Truyen3h.Co

(Seankeon) Bát bánh đúc

7. Thăm Quê

foxyhocy

Hai anh em chúng nó cứ êm đềm bên nhau như thế, những buổi làm việc mệt nhọc ở xưởng sẽ kết thúc bằng những gáo nước dội lên người nhau mát lạnh ngoài sân giếng, tô cháo nóng mua vội ngoài chợ hay sang hơn là một bát phở chia đôi. Những đêm trời hầm hập nóng làm con người ta bức bối thì đối với chúng nó là lúc sát lại gần để kiếm tìm hơi mát của nhau từ da thịt. Hoàng sẽ ôm lấy thân thể gầy gò của Huy, vỗ lưng cho nó ngủ. Huy sẽ rúc đầu vào lồng ngực trần vững chãi của Hoàng dụi dụi như cún con mừng chủ.

_Cuối tuần anh về quê chơi với u Nghiêm, Cò về với anh không?

Nó nghe thấy thế thì mừng hớn, gật đầu lia lịa. Cả tuần làm việc ấy nó như con chim ríu ra ríu rít nói cười không biết mệt làm ông Tân Gỗ nhức hết cả đầu phải lánh đi chỗ khác. Trước ngày về nó kéo Hoàng ra chợ cho bằng được bảo là anh phải mua quà cho u chứ, em cũng mua nữa, lần đầu gặp mặt phải gây ấn tượng tốt. Hoàng phì cười cốc nhẹ một cái lên trán nó.

_U tôi cũng nhà nông chứ có phải là bà hoàng bà chúa gì đâu mà anh phải lấy lòng?

_Kệ em. - nó dảu mồm lên cãi lại làm Hoàng cũng chịu thua.

Hôm về, Hoàng mệt đến độ ngủ gục giữa đường còn nó thì như gà mới vỡ vỏ hứng thú nghìn nghía chung quanh, những quán xá đông đúc, dòng người tấp nập qua đi để lại trong đôi mắt cún to tròn là những cánh đồng xanh bát ngát tít tận chân trời, hàng tre xanh rợp bóng, con đường đất hai bên đầy cỏ dại. Hoàng dắt tay nó đi trên lối đi quen thuộc dẫn vào hàng râm bụt đỏ, thấy có bóng người, u Nghiêm đang xay bột ở hòe nhà chầm chậm đứng lên nheo mắt nhìn.

_U ơi con Hoàng về rồi đây u! - Hoàng nói vọng vào. U Nghiêm đã có tuổi mắt đã mờ, chân đã chậm, nghe mãi mới luận được ra. U tiến từng bước mệt nhọc đến sờ nắn mặt thằng con đã lâu ngày không gặp, giọng run run.

_Cha bố anh, anh bảo thường xuyên về thăm tôi mà anh đi mất dạng phỏng?

Hoàng cười rồi chỉ sang Huy đang đứng kế. Huy thấy mẹ Hoàng đã già thì đĩnh đạc đứng nghiêm chào rõ to cốt để bà nghe thấy.

_Đây là Huy thằng em con quen làm chung xưởng.

U Nghiêm nhìn Huy từ đầu đến chân rồi khen tấm tắc.

_Cậu này nhìn đẹp trai quá, hơn thằng Hoàng nhà tôi rồi. Thôi khách đến chơi là quý, hai anh em vào nhà nghỉ ngơi rồi lát xơi cơm.

Bữa cơm quê cũng chẳng có gì ngoài cơm được nấu trong nồi gang có cháy thơm phức, rau muống luộc vắt chanh, mấy quả cà pháo muối, với một bát thịt kho. Bà Nghiêm gắp cho Huy miếng thịt vì nhìn thằng cu cứ ngại ngại.

_Ăn đi con không thằng Hoàng nó ăn hết bây giờ. Nuôi thằng này như nuôi Thánh Gióng.

_Mẹ này, cứ trêu con.

Huy cười, nhìn u Nghiêm hiền hậu thật, làm Huy cứ nhớ đến mẹ mình ngày xưa. Ăn cơm xong Hoàng bê bát đi rửa, u Nghiêm ngồi trò chuyện với Huy. Huy cũng kể cho cho u nghe. U khẽ gật đầu, xoa xoa mái đầu Huy.

_Ừ thôi mỗi người mỗi số, cứ về đây với u, u thương mày như thằng Hoàng. Thôi hai anh em đi tắm rửa rồi có đi chơi đâu thì đi, u già rồi ăn xong chỉ muốn nằm nghỉ.

Bà lặng lẽ đi vào buồng, Huy cầm sẵn quần áo chỉ cần thấy anh Hoàng ới phát là đi tắm nhưng đợi mãi chẳng thấy nên cu cậu lọ mọ ra ngoài thì nghe thấy tiếng dội nước xối xả trong nhà tắm. Huy chạy như bay đến đập cửa.

_Anh Hoàng! Sao anh tắm không gọi em, anh mở cửa ra cho em vào tắm với!

Thấy Hoàng không trả lời, Huy sốt ruột đập cửa tiếp.

_Ô anh! Mở cửa cho em tắm với!

Tiếng nước dội ngừng hẳn, Hoàng nói vọng ra ngoài.

_Đợi anh tí anh xong rồi em vào mà tắm.

Huy không chịu, nó đập cửa uỳnh uỳnh.

_Anh mở cửa cho em vào, anh tắm cho em với!

_Ối thôi, lớn rồi tự tắm đi em. Tắm cho mày anh nhọc lắm, để anh nghỉ tí.
-Hoàng lau vội người mặc vội cái quần đùi rồi bước ra ngoài, đầu vẫn ướt nước, có mấy giọt chảy dài trên mặt xuống tận bờ ngực vững chãi. Nhìn thấy Huy đang sụ mặt ngồi xổm trước cửa nhà tắm, Hoàng vừa dùng khăn khô lau đầu vừa cười.

_Trông như chó ngồi xem tát ao thế kia.

Huy giận, nó bước vào nhà tắm chốt cửa cái rầm để Hoàng đứng ngoài cười nghiêng ngả. Buổi tối, Hoàng trải chiếu ra hòe nằm phe phẩy cái quạt, thấy Huy mặt như cứt ngâm ngồi bó gối, Hoàng mới đánh tiếng..

_Nằm xuống đây anh quạt cho mát, ngồi đấy làm gì mồ hôi ròng ròng thế kia.

Huy phụng phịu vờ như không nghe thấy. Hoàng hắng giọng.

_Nằm xuống đây anh không nói nhiều đâu đấy.

_Em không thèm. - Huy trả treo ngay, Hoàng biết nó dỗi nhưng dỗi vì không được cho tắm chung thì buồn cười quá thể. Hoàng cũng không thể nuông chiều mãi nó được, con nhà lính tính nhà quan nhỡ sau nó leo lên đầu anh ngồi thì thế nào. Nhưng nhìn nó bó gối, sụ mặt xuống Hoàng cũng không nỡ lòng. Dù sao nó cũng mới từ cõi chết trở về, chiều chuộng một tí cũng chả mất mát gì. Hoàng thấy nó tủi thì cười.

_Mai rồi anh tắm cho, lớn tồng ngồng rồi không thấy xấu hổ à, hửm?

_Em thấy bình thường. Lúc trước em còn vạch quần ra đái thẳng vào chân thằng Mạnh Cáo vì nó dám cốc đầu em.

Hoàng nghe xong thì hơi hoảng nhưng vẫn cười ha hả.

_Anh thì kinh rồi anh Huy, tôi so với anh làm sao được. Thôi mai tôi tắm cho anh chứ nhìn anh tự tắm tôi thấy cứ bẩn bẩn.

_Bẩn chỗ nào anh nói điêu. - Huy bị chê thì nhảy dựng lên rồi đè lên người Hoàng bịt mồm anh vào, nhưng một đứa gầy như sì cà queo làm sao địch nổi một tay làm mộc vâm như Hoàng, Hoàng chẳng tốn tí sức nào cũng vật được Huy xuống chiếu. Huy đập lưng gầy xuống tấm chiếu mỏng khẽ kêu đau, Hoàng thấy mình đùa quá trớn thì lại ôm ghì nó vào vỗ vỗ lưng nó.

_Anh trêu anh trêu. Cò ngủ ngoài này với anh cho mát, vào trong kia nóng lắm.

_Dạ. - Huy lí nhí, mặc cho Hoàng vẫn đang ghì cả tay cả chân lên người nó.

_Anh ơi.

_Hửm?

_Mai anh tắm cho em, tay em yếu kì không sạch.

_Ừ. - Hoàng mắt đã lim dim, Huy không nói gì nữa cũng gối đầu lên tay Hoàng như mọi ngày, để mặc tiếng dế kêu ru vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, gà vừa tót lên đống rơm thì Hoàng đã dậy rồi bế Huy vào giường nằm còn mình thì đánh răng rửa mặt, chạy ra ngoài chợ tính mua con gà về luộc rồi lấy nước nấu cháo. Vừa ra đến chợ đã gặp ngay cô Hạnh. Cô Hạnh là con gái út ông Hè, đẹp người đẹp nết, giỏi may vá thêu thùa, tính tình dịu dàng, đon đả. Hồi còn bé cô học chung vào Hoàng lớp vỡ lòng. Cô thông minh lắm nên học một biết mười, chữ lại đẹp nên hay dạy Hoàng luyện chữ. Sau này không học chung với nhau nữa nên ít gặp, tới lúc Hoàng đi nghĩa vụ đến tận bây giờ là chưa thấy nhau lần nào. Cô Hạnh thấy bóng người quen thì mừng lắm.

_Ô anh Hoàng phải không? Lâu lắm mới gặp, anh khỏe không?

_Cô Hạnh đấy à? Tôi khoẻ. Còn cô thế nào rồi? Lâu lắm chả gặp.-Hoàng nhận thấy bạn cũ thì cũng mừng nên tiến lại chào hỏi.

_Tôi thì vẫn thế thôi. Đi xa đến mấy cũng chả bằng quê nhà, giời Phật phù hộ tôi đỗ viên chức nên về đây dạy học rồi. Nhìn anh Hoàng đĩnh đạc hẳn ra, phen này nhiều cô để ý lắm đây.

_Mừng cho cô Hạnh, có cái chữ kiếm tiền dễ hơn cô ạ. Tôi thì đầu óc ngu si tứ chi phát triển nên bây giờ vẫn phải tha hương đây, khổ lắm.

_Anh Hoàng cứ nói thế, sau khéo giàu nhất làng đừng có quên tôi đấy nhá. - Hạnh vẫn vui vẻ, tếu táo như xưa. Cả hai người bạn cũ lâu lắm mới gặp lại thì cũng xúc động, ngày xưa Hoàng hay bảo vệ Hạnh khỏi mấy thằng loai choai trong làng còn Hạnh thì dạy Hoàng học nên cả hai quý mến nhau. Suốt dọc đường về họ ôn lại những chuyện cũ ngày xưa, rồi kể về cuộc đời cũng có những nốt thăng trầm của mình. Về đến gần rặng râm bụt thì nhà cô Hạnh rẽ sang hướng khác. Cô nhìn Hoàng từ đầu đến chân rồi cười.

_Anh Hoàng trưởng thành thế này tôi mừng lắm. Nọ tôi sang chơi với bác Nghiêm mà chả thấy anh đâu, tuần sau tôi cưới, chồng tôi cũng làm anh giáo ở đây. Anh có rảnh không bớt chút thời gian sang chung vui với vợ chồng tôi. Tôi nhờ bác Nghiêm chuyển lời mà sợ bác quên mất.

Hoàng cười ha hả, gật đầu đồng ý lia lịa.

_Được chứ, cô Hạnh cưới được người như ý là mừng lắm rồi. Thôi chào cô, ngày vui tôi chắc chắn sẽ đến.

Rồi Hoàng với Hạnh vẫy tay chào nhau ai về nhà nấy mà không nhận ra rằng cuộc trò chuyện nãy giờ thật ra có 3 người tham gia. 2 người đối thoại, 1 người độc thoại nội tâm không ai khác chính là Huy. Huy núp ở một góc vểnh tại nghe lén mặc dù biết thế này chả hay ho gì. Nhưng tai u Nghiêm lãng 10 thì tai Huy cũng lãng 9, nghe gà hóa vịt, nghe chữ tắc đánh chữ tộ và thế là cả một kịch bản từ câu được câu không của Huy xâu chuỗi trong đầu: "Cô Hạnh với anh Hoàng là người thương của nhau. Cô Hạnh hỏi anh Hoàng có đồng ý lấy tôi không, anh Hoàng trả lời là được chứ, chắc chắn sẽ làm đám cưới, lấy được cô Hạnh anh mừng lắm". Nó bàng hoàng ngồi thụp xuống đất. Bữa cơm hôm ấy Hoàng gắp cho u Nghiêm một cái đùi, cái còn lại gắp cho nó mà nó nhai trong nước mắt. Buổi chiều u Nghiêm nấu bánh đúc, nó cũng chẳng ăn được mấy. Đến tối, Hoàng cầm quần áo gọi với nó.

_Cò ơi ra đây anh tắm cho!

Thằng Huy nghe ù cả tai, nó ngồi thu lu trên cái chiếu đầu hòe, mặt buồn so.

_Thôi tí em tắm sau, anh tắm trước đi.

_Ô hay Cò đứng dậy đi tắm nhanh! Trước với sau gì? Hôm nay làm sao mà mặt xị ra? Ốm à? - Hoàng toan tiến tới sờ lên trán nó thì nó đã lủi đi chỗ khác.

Hoàng không thèm dỗ dành nó bỏ đi tắm, một lúc sau thấy Hoàng tắm xong nó mới lủi thủi mang quần áo ra sân giếng, cởi trần để lộ cái thân hình gầy gò, nước da ngăm đen nhưng eo thì bé như con kiến. Huy cứ múc nước lã vã lên người, lên đầu. Nó suýt đái vì cái lạnh, suýt khóc vì chẳng hiểu sao trong lòng nó cứ ấm ức anh ách, khó chịu điều gì cũng chẳng biết. Hoàng bê một nồi nước nóng đã đun từ bao giờ ra đổ xuống thau rồi lấy nước lạnh pha vào, thò tay thử nước rồi chẳng xin ý kiến Huy, Hoàng tự tay kì cọ gội đầu cho nó. Huy chẳng nói gì, thỉnh thoảng đưa tay quệt ngang hàng nước mắt, phụng phịu.

Tắm xong Hoàng kéo nó vào buồng, bắt nó ngồi xuống rồi tra hỏi.

_Thế hôm nay làm sao mà Cò lại làm như thế? Dỗi gì, ghét gì phải nói, không nói anh biết làm sao. Anh không phải thần, phải thánh đâu mà đọc được suy nghĩ của em. Anh rất không thích thái độ của em ngày hôm nay!

Hoàng không mắng to nhưng giọng rất nghiêm, Huy cúi gằm mặt, sụt sịt, mãi mới cất nên lời, giọng nó ngọng đi.

_Ăn Hoàng sắp đi nhồi...Ăn Hoàng nhấy mợ nhồi. (Anh Hoàng sắp đi rồi. Anh Hoàng lấy vợ rồi)

Hoàng nhăn mặt đăm chiêu mãi mới hiểu được lời nó nói thì phì cười..

_Ai bảo Cò thế? U hửm?

_Hong. Huy nghe thấy, ăn Hoàng nhấy cô giáo.

_Có là thật thì cũng phải mừng cho anh chứ Cò?

_Dạ em mừng nhưng mà...Nhưng mà anh để em khóc nốt hôm nay thôi. Em không biết nữa em chỉ muốn khóc thôi, chắc tại em mừng quá. - Huy nấc lên từng nhịp. Hoàng thì nhếch miệng cười...

***

_Anh Hoàng ơi...anh ơi. - Người Huy run lên, chân tay nó quắp vào.

_Ơi anh đây.

_Em...em sướng quá em chết mất. Lúc đầu hơi đau nhưng mà bây giờ sướng quá. - trên khóe mắt Huy vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt ban nãy nhưng giờ không còn tủi hờn nữa.

_Sướng thì nằm yên. Nguậy như sâu đo thế anh đâm chệch là chảy máu đau đấy. - Hoàng cười, nhìn thằng cu người cứ như con sâu đo nhúc nhích không chịu nằm yên.

_Anh ơi...anh sâu hơn tí nữa đi. Em thích lắm.

_Thế thì nằm yên, mồm như cái loa phát thanh, u lại dậy bây giờ. - Hoàng cười rung người, thằng Huy thì nhắm mắt hưởng thụ, ra sức chỉ đạo.

_Chỗ đấy anh ơi chỗ đấy đúng rồi.

_Chỗ này hửm?

_Vâng vâng chỗ ấy anh ạ. Anh Hoàng giỏi như bác sĩ ấy, chọc chỗ nào là đúng chỗ ấy. Ngày mai anh lại làm cho em nữa anh nhá!

_Ngoan thì làm tiếp cho. Thế chưa làm bao giờ hay sao mà kêu ghê thế.

_Em dùng ngón tay thôi không sướng bằng anh làm được.

Hoàng cười như điên rồi châm chọc nó.

_Chưa già đã điếc, anh lấy ráy tai cho thông ra khỏi nghe chữ tắc đánh chữ tộ.

Huy cười hì hì, anh Hoàng không lấy vợ, nó nghe nhầm rồi. Anh Hoàng còn lấy ráy tai hộ nó, nó thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn rồi ngủ quên lúc nào không hay. Hoàng buông màn cho khỏi muỗi, xoa nhẹ mái đầu nó.

_Ngố tàu.

Huy đã say giấc, không biết mơ gì mà cứ nhoẻn miệng cười.

____________
Bị lừa rồi chứ gì lêu lêu 🤪🤪 hehehhhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co