Truyen3h.Co

seankeon; bé xíu xiu

bí mật nhỏ

konobabi

"nếu mày cứ bướng như thế thì đừng nói chuyện với tao nữa."

rầm. seonghyeon đóng mạnh cánh cửa phòng vào, để mặc lại keonho một mình ấm ức sau trận cãi nhau.

james, juhoon và martin đang ngồi ngoài phòng khách nghe tiếng động lớn thì giật mình, quay ra nhìn nhau với dấu chấm hỏi to tướng. thấy seonghyeon từ hướng phòng ngủ ra với gương mặt vô cùng tức tối, tay với lấy áo khoác mà bước ra ngoài cửa kí túc xá, không rõ là đi đâu.

"gì đấy chúng nó lại cãi nhau à?" james lên tiếng hỏi nhỏ với juhoon và martin.

"hai thằng này cứ như chó với mèo, được ngày nghỉ thôi mà không yên." juhoon mệt mỏi nhắm nghiền mắt đáp.

"thôi để em vào xem thằng cún nó như nào, có gì tí seonghyeon về hỏi chuyện nó khéo một chút nhé."

-
bước vào phòng ngủ của cả ba, martin hướng mắt lên nhìn phía giường đối diện cửa, nơi mà keonho đang ngồi, em đang để điện thoại xoay ngang, quả này lại đang roblox, nhưng không có tí gì là nhập tâm vào trò chơi cả, keonho chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình và dường như để tâm trí thả trôi vào chuyện khác.

"này keonho, em với seonghyeon làm sao?" martin đánh tiếng hỏi khẽ, tiến tới khoanh tay nhìn nó, ra dáng anh lớn cực kì.

lúc này keonho ngước lên nhìn martin, đáp lại với cái giọng nhỏ mà ấm ức vô cùng:

"dạ không sao đâu anh, chuyện bé xíu thôi ạ."

"thôi được rồi, nếu là thế thì hai đứa nhường nhau chút rồi làm lành nhé, có gì khó nói quá thì cứ bảo anh nhé? được chứ?" martin thở dài, vì nhìn keonho dường như không muốn chia sẻ câu chuyện nên anh cũng không bắt ép.

"vâng ạ."

câu chuyện cũng không tới nỗi nào, tay keonho có một vết sưng to được một thời gian rồi, seonghyeon lo cho em lắm, cứ mấy hôm nào đi quay mà phải cầm mic lâu lâu là vết đó lại sưng đỏ to hơn, keonho thì không muốn làm ảnh hưởng tiến độ của cả nhóm nên cứ im lặng không nói, tới cuối ngày mới suýt xoa mà sờ vào tay. cứ nghĩ không ai biết nhưng seonghyeon thì để ý em từ đầu tới cuối.

nay được công ty cho nghỉ ngơi vài hôm, seonghyeon liền khuyên keonho là đi khám đi kẻo tới lúc phải băng cả tay đi làm, keonho thì bướng không chịu nghe, cứ cãi lại cậu miết:

"tớ bảo là không sao đâu, seonghyeon có bị thương đâu mà cứ nhắc tớ mãi thế?"

"mày cứng đầu vãi ấy cún? không sao mà qua live giơ tay chào thôi cũng không thẳng tay nổi? không sao mà ăn cơm rửa mấy cái bát cũng không xong vì nước rửa chạm vào tay mày lại xót?"

"tháng tới lịch dày còn chẳng có tới ngày nghỉ, đến lúc đấy mày đau quá chịu không nổi ai đưa mày đi khám được?"

"bảo vệ bản thân cho tốt cũng làm không xong, cứ như con nít."

seonghyeon càng nói càng hăng, suy cho cùng hắn cũng chỉ là lo cho keonho thôi, chỉ cần em nhăn mặt một chút lại lòng seonghyeon lại sôi sục lên không chịu nổi. keonho bị mắng thì vô cùng tủi thân, cái tay đang sưng đỏ dường như cũng chẳng khó chịu bằng việc bị người yêu chửi ngay lúc này.

"mày kệ mẹ tao đi, nói nhiều vãi hơn cả bố tao nữa."

"mày..?" seonghyeon bất ngờ vì thái độ trả treo ngược lại của keonho, hắn lo cho em mà còn bị bảo là cằn nhằn phiền phức, thôi được rồi keonho đã nói thế thì seonghyeon ok thôi, và tất cả là nguyên do bắt đầu cuộc chiến tranh lạnh của hai đứa chíp này.

-
chiều tối, martin và james có việc gấp nên phải lên công ty một chuyến, có lẽ sẽ phải ngủ lại ở đó. trước khi đi martin còn dốc sức lấy hai tay đập mạnh xuống hai bả vai juhoon một phát.

"cố lên nhé hoon, hai đứa kia khả năng không hòa ngay được đâu, gắng gượng nhé bạn tôi."

còn anh james bên cạnh thì chỉ nhắm mắt lại gật gật ra vẻ đồng cảm cùng cực với juhoon. hai đứa này một khi giận nhau thì ba ông anh lớn mới là người khổ, vì phải cố khuấy động không khí chung, bình thường có martin và james còn pha trò, nay hai chiến sĩ lại dứt áo ra đi, để lại juhoon một mình chống chọi với hai ông thần kia. thôi, chấp nhận.

juhoon thở dài chào tạm biệt hai người, quay gót bước vào phòng ngủ, mở cửa ra thì thấy seonghyeon ngồi thừ lừ ở bên giường của anh james nghe nhạc.

"không ngủ ở phòng em à seonghyeon?"

"vâng, em xin phép anh james rồi." nghe thấy juhoon hỏi, hắn liền bỏ tai nghe xuống mà đáp lại.

"à anh juhoon ơi, em nhờ chút, anh mang cái này đưa cho keonho hộ em với nhé?" seonghyeon vừa nói vừa đưa cái túi bóng trắng cho juhoon, trong túi là đủ mọi loại thuốc, thuốc giảm đau, thuốc nhỏ,... mà hồi trưa sau khi cãi nhau với keonho xong, seonghyeon đã nhờ anh quản lý chở đến phòng khám gần kí túc nhất. do bác sĩ bảo phải trực tiếp kiểm tra mới hiệu quả được, rồi kê một vài vỉ thuốc tối giản nhất cho triệu chứng của keonho qua lời của seonghyeon.

"sao em không tự đưa cho nó? rồi tiện làm hòa luôn một thể." juhoon chỉ bất lực cầm lấy, khổ thật, yêu nhau lắm cắn nhau đau, seonghyeon mồm nó hỗn vậy chứ cái vị trí thương keonho nó mà nhì thì không ai nhất cả.

"thôi, em còn bực nó lắm, anh đưa giúp em nhé, em cảm ơn anh nhiều."

"bực nó mà vẫn đi mua thuốc cho nó đấy, mọi lần mày bực mấy anh mày có vậy không em?"

-
cộc cộc.

"keonho? anh vào nhé."

"dạ."

"seonghyeon nó mua cho em đấy, chịu khó uống thuốc rồi mai xách đít đi khám cho anh nhờ nhé ông trời con. bọn anh cũng lo cho nhóc mà."

keonho nhận túi thuốc từ anh juhoon đưa, cúi đầu mà nhìn chăm chăm vào, keonho bỗng nhiên cảm thấy cay xè sống mũi, dường như em thấy hơi hối hận vì trưa nay đã cãi lại lời seonghyeon, hắn cũng chỉ là lo cho em mà thôi, mà em lại bướng như vậy.

đêm xuống, tắt điện rồi chùm chăn lại, seonghyeon thì qua phòng kia ngủ, martin thì đi vắng nên cả căn phòng lớn chỉ còn lại mỗi keonho, bỗng dưng có chút tủi thân.

ngày mai dậy mình phải xin lỗi cậu ấy mới được

cứ tưởng sẽ trải qua đêm nay một cách thuận lợi, nhưng không, đang thiu thiu sắp ngủ say tới nơi thì keonho nghe như có tiếng con gì bay rồi đập đập vào tường. vãi thật, trần đời keonho sợ nhất là côn trùng, mà nghe tiếng đập mạnh như này, chắc chắn phải là cái thứ mà keonho khiếp nhất thế giới, gián.

nhớ có lần, có con gián trong nhà vệ sinh mà keonho sợ tới nỗi trượt chân té trong đó, hại bốn người kia một phen, cũng may là không sao. kể từ lần đó, bất kể là chuyện gì, chỉ cần nghe được tiếng hét của em, ai cũng phải chạy vào kèm theo một cái bình xịt côn trùng trên tay, phòng thủ đến đáng sợ.

một, hai, ba, keonho lập tức tốc chăn dậy rồi nhắm tịt mắt, tay mò mẫm khóa cửa chạy thục mạng ra ngoài phòng khách, không quên đóng lại đề phòng cái thứ kia bay theo em.

sao mà xui khiếp, đã cãi nhau với seonghyeon rồi còn gặp gián, huhu.

bảo keonho hạ cái tôi xin lỗi seonghyeon thì còn nghe được, vì trong chuyện này em có phần sai, nhưng bảo keonho sang phòng kia bảo ai đó dậy đi đập gián cho em, thì nhục chết mất, nhất quyết không làm!

thế là vì cái tôi cao ngất ngưởng mà keonho chấp nhận nằm ngủ ngoài phòng khách, nhưng sau cùng, như mọi câu chuyện cổ tích, khi gặp khó khăn thì vẫn có một "ông tiên" xuất hiện giúp đỡ người đang gặp nạn.

nửa đêm seonghyeon dậy ra ngoài bếp uống nước, đi qua phòng khách bỗng thấy một cục gì nằm tròn vo trên ghế sô pha, hình như còn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ.

"keonho?" seonghyeon vừa tiến lại gần vừa hỏi, ừ đúng là keonho, người yêu hắn thật.

"sao lại ở ngoài này, không vào phòng ngủ?"

nói đoạn keonho ngẩng đầu lên, sợ quê nên không dám nói lí do thật khiến em phải ra đây:

"không ngủ được nên ra ngoài hóng gió."

"?"

"dở hơi à, ngồi phòng khách thì lấy đâu ra gió cho mày mát?"

"kệ người ta."

"ahn keonho." thôi, nghe đến đây là em biết seonghyeon mất kiên nhẫn rồi, thôi, người yêu mình mà chứ có phải ai đâu mà ngại.

"gián... có gián trong phòng ngủ nên tớ sợ, phải ra ngoài này."

"..." seonghyeon vừa bực vừa buồn cười đứa nhỏ trước mặt, có thể trên sân khấu vuốt side part 7 3 bảnh ác nhưng cốt cách vẫn là một con cún nhỏ sợ côn trùng. hắn nén cười vì biết chỉ cần nhe răng một chút cũng đủ khiến em xù lông, ngại đỏ mặt.

dường như nghĩ ra được gì đó, seonghyeon ngồi thụp xuống, ngang tầm với keonho đang ngồi trên sô pha.

"thế để tao vào đập gián cho nhé? chứ ngủ ngoài này mệt lắm."

"thật không? cảm... cảm ơn cậu." keonho mắt sáng lên trông thấy, đáp lại bằng giọng cún yêu vô cùng.

"cảm ơn suông sao được, lại đây." seonghyeon cười nhếch lên, ngoắc ngoắc cái tay bảo keonho tiến lại gần.

"hôn tao một cái trả ơn." đúng rồi, phải ranh ma như này mới là eom seonghyeon.

"không... không thích, mắc gì hôn." keonho ngại đáp lại.

"không hôn thì thôi, thế tao vào lại phòng ngủ đây." seonghyeon giả bộ đứng dậy, ngay lúc đấy có lực kéo hắn quay lại, nghiêng về phía sau.

chụt. một cái hôn nhẹ rơi vào má lúm của seonghyeon.

"được rồi chứ?"

thả seonghyeon ra, keonho đã ngượng chín mặt, hắn quay ra nhìn keonho, lập tức cốc nhẹ vào trán em.

"ngốc."

rồi seonghyeon đi thẳng vào phòng ngủ của ba người, hai phút sau hắn bước ra với một cái giấy nhỏ trên tay, vứt vào thùng rác cạnh ghế rồi nhẹ đáp:

"được rồi đấy, vào ngủ nhanh đi muộn rồi." hắn bước qua keonho, định về lại phòng ngủ của james và juhoon thì em kéo tay hắn lại.

"seonghyeon, về phòng ngủ với tớ nhé." cún nhỏ đã hạ mình xuống như thế, thì cáo lớn cũng không ngại gì nữa, hắn mò xuống bàn tay còn lại của keonho, nắm nhẹ rồi kéo em về phòng ngủ.

"ừ."

-
nằm xuống giường, seonghyeon quàng tay ôm lấy keonho, cằm gác lên mái tóc mềm, xoa xoa lưng em nhẹ giọng dỗ ngọt:

"ngoan, ngủ đi."

"seonghyeon ơi."

"ơi."

"cho tớ xin lỗi."

"lỗi gì mà xin?"

"vì trưa nay đã cãi cậu, biết là cậu lo cho tớ, còn mua thuốc cho tớ nữa, mà tớ lại bướng bỉnh như vậy."

"không sao, keonho đang tập lớn mà, cứ việc bướng với tớ đi, tớ chịu được." nói đoạn, seonghyeon cúi xuống, hôn chóc một tiếng thật kêu lên trán em.

"nhưng mà mai dậy thì phải đi khám nhé? tớ đi cùng cậu."

keonho nghe thấy seonghyeon đổi thành xưng tớ với em, biết là hắn đã hết giận rồi, lại còn được hôn, càng vui hơn rồi vùi mặt sâu vào lòng hắn.

"dạ được, nghe seonghyeon hết."

"tớ yêu seonghyeon lắm."

-
hôm sau, ba ông anh thấy hai chíp đã làm hòa thì mừng rơn, cũng không ai biết làm hòa bằng cách nào, hỏi thì juhoon cũng không rõ vì tới lúc cậu ngủ thì seonghyeon cũng ngủ ở giường bên cạnh mà nhỉ? hỏi seonghyeon thì hắn cũng không kể, vì hắn nghĩ là keonho sẽ ngại với việc em sợ gián, sợ các anh trêu, thôi thì chỉ có mình seonghyeon là thấy dáng vẻ ngốc nghếch mà đáng yêu đó của em thôi.

thế nhưng ở buổi fansign mới đây, khi chị op hỏi keonho rằng có thể chia sẻ một bí mật dạo này của seonghyeon không, em đã không ngần ngại mà đáp với biểu cảm siêu dễ thương:

"à, hôm nọ á chị, seonghyeon đã bắt gián ở kí túc xá cho em đó, hehe."

rốt cuộc thì, việc seonghyeon yêu keonho và chiều keonho cỡ nào, keonho đều muốn đem kể cho cả thế giới. còn seonghyeon thì vẫn luôn âm thầm mà thương keonho theo một cách riêng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co