Truyen3h.Co

seankeon| bạn

1.

anticarrott_

một buổi chiều gió hiu hiu đầy mát mẻ, không có tiết học nào và buổi sinh hoạt clb cũng được hoãn do bể bơi của trường đang sửa. hiếm khi nào được rảnh rỗi như thế và đáng lẽ khánh huy sẽ cắm mặt ở quán net ông long với đám cùng lớp, hoặc ít ra là về nhà đánh một giấc đến bữa tối. thế nhưng nó đang ngồi đây, hàng ghế thứ hai ở sân bóng của trường, với vẻ mặt không thể chán chường hơn.

lí do cho sự góp mặt không mong muốn này là gì? còn ai ngoài ông anh nối khố phan mạnh tiến của nó nữa. đừng hiểu lầm. nếu được nó vẫn muốn ôm máy tính leo rank với tụi thằng hùng, thằng đức hơn. thế nhưng ông anh nó lôi cả việc bao một bữa lẩu ra để níu giữ nó ở lại.

vì nó thấy anh nó trông tha thiết quá thôi, không phải vì lẩu. tuyệt đối không.

hôm nay trường nó có trận giao hữu với đội trường cấp ba B, mà hai bên lại ghét nhau kinh khủng. nếu nó nhớ không lầm thì do một lần đấu tập năm ông tiến còn lớp mười, đội kia chơi xấu làm một anh bên đội trường nó bị thương. hồi đấy ông tiến tức ghê gớm, lải nhải với nó đến tận hai hôm sau mới gọi là tạm nguôi.

đấy, nhưng nó vẫn không biết tại sao nó nhất định phải có mặt ở đây. bộ nó có năng lực tiềm ẩn gì mà nó không biết à? kiểu xem trận nào là thắng trận đấy ấy. mà thôi, nếu thật thì nó đã vơ vét hết mấy sạp cá độ rồi. thôi thì nể tình món lẩu thái ở tiệm chị linh, à không, là tình anh em 17 năm, nó sẽ bỏ qua cho sự vô lí này của ông anh nó.

đám con gái xung quanh thi nhau hú hét ầm ĩ cả lên dù nó cá họ cũng như nó, chả hiểu cái gì sất. tuy cũng là vận động viên nhưng nó chỉ giám vỗ ngực tự tin khi đắm mình trong làn nước thôi. còn ở đây á, mù tịt. một đám chạy khắp sân, tranh giành vật thể hình cầu màu cam làm nó hoa cả mắt.

"ÁAAA, VÀO RỒI KÌA! ĐẸP TRAI QUÁ!" nhỏ nào sau lưng nó hét lên khiến nó suýt đánh rơi chai nước trên tay. nó nhìn xuống sân thì thấy ông anh nó đang quàng vai bá cổ một cậu bạn nào đó. chắc cậu ta là người vừa ghi bàn.

ừm, cũng hơi đẹp trai thật.

__________

"sao? chú thấy thế nào? có phải thấy anh mày rất ngầu không?"

mạnh tiến vừa hết trận đã chạy ra chỗ nó. chỉ nhìn cái mặt sắp song song với trời của ổng thôi là biết nay thắng đậm.

"cũng tạm, thua em."

"thôi không cần dối lòng, anh biết mày bị vẻ đẹp trai nam tính của anh mê hoặc rồi chứ gì? không thì làm gì ở lại xem đến giờ."

vì bữa lẩu. khánh huy yên lặng đính chính trong lòng. nhưng thôi, nó quyết định sẽ nhường mạnh tiến một hôm.

nó đảo mắt một vòng quanh sân rồi dừng lại ở nơi góc phải. một người đang cười rạng rỡ với đồng đội, lộ cả hai má lúm xinh xinh, bị vây giữa đám đông người muốn đưa nước, đưa khăn. may mà cậu ta cao, chắc cũng ngang nó.

"mà anh này, cái bạn đứng cạnh anh hưng là ai ấy nhỉ? lần trước em ra xem không thấy."

"ai? à, thằng áo 13 ấy hả? lần trước nó đi thi cái cuộc thi gì ở tận thành phố khác cơ. hôm thứ hai nó mới lên nhận giải lúc chào cờ ấy."

"ồ, lúc đó em không để ý." hình như hôm đấy khánh huy trốn trên phòng y tế chơi game. "mà tên gì ấy anh?"

"sơn hoàng, cùng tuổi mày đấy, học 11a1." tiến nhìn thằng em. "sao?"

"không có gì, tại thấy chơi hay mà hôm trước không thấy nên em tò mò thôi."

"xì, gần bằng anh thôi."
__________

ngoài trời mưa rơi rả rích, đem đến làn gió mát lành như cứu lấy muôn vật giữa độ tháng năm nóng bức này. thế nhưng cơn mưa ấy lại như đang cười vào mặt những đứa không xem dự báo thời tiết, cụ thể là huy.

mấy thằng bạn của huy đã về từ cuối tiết hai hết rồi, chỉ có nó là phải ở lại trực nhật.

"xui thật, mới nãy còn nắng mà. biết thế không nhận hộp sữa dâu của thằng đức mà làm thay phần nó."

nó vừa than thở vừa tính toán trong lòng. từ trường về nhà nó khoảng 15 phút, nếu nó có chạy nhanh lắm thì cũng phải 5-6 phút. mà kiểu gì cũng ướt cả thôi, còn nó thì chả đủ kiên nhẫn chờ đến lúc những giọt mưa thưa dần. tốp người cuối cùng đã chạy tút vào làn mưa trắng xoá, tiếng cười đùa còn vang tận chỗ nó. thế là nó xắn quần, chuẩn bị theo bước.

"cậu không mang ô à?"

chân đã thò đến ngoài thì bị gọi giật lại. huy quay đầu nhìn lại. cái giọng lạ hoắc, nếu không phải chỗ này giờ chỉ còn độc mình nó thì nó cũng chả buồn để tâm. à, là cái bạn đẹp trai hôm trước... ơ?

"khánh huy, nhỉ? tớ cùng đội bóng với ông tiến ấy. hôm trước tớ thấy cậu có đến xem. chắc không nhớ tớ hả?" thấy mặt huy ngu ra, hoàng liền giải thích kèm nụ cười nhẹ nhưng mang sức công phá lớn, cụ thể là đâm vào tim huy.

ồ, tất nhiên là nhớ.

"à, chào cậu. cậu về muộn thế?"

"tớ học đội tuyển ấy."

"à."

thế là hai đứa đứng nhìn nhau đâu đó chừng 30 giây. chỉ... nhìn.

mãi khi có người đi qua, lẩm bẩm gì đó kiểu "tội nghiệp, đẹp trai mà bị khùng", chúng nó mới chịu dừng cái trò đấu mắt.

"cậu đi cùng không?" hoàng chìa ô ra.

"đi!" đi chứ, ngu gì không đi. đã không bị ướt còn được ngắm trai đẹp, khánh huy quả này chỉ lãi chứ không lỗ.

cơn mưa giữa tháng năm đến mà không báo trước, làm ướt giày em rồi lại bù cho em một mặt trời.
__________

dạo này khánh huy có gì đó lạ lắm, mà cụ thể lạ ở đâu thì mạnh tiến cũng không giải thích được. chỉ thấy thằng em chăm đi xem anh tập hẳn, mà theo nó nói thì là nó chán do hồ bơi vẫn còn đang sửa. nhưng tiến cóc tin. lý nào chàng tiên cá này lại thấy cái sân bóng nắng nôi này cuốn hút hơn "biển" chăn của nó.

anh nghi ngờ, nhưng hỏi huy thì nó không nói, thế là anh hỏi hưng, người mà anh cho là cái gì cũng biết.

"thì chắc có vật thể nào ở sân bóng khiến hệ thần kinh nó bị kích thích dẫn đến giải phóng adrenaline, norepinephrine và dopamine làm tăng nhịp tim, huyết áp và cảm giác hồi hộp, phấn khích."

"vãi? nghe như phê đá thế?"

"coi là vậy đi."

tiến không hiểu. thằng huy bình thường nghịch ngợm vậy thôi chứ anh không thể ngờ nó sẽ làm ra chuyện động trời đó. càng nghĩ anh càng không thể chấp nhận được. nếu bố mẹ thằng huy biết thì dở. cô chú có chiều nó cỡ nào cũng sẽ không đồng ý nó sa đoạ thế này. thế là tiến, với vai trò là người biết chuyện và là anh em thân thiết nhất (tự xưng) của huy, tự nhận trách nhiệm phải khuyên nhủ huy để nó trở về chính đạo.

kết quả là mấy hôm sau đó tiến cứ bám riết lấy huy, lải nhải các bài nghị luận về tác hại của hút cần sa và ti tỉ thứ tương tự. cứ gặp huy là y như rằng sẽ làm công tác tư tưởng. đến nỗi thằng bé sợ quá, tránh mặt anh khắp nơi, cả tuần không dám lại gần sân bóng.

chịu thôi, nó đã thấy ánh mắt vài bạn học nhìn nó hơi kì lạ khi vô tình nghe ông tiến "dạy dỗ" nó rồi. và nó thề, nó bị oan. không biết thằng chó nào đã rỉ vào tai ông tiến cái tin lông vịt ấy để ổng hành hạ lỗ tai và bêu rếu thanh danh nó thế này.

mãi sau, khi nó nhờ đến sự giúp đỡ của anh hưng yêu quý thì ông tiến mới chịu nhận ra đây chỉ là hiểu lầm.

khiếp, em trai giải thích gãy lưỡi chẳng thèm lọt chữ nào, trai nói phát gật đầu cái rụp.
__________

thế là sau hôm giải quyết hiểu lầm, khánh huy lại đúng giờ vác cái bản mặt hớn ha hớn hở đến sân bóng điểm danh sau mỗi giờ học. nó chào hỏi các thành viên trong đội, tất nhiên có cả bạn sơn hoàng.

một tuần không gặp, bạn hoàng có vẻ lại đẹp trai hơn rồi. bạn còn cười với nó.

"lâu rồi mới thấy cậu đến, có vấn đề gì sao?" đẹp trai và biết quan tâm.

"không không, tớ bận chút chuyện thôi, không có gì to tát cả." có chuyện, nhưng hoàng tốt nhất không nên biết.

"vậy thì tốt rồi. gặp khó khăn gì có thể bảo tớ, giúp được gì tớ sẽ giúp." đẹp trai, biết quan tâm và tốt bụng nữa.

khánh huy vui vẻ cảm ơn rồi nhét luôn chai nước khoáng vốn là của mạnh tiến nhờ mua cho sơn hoàng. ai bảo huy mê trai thì huy cũng chịu, ai kêu bạn hoàng chỗ nào cũng đúng gu nó.

dẫu rằng lúc đó khánh huy chưa thể gọi tên hết những cảm xúc đang rộn ràng trong tim, nó biết, nó muốn gần bạn.

và an khánh huy chưa bao giờ là kẻ sẽ bỏ ngỏ trái tim đang không ngừng thổn thức trong lồng ngực chỉ vì những điều còn chưa tỏ trong lòng.

"hoàng."

"ơi?"

"hoàng có muốn đi ăn gì không, ý là sau hoàng khi tập xong."

"tớ không hay ăn vặt ấy."

"à... tiếc quá."

"nhưng tự dưng hôm nay tớ muốn thử."

không hẳn là muốn thử, chỉ là đột nhiên không muốn thấy huy thất vọng.
__________

từ sau cái hôm đi riêng với hoàng, huy như mở ra một kĩ năng mới là dính bạn. đi học với bạn, đi ăn với bạn, cuối tuần thì xách xe đạp ra lượn quanh các ngõ phố với bạn. hoàng chưa từng từ chối những lời mời của nó dẫu cho phải đi vòng một đoạn đường dài mỗi sáng, và dẫu cho cậu hầu như chẳng bao giờ ăn quá hai miếng đồ ăn mua ở mấy sạp hàng rong huy nó thích.

song, trong những khoảnh khắc chỉ có hai người ấy, khi hoàng kiên nhẫn nghe nó dông dài về một chuyện bé con con hay khi hoàng cẩn thận nắm tay nó mỗi khi băng qua đám đông xô lấn, huy nghĩ, chắc là nó thích bạn thật rồi.

thích bạn, muốn nắm tay bạn đi mãi như thế qua dòng đời lắm xô bồ này. thích bạn, muốn mỗi khi nó có chuyện, bất kể vui buồn, luôn có bạn ngồi cạnh lắng nghe. và cũng muốn nghe bạn thủ thỉ với nó về cuộc đời bạn, để nó trở thành một phần trong đời bạn.

thế nhưng huy dẫu sao cũng chỉ là thằng nhóc đang độ mới lớn. lần đầu rung động thế mà lại không phải với một cô gái như cái cách nó vẫn hình dung về tình đầu khi còn ngây ngô. những nỗi băn khoăn trong lòng không thể tự giải đáp, nó đem đi hỏi người nó tin tưởng nhất.

"anh này..." huy ngập ngừng mở lời.

"gì?" tiến vẫn dán mắt vào điện thoại, không có vẻ gì là để ý đến dáng vẻ bồn chồn của thằng em. tiếng của trò chơi điện tử vang khắp phòng như một lời động viên. nó hít sâu, nhắm mắt nhắm mũi nói liều.

"nếu... nếu thôi, bây giờ anh đột nhiên thấy rung động với một thằng con trai, anh sẽ làm gì?"

căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, mạnh tiến đã dừng chuyển động ngón tay trên màn hình khi nghe huy thốt ra câu đó. thấy anh mãi không nói gì, nó mới len lén hé mắt nhìn thì thấy anh nhìn nó với vẻ hoảng hốt.

"vãi! sao mày biết?!"

"hả? sao em biết?"

"sao tao biết sao mày biết?"

"mà biết gì cơ?"

"biết tao thích hưng-"

"vãi!? anh gay à?"

"ê!"

hai thằng tó con cứ thế trố mắt nhìn nhau. tiến biết mình lỡ lời, vừa quê vừa ngại. anh vất điện thoại sang một bên, xoa xoa gáy rồi mới nhìn sang thằng em.

"thế sao tự dưng mày hỏi?"

"em nghĩ em thích hoàng."

"vãi! mày gay à?"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co