Oneshot
Ngay từ đầu, Ahn Keonho đã chẳng màng giấu diếm bất kì điều gì với Eom Seonghyeon. Nó không thèm cất kĩ mấy gói snack yêu thích của mình dù nó thừa biết thi thoảng Seonghyeon sẽ lén cuỗm mất vài gói, hay cả những tấm ảnh hồi còn cởi truồng tắm mưa mà nó cũng phải thừa nhận là xấu hổ đến ma chê quỷ hờn. Keonho thậm chí còn không ngần ngại đưa cho Seonghyeon xem cuốn nhật ký, thứ mà nó vẫn luôn cất kín và bảo vệ tuyệt đối như một bí mật siêu vĩ đại của nhân loại. Có lẽ với nhiều người điều này thật kỳ lạ, nhưng đối với Keonho, tin tưởng Seonghyeon chính là một thứ bản năng rất tự nhiên, tựa như hít thở.
Nhưng cũng chính vì sự thành thật quá mức ấy đã khiến Ahn Keonho trở thành một kẻ nói dối siêu tệ. Kết quả là mọi kế hoạch "bất ngờ" mà nó tính toán chi li cả tháng trời đều đổ sông đổ bể hết. Mỗi lần như vậy, Seonghyeon sẽ luôn ném cho Keonho một nụ cười từ thiện với vẻ mặt hết nói nổi mà thưa rằng cậu đã nhận ra từ những hành động đáng ngờ của nó lâu rồi. Khi ấy Ahn Keonho, con người lúc nào cũng tự hào hết nấc về bản thân, sẽ cảm thấy vô cùng buồn bực. Chỉ là một chút bất ngờ cho người yêu thôi mà, sao lại khó thế nhỉ?
"Ừ thì thưa Cún béo, trong khi bản thân cưng nói xạo chút xíu còn không xong, lại may mắn vớ được một ông người yêu tinh ý khỏi bàn thì game nào dễ cho nổi?"
Keonho vừa tự nói với chính mình vừa nhìn nhanh qua gương chiếu hậu để đảm bảo an toàn. Nó thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vẫn tập trung nhìn đường trong khi đôi môi đã vô thức cong lên thành một nụ cười mỉm từ bao giờ. Keonho thật sự hy vọng điều này sẽ khiến Seonghyeon ngạc nhiên chút đỉnh. Ít nhất là phải thế.
Sáng nay Keonho tỉnh giấc sớm hơn mọi khi và nó nhanh chóng chuồn êm trước khi mặt trời bắt đầu lên cao. Bởi vì nó nhận ra rằng, hoặc là nó knock out quả cầu màu đỏ trên trời càng sớm càng tốt, hoặc là Seonghyeon còn lâu mới thả cho nó ra ngoài một mình, chưa kể nó lại còn tự phi xe ra đường vào cuối tuần nữa chứ.
Lúc 7 giờ sáng Seonghyeon có gửi một tin nhắn cho Keonho, hỏi nó đang ở đâu, có lẽ đó là khoảng thời gian mà cậu ấy nhận ra Keonho không có ở nhà. Keonho quyết định phớt lờ người yêu, kết quả để lại hơn sáu cuộc gọi nhỡ từ chàng trai đáng thương trong điện thoại của nó.
Bởi vì Keonho chẳng tự tin chút nào về kỹ năng làm bánh của mình, nên nó đành phải làm một chuyến ghé qua tiệm bánh ruột trước khi về nhà.
Những chiếc chuông bé xíu reo lên khi Keonho đẩy cửa tiến vào, đón chào nó với hương thơm ngọt lành của những chiếc bánh mì mới ra lò. Chủ tiệm là một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà mỉm cười dịu dàng với Keonho, ân cần hỏi điều gì khiến nó lại tới đây một mình thế này. Keonho đáp rằng nó tính tạo một bất ngờ cho ai kia đang ủ rũ ở nhà, nó cũng thành thật thừa nhận rằng nó chẳng khi nào thành công cả. Nỗi lòng của Cún béo khiến bà chủ bật cười. Thực ra Seonghyeon rất giống với người chồng đã mất của bà. Ông ấy chỉ đơn giản là đọc bà như một cuốn sách đã học thuộc lòng, đến nỗi bà chẳng thể giấu giếm nổi điều gì với ông, và ngay cả khi bà đang chuẩn bị cho ông một ngạc nhiên tuyệt vời, thì mọi chuyện vẫn chẳng ra sao, vì ông đã nhìn thấu từ những hành động kỳ lạ của bà trước mấy hôm rồi.
Lắng nghe những câu chuyện tình yêu rất đỗi đời thường của thế hệ trước mà Keonho cứ tủm tỉm đôi môi. Có lẽ ngay chính bản thân Keonho cũng không ý thức được rằng có một thứ khao khát nào đó đang nhú lên và lớn dần trong tim nó. Keonho hy vọng rằng nó có thể dành tặng Seonghyeon những bất-ngờ-nhưng-không-được-bất-ngờ-cho-lắm cho tới khi cả hai trở thành hai cụ ông nhăn nheo với mái tóc bạc phơ.
* * *
Seonghyeon ngồi tựa lưng trên sô pha, im lặng, nhưng tiếng dậm chân đầy bực dọc thì cứ vang lên đều đều. Cậu khoanh tay trước ngực, đôi mắt cau có nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường phía trước. Đầu óc Seonghyeon đã quay cuồng suốt từ nãy giờ, cậu nghĩ về ngày hôm qua, về những gì mà mình đã làm rồi nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân cho tới khi chắc chắn mình không làm gì sai khiến Keonho phớt lờ tất cả cuộc gọi từ cậu.
"Đêm qua mình đã hơi quá trớn chăng? Không, không phải."
Seonghyeon nhớ rõ cả hai vẫn còn y-xì-nguyên trước khi quấn nhau như sam trên giường, Keonho thậm chí còn dính chặt lấy cậu suốt cả đêm. Hay có điều gì đó đã xảy ra trong lúc cậu mất đi ý thức?
Mới chỉ xa nhau có ba tiếng đồng hồ, Eom Seonghyeon - chàng trai siêu calm, siêu cool - đã trở nên thẫn thờ như người mất trí. Cậu rên rỉ khó chịu trong cổ họng, quyết định phải gọi cho Keonho một cuộc nữa.
Rồi hai cuộc.
Ba cuộc.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Seonghyeon vẫn kiên trì hết lần tới lần khác, cho tới cuộc gọi thứ mười một, Keonho vẫn như thường lệ cúp máy, nhưng lần này nó đã gửi lại hai tin nhắn ngay sau đó.
"Đừng gọi nữa.
Và cũng đừng tìm tôi."
Hai dòng và vài con chữ chính xác khiến tim Seonghyeon ngừng đập, và trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cậu hoàn toàn hỗn loạn, như thể thế chiến thế giới đang bước vào giai đoạn cao trào nhất. Seonghyeon chỉ biết thừ người trên ghế. Ánh mắt hướng về đôi dép con mèo láo đi trong nhà đặt trước cửa chính với sự trống rỗng khó tả.
Nhưng rồi, cho tới khi, có thứ âm thanh như ai đó đang cạy cửa lọt vào tai cậu. Seonghyeon ngay lập tức đứng dậy rồi lại gần để kiểm tra. Chợt cái đầu ló ra sau thành cửa, là Keonho , người yêu cậu, đang khá vất vả với một chiếc hộp màu trắng và túi đồ to đùng trên tay.
"Em đã ở-"
"Dừng!"
Nó cắt ngang lời cậu.
"Gần thêm bước nữa là tôi đi đấy."
Mí mắt Seonghyeon giật giật. Cậu không thể tin nổi. Chuyện quỷ gì đang xảy ra vậy?
"Anh đã làm gì?" Seonghyeon hỏi với tông giọng cao hơn thường ngày, đầy bối rối và thất vọng. Keonho có thể cảm nhận được từ cái cách mà nó được thốt lên.
"Chỉ là, đừng nói gì cả."
Keonho vừa đáp vừa chặn cửa bằng một cái ô đang mở đặt dưới chân. Nó liếc nhìn Seonghyeon rồi thận trọng bước vào nhà bếp, đặt chiếc hộp cùng túi đồ lên bàn. Seonghyeon chưa từng rời mắt khỏi Keonho kể từ lúc ấy, sự kinh ngạc vẫn còn hiện hữu trên gương mặt cậu.
"Ẻm giận mình thật à? Chết tiệt, nhưng tại sao?"
Seonghyeon nhìn em người yêu tất bật chạy từ nhà bếp về phía lối ra vào. Keonho dừng lại ở huyền quan, hơi ghé người qua cánh cửa. Seonghyeon không rõ Keonho đang làm gì, tầm nhìn của cậu đã bị bức tường trước mặt che mất. Nhưng kể cả vậy, cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy một âm thanh gì đó, như là tiếng.. sủa?
"Aaa, thiệt tình. Sao lúc nào cũng vậy hết trơn!?" Keonho chán nản mếu máo thành tiếng.
"Keonho?" Seonghyeon định bụng bước tới thì bị nó cản lại lần thứ hai.
"Em bảo anh đứng yên đó cơ mà?"
"À ừ.. okayy? Seonghyeon cau mày. "Có chuyện gì thế?"
"Thì là..." Keonho nom hơi bối rối, có điều gì đó khiến nó cảm thấy không được tự nhiên.
"Đợi một phút."
Keonho đứng dậy, lưng vẫn đối mặt với cậu, nó cẩn thận đi giật lùi về phía sau, kéo cái ô bằng chân phải rồi đóng cửa. Cho tới khi Keonho quay người lại, Seonghyeon ngây người.
Cún béo của cậu đang ôm trên tay hai bé cún husky, cực kỳ dễ thương, cực kỳ hiếu động, mấy cái móng nhỏ quơ quơ vùng vẫy tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay Keonho. Bé màu trắng thực hiện phi vụ thành công, vui vẻ chạy nhảy khắp căn phòng, cặp mắt màu xanh sáng rực cực kỳ có sức sống, chiếc đuôi nó liên tục ngoe nguẩy theo nhịp mông lắc lư. Bé còn lại, với bộ lông màu đen, cặp mắt xám tối nom có vẻ bình tĩnh hơn bé lông trắng nhiều, nhưng sự thật thật chứng minh hình như em cũng muốn chạy loạn khắp nơi với bạn lắm.
Seonghyeon nhìn Keonho với vẻ nghi hoặc. Hai con ngươi cậu một lần nữa đối mặt với đôi mắt tròn trịa ấm áp của nó. Lấp lánh hệt như bầu trời đêm đầy sao.
"C-chúc mừng... sinh nhật?" Keonho nói rồi bật cười khúc khích khi bé cún màu đen cuối cùng cũng nhảy khỏi cái ôm của nó. Nhìn biểu cảm khó ở hơn mọi ngày của người yêu, nó biết nhiệm vụ lần này đã thành công mỹ mãn.
Seonghyeon cuối cùng cũng lấy lại chút ý thức. Cậu lao về phía Keonho trong tích tắc, ôm lấy mặt nó bằng cả hai tay rồi tiến công nghiền nát đôi môi mềm mại quen thuộc. Keonho cong môi trước cái hôn vội vã và ngấu nghiến của bạn trai. Nó bắt đầu đáp lại Seonghyeon, để mặc bản thân cuốn theo nhịp điệu của cậu.
Cho tới khi Keonho cảm thấy có chút không ổn, nó đập vai Seonghyeon, để cậu lùi lại một chút, để cả hai cả hai có không gian hít thở, để lấp đầy lồng ngực vì hôn mà thiếu hụt dưỡng khí. Seonghyeon tựa lên trán Keonho , ánh mắt vẫn tập trung trên đôi môi sưng đỏ. Cậu bật cười khúc khích, thì thầm lời cảm ơn trước khi ôm trọn Keonho vào lòng.
***
Hai người dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để chơi cùng hai thành viên mới của gia đình, cùng nhau nhâm nhi chút bánh bơ dâu tây mà Keonho đã mua trước đó, cùng nhau thảo luận về chuyện đặt tên cho hai đứa con mới được rước về.
Seonghyeon quyết định sẽ đợi khoảng một hoặc hai tuần, cho tới khi cậu có thể làm quen và hiểu được phần nào về tính cách của chúng. Đối với Seonghyeon mà nói, chuyện đặt tên rất quan trọng, bởi cái tên sẽ phản ánh phần nào về bản thân đối tượng được đặt tên. Keonho rên rỉ đảo mắt một vòng, nhưng dù sao thì nó cũng đồng ý. Người yêu của nó nói gì cũng đúng mà.
Keonho sau khi bước ra từ nhà tắm, nhìn thấy Seonghyeon đang thả người trên sô pha, hai đứa nóc hoạt bát chơi mệt nằm lăn trên ngực cậu ngủ khì khì. Cậu chàng ôm hai cục bông tròn xoe đang yên giấc, nụ cười vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt đẹp trai.
Trái tim Keonho nóng lên, sự hạnh phúc lan ra từ tận đáy lòng khiến nó không kìm được mà mỉm cười trước khung cảnh bình yên trước mặt. Keonho bước lại gần rồi ngồi xuống sô pha, giữa ánh mắt hai người như có lực hút vô hình, chẳng hề nghĩ gì mà cứ vô tình chạm tới nhau.
"Này." Nó tựa đầu lên vai Seonghyeon.
"Cảm ơn Cún, anh yêu em." Seonghyeon đáp lại mà không đợi Keonho hoàn thành hết câu rồi rải lên đỉnh đầu nó một nụ hôn.
"Hừmmm." Keonho gật đầu hài lòng. "Phản ứng của anh lúc đó đúng là vô giá. Không thể tin nổi là em mới là người bị làm cho đứng hình luôn nè."
Tiếng cười giòn giã chợt lấp đầy cả căn phòng.
"Thì em thấy đấy, anh đã rất bất ngờ."
Nó biết.
"Nhưng sao em lại quyết định nhận nuôi cả hai đứa trong một lần vậy?" Cậu tò mò hỏi. "Chúng ta có thể nuôi từ từ mà?"
Keonho cười khúc khích, nó trả lời một cách thản nhiên:"Thì em đã cố chọn một đứa rồi đấy chứ, mà chọn hông nổi. Hai đứa đáng yêu quá trời à."
Seonghyeon lại hôn Keonho, lần này lâu trước chút đỉnh.
"Anh yêu em."
Keonho nhìn bạn trai, khóe môi cong lên duyên dáng.
"Em yêu anh hơn."
"Đó là điều không thể." Seonghyeon bật cười trước sự trẻ con của Keonho .
Cậu nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trước mặt, với toàn bộ sự chân thành và biết ơn:
"Cảm ơn em, vì đã cho chúng mình một gia đình thật sự."
Như có cả ngàn con bướm đang bay loạn trong dạ dày, khiến bụng nó nôn nao và phấn khích kỳ lạ. Keonho thậm chí còn chẳng màng giấu đi vệt đỏ ửng đang lan ra và ngày một đậm hơn trên gương mặt.
Keonho mỉm cười đáp lại Seonghyeon, với hai từ "gia đình" mà cậu vừa bày tỏ với mình.
.Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co