơi thở.

Người đàn ông quay lại, tỏ ra khó chịu:

“Muốn gì—”

Hắn chưa kịp nói hết câu.

Một thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua không khí.

Không tiếng hét.

Chỉ có tiếng thở gấp bị nghẹn.

Người đàn ông thả Keonho ra—không tự nguyện, mà vì cánh tay hắn bị bẻ ngoặt về sau chỉ trong chớp mắt. Tới mức nghe thấy tiếng.

Tiếng giòn của xương bị gãy.

Keonho không thấy gì, nhưng nghe rõ tiếng va chạm và hơi thở gấp vì đau.

Rồi tất cả chìm vào im lặng tuyệt đối.

Một giọng nói vang lên.

“Lùi lại. Đừng chạm vào hắn.”

Keonho nín thở.

Seonghyeon.

Giọng anh trầm hơn bình thường.

Keonho không hỏi gì.

Cậu lùi đúng một bước, dựa lưng vào tường.

Một lát sau, tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Không động đậy nữa.

Seonghyeon tiến lại.

Bước chân anh dừng ngay trước mặt Keonho.

Mùi gió lạnh, mùi xi măng, và… mùi tanh nhạt.

Cậu nhận ra.

Dù anh đã cố che.

“…Anh đã…”

Keonho mở miệng, nhưng không nói tiếp.

Seonghyeon không để cậu nói.

“Cậu bị thương?”

Giọng anh không có lo lắng.
nhưng lại không cho phép một câu trả lời dối trá.

Keonho lắc đầu nhỏ:

“Chỉ… hơi sợ.”

Seonghyeon cúi xuống nhặt gậy của cậu.

Anh đặt nó vào tay cậu.

“Đừng đi bộ một mình ban đêm nữa.”

Giọng anh thấp, gần như là một cảnh cáo.

Keonho mím môi:

“Anh đang… lo cho tôi sao?”

Seonghyeon đáp ngay, không để cậu hi vọng:

“Không. Tôi không muốn để ý đến cậu.”

Vài giây im lặng rơi xuống.

Nặng như tuyết ướt.

Nhưng Keonho, thay vì buồn, lại cười nhẹ:

“Cảm ơn anh.”

Seonghyeon quay mặt đi, như thể không muốn nghe thêm bất kỳ câu nào từ cậu.

Nhưng khi anh bước ngang qua, Keonho nói nhỏ, chỉ đủ cho anh nghe:

“Anh luôn đến đúng lúc.”

Một câu nói đơn giản.

Nhưng nó như mảnh tro rơi lên mặt nước—
tạo ra gợn sóng trên mặt hồ phẳng.

Seonghyeon không nhìn lại.

Và ngực anh… có thứ gì đó bắt đầu rung rinh.

------

bộ này khả năng drop cao 😭😭 , nghĩ gì thì nghĩ chứ tô xíc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co