| seankeon | - behind your back
Hoàng hỏi
warning : shortfic, bad words, Nghiêm Sơn Hoàng x An Khánh Huy, R17, OOC.
Chuông báo vào tiết đầu vẫn còn mười phút nữa mới reo, vậy nên cả lớp 12A1 chẳng khác gì cái chợ. Mấy đứa con gái thì tụm năm tụm ba ngồi tám chuyện, phía cuối lớp thì mấy thằng con trai hí hửng rủ nhau chơi game um xùm. Có đứa thì tranh thủ chép bài, tiếng cười nói ồn ào vang lên không ngớt. Giữa cái bầu không khí ấy, An Khánh Huy vẫn ung dung ngồi gác chân lên bàn, tay thì bấm khí thế lên chiếc điện thoại đáng thương, miệng thì ngậm nhăm nhăm cây kẹo mút.
Đúng lúc đó, lớp trưởng ôm một sấp giấy từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Khánh Huy, khóe môi cô nàng đã cong lên đầy ẩn ý. Không nói không rằng, cô đi thẳng tới rồi quăng sấp giấy lên bàn em.
"Chia buồn nha đại ca, ngai vàng của cậu bị người ta cướp mất rồi."
Khánh Huy khựng lại, chậm rãi ngước lên nhìn cô nàng trước mặt với vẻ mặt đầy khó hiểu.
"Cái gì?"
Minh Tiến ngồi bàn bên vốn đang chống cằm xem điện thoại cũng tò mò chồm người qua đọc ké. Chỉ mới liếc được mấy dòng đầu, nó đã tròn mắt.
"Đù má... An Khánh Huy... đứng hạng hai á?"
Nghe tới đó, Khánh Huy lập tức quăng cái điện thoại sang một bên, giật lấy xấp giấy trên bàn. Ánh mắt em lướt thật nhanh từ dưới lên trên bảng xếp hạng rồi dừng lại ở cái tên đứng đầu.
"Nghiêm Sơn Hoàng..."
"Là cái thằng quái nào?"
Nó là ai mà dám giành vị trí đầu khối của em? Có biết cái vị trí đó em đã ngồi chễm chệ suốt từ năm lớp mười tới tận bây giờ không? Mỗi lần trường công bố bảng xếp hạng, cả giáo viên lẫn học sinh đều mặc định cái tên đứng đầu sẽ là An Khánh Huy.
Dần dà, chuyện em đứng nhất cũng trở thành một điều quá đỗi hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức chính Khánh Huy cũng chẳng buồn nghĩ đến khả năng một ngày nào đó mình sẽ bị người khác vượt qua.
Vậy mà hôm nay, chẳng biết từ đâu chui ra một thằng ất ơ, ngang nhiên leo lên ngồi chễm chệ ngay trên đầu em. Khánh Huy nhìn cái tên Nghiêm Sơn Hoàng thêm lần nữa, cây kẹo mút trong miệng bị em cắn rắc một tiếng.
Em không phục, Khánh Huy vốn dĩ chẳng phải kiểu người dễ dàng chịu thua một ai. Cái câu lắm tài nhiều tật chính là sinh ra dành cho em. Khi đi cùng sự nhanh nhạy và khả năng giỏi gần như mọi thứ của em chính là một bản tính ngông cuồng, chẳng mấy khi chịu để ai vào mắt. Khánh Huy luôn tin rằng mình giỏi, mình đẹp trai, mình đứng đầu vậy nên mình hiển nhiên có quyền kiêu ngạo.
Không được rồi, một nước không thể nào có hai vua được. Khánh Huy ném xấp giấy trở lại bàn rồi quay sang Minh Tiến.
"Tiến, ra chơi đi qua lớp 12A2 với tao."
9h00
Chuông vừa reo Khánh Huy liền đứng dậy, em tiện tay xách cổ áo của Minh Tiến đang gục mặt ngủ ngon lành bên bàn đối diện.
"A... gì vậy?" - Minh Tiến giật mình ngẩng đầu, mắt còn chưa mở nổi.
"Đi."
"Đi đâu? Ê tao đang ngủ á Huy..."
"Tao nói mày đứng dậy."
Minh Tiến thở dài một hơi, nó biết tỏng cái giọng điệu này của Khánh Huy rồi. Một khi đã quyết thì có trời cản cũng không nổi, thế là đành lết xác đi theo, trong lòng thầm cầu cho cái đứa nào xui xẻo chọc trúng ổ kiến lửa của An Khánh Huy sẽ bình an vô sự.
Hai đứa vừa xuất hiện trước cửa lớp 12A2 đã khiến không ít người bên trong ngước đầu lên nhìn. Dù khác lớp nhưng cái tên An Khánh Huy ở trường này ai mà không biết. Học giỏi, đẹp trai, nổi tiếng, lại thêm cái tính hiếu thắng ai cũng nghe qua cũng ít nhiều. Chỉ là chẳng ai hiểu vì sao tự dưng đại ca khối lại chạy sang tận đây.
Khánh Huy đứng trước cửa, đảo mắt nhìn một vòng khắp lớp. Em chưa từng gặp Nghiêm Sơn Hoàng nên cũng chẳng biết mặt mũi đối phương tròn méo ra sao.
"Nghiêm Sơn Hoàng là thằng nào?"
Cả lớp lập tức im bặt vài giây rồi bắt đầu nhìn nhau rồi từ từ quay đầu xuống cuối lớp. Nương theo những ánh mắt ấy, Khánh Huy cũng nhìn xuống phía đó.
Ở dãy bàn sát cửa sổ, một nam sinh vẫn bình thản ngồi tại chỗ. Hắn đeo tai nghe, vẫn cúi đầu giải nốt bài toán trong tập, hoàn toàn không có ý định ngẩng lên dù cả lớp đang xôn xao vì mình.
Khánh Huy nhíu mày.
Thằng đó... là Nghiêm Sơn Hoàng?
Em bước thẳng xuống chỗ hắn, không nói không rằng giật phăng một bên tai nghe ra khỏi tai đối phương. Lúc này Sơn Hoàng mới chậm rãi ngước lên nhìn em. Ánh mắt hắn bình tĩnh đến lạ, không hề có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu vì hành động thô lỗ vừa rồi của Khánh Huy.
"Mày là Nghiêm Sơn Hoàng?"
"Ừ?"
"Mày lấy bảng điểm của mày ra đây cho tao xem."
Sơn Hoàng liếc Khánh Huy một cái rồi lại cúi xuống quyển tập trước mặt.
"Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
"Cậu có quyền gì xem bảng điểm của tôi?"
Câu nói đó khiến Khánh Huy nghẹn họng mất mấy giây. Má nó chứ, cái danh của An Khánh Huy ở trường này thì ai mà chẳng biết. Từ giáo viên đến học sinh, hễ nhắc tới cái tên ấy là người ta sẽ nghĩ ngay tới thằng nhóc với những cú đấm uy quyền luôn đứng đầu bảng xếp hạng. Vậy mà cái tên trước mặt chẳng những không biết điều, còn dám hỏi ngược lại em một câu tỉnh bơ như thế.
"Nghe bảo mày đứng hạng nhất kì này? Tao lại chưa bao giờ nghe tên của mày."
Sơn Hoàng cười khẩy, hắn chống cằm nhìn người đang đứng trước mặt mình.
" Bạn An Khánh Huy đứng trên cao lâu quá nên chưa bao giờ chịu cúi xuống xem mỗi lần cậu đứng hạng nhất thì người đứng sau lưng là ai à?"
Nói rồi, Sơn Hoàng bình thản mở cặp, lục tìm một lúc rồi lấy ra bảng điểm của mình. Tờ giấy được đưa tới trước mặt Khánh Huy. Khánh Huy cũng chẳng khách sáo giật phăng lấy tờ giấy, ánh mắt em lia thật nhanh qua từng con số trên đấy.
Tất cả các môn học... điểm số gần như bám sát em. Khánh Huy càng nhìn càng cau mày, em kéo tờ giấy lại gần hơn, ánh mắt dừng ở từng con số thêm vài giây... như thể chỉ cần nhìn đủ lâu, em sẽ tìm được một chỗ nào đó để chứng minh rằng tên này chẳng qua chỉ là ăn may. Nhưng không có, hành tích của Sơn Hoàng chẳng những không kém em bao nhiêu, mà ở một vài môn còn nhỉnh hơn.
Cuối cùng, ánh mắt Khánh Huy dừng lại ở môn Toán.
9,75
Còn điểm của em là.
9,25
Chỉ nửa điểm, chỉ đúng nửa điểm chết tiệt ấy thôi cũng đủ đẩy em xuống vị trí thứ hai. Đầu ngón tay Khánh Huy vô thức siết chặt mép tờ giấy, khiến một góc giấy hơi nhăn lại. Em im lặng vài giây, rồi mới ngẩng đầu ném trả lại tờ giấy lên bàn.
Tờ giấy trượt trên mặt bàn, dừng ngay trước mặt Sơn Hoàng. Hắn cúi xuống nhìn bảng điểm bị Khánh Huy làm nhăn mất một góc, im lặng vài giây rồi mới cầm lên. Ngón tay chậm rãi miết lại nếp gấp trên giấy trước khi cẩn thận đặt nó trở lại vào cặp, dường như chẳng hề để tâm tới thái độ cộc cằn của Khánh Huy.
"Tao chỉ thua mày có nửa điểm ở môn toán thôi, đừng có nghĩ thế mà chiếm vị trí của tao."
"Tôi cũng đâu định chiếm vị trí của cậu đâu."
Khánh Huy nhíu mày nhìn chằm chằm người trước mặt. Cái điệu bộ bình tĩnh ấy làm em khó chịu hơn bất cứ lời khiêu khích nào. Bình thường chỉ cần em nổi nóng một chút là người đối diện đã cuống quýt giải thích, còn cái tên này thì khác hẳn. Cứ như thể mọi lời đe dọa của em đều chẳng đáng để hắn đặt vào mắt. Khánh Huy còn đang định nói thêm thì Sơn Hoàng đã chống tay lên mép bàn, từ tốn đứng dậy. Hắn vòng qua chiếc bàn học, chậm rãi bước đến trước mặt Khánh Huy rồi ghé sát vào tai em thì thầm.
"Không phải ngồi một chỗ quá lâu thì tự mặc định chỗ đấy là của mình đâu nhé." - nói xong, hắn lướt qua vai Khánh Huy rồi đi thẳng về phía cửa lớp, chẳng hề có ý định nán lại xem em sẽ phản ứng thế nào.
Khánh Huy đứng im tại chỗ, phải mất vài giây mới kịp hiểu mình vừa bị người ta nói kháy. Từ trước đến giờ, chưa từng có ai dám nói chuyện với em bằng cái giọng điệu đó. Càng chưa từng có ai dám ngang nhiên chọc thẳng vào cái tính tự cao của em rồi quay lưng bỏ đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Em quay đầu nhìn theo bóng lưng Sơn Hoàng đã đi được một đoạn.
"Ê, Nghiêm Sơn Hoàng!" - Khánh Huy gần như quát vọng theo bóng lưng đang đi xa. Em bước nhanh mấy bước, một tay chống lên cửa lớp, ánh mắt vẫn dán chặt vào người phía trước.
"Chiều nay tan học, mày ra cổng trường gặp tao!"
'Để xem tớ có rảnh không nhé!"
Khánh Huy nghe xong thì nghiến răng ken két hai má đỏ bừng lên vì tức. Em nhìn theo bóng lưng Sơn Hoàng đang dần khuất cuối hành lang, trong lòng bực bội tới mức muốn bay lên tẩn cho cái thằng bố láo không biết điều đó một cái.
"Cái đèo mẹ..."
Em bước thẳng ra ngoài cửa lớp lôi Minh Tiến đang đứng hóng chuyện từ nãy tới giờ đi một mạch xuống hành lang, bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay thằng bạn tới mức Minh Tiến phải lảo đảo chạy theo.
Minh Tiến vừa càu nhàu vừa cố gỡ tay Khánh Huy ra, nhưng càng gỡ, em lại càng siết chặt hơn.
"Mẹ mày từ từ thôi, kéo dãn mẹ cái áo thể dục của tao."
"Má nó chứ Minh Tiến, thằng đó là ai mà dám bố láo với tao như thế?"
Minh Tiến đang bận kéo lại cái cổ áo nghe vậy thì ngẩng lên nhìn em.
"Thì nó là Sơn Hoàng chứ ai?"
Khánh Huy khựng chân lại, quay sang lườm Minh Tiến một cái sắc lẹm, cảm giác cục tức vừa mới nuốt xuống lại trồi ngược lên tận cổ. Em giơ tay lên định đập một cái bốp vào đầu thằng bạn hết sức là khờ khạo này của mình.
"Tổ sư mày tao biết tên nó rồi, ý tao là nó đéo sợ tao à?"
Thấy động tác ấy, Minh Tiến lập tức co rúm cả người. Mặc dù cao hơn Khánh Huy gần cả cái đầu, nó vẫn phản xạ cực nhanh ôm đầu lùi ra sau hai bước, miệng oang oang gào lên.
"Huhu đại ca em sai rồi! Đại ca tha mạng! Đại ca đừng đánh em, em cũng lần đầu nghe tên nó mà."
Khánh Huy thấy bộ dạng hèn mọn đó của nó thì khựng lại. Bàn tay giơ lơ lửng giữa không trung mấy giây rồi cuối cùng chỉ búng một cái rõ đau lên trán Minh Tiến.
"Có thế cũng sợ."
Minh Tiến ôm trán la lên một tiếng.
"Mày quên hồi lớp mười mày đánh tao bầm mắt hả Huy?"
"Đã bảo bố nhìn nhầm mày ra thằng Xuân Bình lớp kế bên mà?"
"Nhìn nhầm cái kiểu gì mà đấm tao bầm nguyên con mắt vậy?!"
"Thì ai biểu hai đứa bây cao cao giống nhau làm gì?"
"Ủa rồi cao là lỗi của tao hả?!"
Khánh Huy bực bội hất tay nó ra rồi tiếp tục đi xuống cầu thang. Minh Tiến phủi phủi lại cái áo rồi lẽo đẽo đi theo sau. Nó nhìn bóng lưng Khánh Huy một lúc, bỗng dưng nhíu mày như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Ê..."
"Gì nữa?"
"Mày có thấy thằng Hoàng đó trông quen quen không, Huy?"
"..."
Buổi chiều, khi tiếng trống tan học vừa vang lên, học sinh từ các lớp lần lượt ùa ra hành lang. Người thì vội vàng xuống bãi giữ xe, người tranh thủ ghé căn tin mua đồ ăn. Dãy hành lang vốn yên ắng trong giờ học nhanh chóng trở nên ồn ào.
Giữa dòng người đang lần lượt rời khỏi lớp, trước cửa lớp 12A2 lại có hai cái bóng đứng lì ở đó từ lúc nào. Khánh Huy khoanh tay trước ngực, lưng tựa vào lan can. Ánh mắt em từ đầu đến cuối chẳng rời khỏi cánh cửa lớp học. Có mấy người đi ngang còn tò mò liếc nhìn, nhưng em chẳng buồn để tâm. Em đã đứng ở đây gần mười lăm phút. Mười lăm phút chỉ để chờ một người bước ra khỏi cửa. Khánh Huy nhìn đồng hồ trên điện thoại, rồi lại ngẩng đầu nhìn vào lớp.
"Thằng này làm gì lâu dữ vậy..." - em lẩm bẩm, chân vô thức gõ nhịp xuống nền gạch.
Minh Tiến đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Ban đầu nó còn hào hứng đứng hóng xem đại ca của mình định làm gì với người vừa cướp mất hạng nhất, nhưng đứng được một lúc, sự tò mò đã dần biến thành sốt ruột. Nó cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay hết lần này tới lần khác, rồi bỗng dưng chiếc điện thoại trong túi bỗng rung lên. Minh Tiến lấy ra nhìn màn hình, nó thở dài, bấm nghe máy. Đầu dây bên kia chẳng biết nói gì mà nó chỉ biết liên tục dạ vâng mấy tiếng. Đến lúc cúp máy, nó đứng im nhìn màn hình thêm vài giây rồi mới quay sang Khánh Huy.
"Đại ca ơi."
"Gì?"
"Mẹ tao gọi về liền rồi, về trông nhà cho mẹ đi chơi."
Khánh Huy quay đầu sang nhìn nó rồi lập tức cười khẩy, em đứng thẳng người khỏi lan can vỗ vỗ lên vai Minh Tiến rồi tự tin tuyên bố.
"Mày về đi, một mình tao chấp luôn mười đứa như nó."
Minh Tiến nhìn em từ đầu đến chân, rõ ràng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Nó chỉ thở dài, vỗ nhẹ lên vai Khánh Huy như thể đang tiễn một người sắp bước vào trận chiến sinh tử.
"Ừm... thế đại ca đứng dưỡng sức đi nhé. Có gì thì alo em liền nhé."
Khánh Huy lập tức hất tay nó ra.
"Tao mà còn cần tới mày à? Cút xéo."
"Vâng, vâng. Tạm biệt đại ca." - Minh Tiến vừa nói vừa lùi về phía cầu thang, nhưng đi được mấy bước lại còn quay đầu nhìn bạn mình một cái.
"Đại ca bảo trọng nhé!"
"Cút!"
Minh Tiến cười cười rồi quay người chạy xuống cầu thang. Khánh Huy nhìn theo bóng nó, vừa định quay lại tiếp tục chờ thì bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó.
"Ê, KHOAN!"
Minh Tiến giật mình quay đầu.
"Gì vậy?"
"Tí nữa tao qua nhà mày ăn bánh với uống latte dâu đó. Nhớ chuẩn bị cho đại ca ăn mừng chiến thắng."
"..."
Minh Tiến dơ ngón cái đồng ý rồi chạy biến xuống cầu thang. Khánh Huy tiếp tục đứng đợi, nhưng rồi từ mười lăm phút thành hai mươi lăm phút. Học sinh lớp 12A2 đã về gần hết. Hành lang từ đông nghẹt người giờ chỉ còn lác đác vài học sinh trực nhật đi qua đi lại. Vẫn chẳng thấy bóng dáng Sơn Hoàng đâu, Khánh Huy bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thằng chó này dám cho mình leo cây?"
Không nhịn nổi nữa, Khánh Huy hậm hực bước thẳng vào lớp 12A2. Trong lớp chỉ còn vài bạn nữ đang cầm chổi quét sàn với lau bảng chuẩn bị khóa cửa. Em đá nhẹ vào cánh cửa.
"Thằng Nghiêm Sơn Hoàng đâu rồi?"
Mấy bạn nữ đồng loạt quay đầu lại.
"Ủa? Khánh Huy hả? Sơn Hoàng về từ lâu rồi mà?"
"Về... từ lâu?"
"Ừ, cậu ấy về ngay sau khi tan học luôn."
Mấy bạn nữ nhìn vẻ mặt ngơ ngác hiếm thấy của em thì chẳng nhịn được mà bật cười. Cả trường ai cũng biết An Khánh Huy là đại ca của khối. Nhưng nói thật thì chẳng mấy ai sợ em. Ngoài cái miệng lúc nào cũng hùng hổ, cái tính hiếu thắng đến mức chẳng chịu thua ai, Khánh Huy gần như chưa bao giờ thật sự làm điều gì quá đáng. Em có thể lớn tiếng, có thể dọa người ta một trận, cũng có thể hùng hổ tuyên bố sẽ xử đẹp bất cứ ai dám chọc mình... nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ dừng ở đó.
Hoặc cũng có thể... Khánh Huy là crush của gần hết đám con gái trong trường, nên trong mắt bọn họ, em làm gì cũng rất là đẹp trai và nghĩa khí chăng?
Nghe tin Sơn Hoàng đã về từ lâu, Khánh Huy vừa đi về vừa lầm bầm chửi. Trong đầu đã nghĩ sẵn cả chục câu để gặp là mắng hắn một trận. Thế nhưng vừa đi ngang qua cổng sau của trường, bước chân em lại chợt khựng lại. Dưới gốc cây phượng, một bóng người quen thuộc đang ngồi xổm. Chiếc cặp được đặt gọn sang một bên, Sơn Hoàng cúi đầu đổ mấy bịch pate vào chiếc khay nhựa nhỏ. Xung quanh là ba bốn con mèo đủ màu đang ngoan ngoãn vây lại, con nào con nấy vừa ăn vừa cọ cọ vào ống quần hắn.
Sơn Hoàng mỉm cười, đưa tay xoa đầu con mèo tam thể đang ngẩng mặt lên dụi vào lòng bàn tay mình. Khung cảnh yên bình tới mức hoàn toàn đối lập với cục tức đang bốc khói trên đầu Khánh Huy đang đứng ở phía xa xa, em đùng đùng bước lại vừa chống nạnh vừa quát lớn.
"Này! Cái thằng kia!"
Sơn Hoàng nghe tiếng gọi thì quay đầu lại.
"Sao mày dám cho tao leo cây, tin tao đấm vỡ mồm mày không?"
Nói xong, Khánh Huy chẳng kịp để Sơn Hoàng phản ứng đã nắm lấy cổ tay hắn kéo đi.
"Ơ tớ đang cho mèo ăn mà..."
"Mèo với chả méo, đi theo tao."
Khánh Huy cứ thế lôi xềnh xệch Sơn Hoàng ra khu ghế đá phía sau trường. Suốt quãng đường, Sơn Hoàng cũng chẳng phản kháng gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước theo. Thỉnh thoảng hắn còn cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, rồi lại nhìn sang vẻ mặt hằm hằm của Khánh Huy, trong mắt thoáng qua chút khó hiểu.
Đến nơi, Khánh Huy mới chịu buông tay. Em ấn vai Sơn Hoàng ngồi xuống ghế đá, sau đó quăng cặp của mình lên mặt bàn. Sơn Hoàng còn đang khựng người vì cú kéo vừa rồi, hắn cúi xuống chỉnh lại cổ áo đồng phục đã bị kéo đến nhăn nhúm. Rồi ngẩng đầu nhìn Khánh Huy đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt như sắp chan cả nhà hắn đến nơi.
"..."
Sơn Hoàng không hỏi. Hắn chỉ ngồi im, kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc Khánh Huy muốn làm gì. Khánh Huy thì chẳng buồn để ý đến ánh mắt ấy. Em ngồi xuống, mở tung cặp sách rồi bắt đầu lục lọi. Tiếng khóa kéo vang lên loạt xoạt. Bao nhiêu đồ trong cặp bị em lôi ra đặt hết lên ghế.
Hai quyển truyện.
Một cây kẹo mút.
Một gói bánh.
Một chai nước tương.
Một cái muỗng.
Một vỏ bịch khoai tây chiên của McDonald's đã ăn hết từ lâu.
Rồi chẳng biết tìm thấy thứ gì, Khánh Huy bỗng dừng lại, hai mắt sáng lên.
"Đây rồi."
Em kéo ra một cây kiếm đồ chơi bằng nhựa mà tiện tay lục được trong cặp Minh Tiến lúc nãy. Khánh Huy hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của người ngồi đối diện, em hùng hổ đứng thẳng người rồi chĩa cây kiếm về phía hắn.
"Mày phải solo với tao một trận."
Sơn Hoàng chớp mắt.
"Solo?"
"Để phân xem ai giỏi hơn ai."
Em tiến thêm một bước, cây kiếm nhựa chĩa thẳng vào sống mũi cao cao trên gương mặt hắn.
"Từ trước đến giờ tao chưa bao giờ thua ai hết."
Sơn Hoàng nhìn cây kiếm đồ chơi màu xanh lá trước mặt mình, khoé môi giật giật.
"Vậy ý cậu là hai đứa mình phải đấu kiếm à?"
Khánh Huy cúi xuống nhìn món đồ chơi trong tay mình. Em im lặng vài giây rồi lập tức hất cằm.
"Cái này để tăng thêm không khí thôi."
Nói xong em hừ một tiếng, quay ngoắt người lại rồi tiếp tục lục cặp, từ trong đó lại lôi ra một xấp đề toán mới tinh đặt xuống mặt bàn đá.
"Ai giải được hết đống đề này trước thì người đó thắng."
Sơn Hoàng nhìn xấp đề rồi lại Khánh Huy. Cuối cùng, hắn không nhịn được mà hỏi.
"Tớ tưởng cậu hẹn tớ ra đây để đánh tớ chứ..."
Khánh Huy nhướng mày.
"Trông tao giống mấy đứa bạo lực lắm à?"
Sơn Hoàng nghiêng đầu, hắn nhìn em từ đầu đến chân, giả vờ suy nghĩ thật lâu.
"Ừm... thì giống thật mà."
Khánh Huy lập tức trừng mắt.
"Đánh nhau thì có gì hay!"
"Nhưng mà ban nãy nhìn cậu như sắp ăn tươi nuốt sống tớ vậy."
"Nói thật thì tao cũng muốn đấm mày lắm, nhưng mà nắm đấm chỉ dành cho những đứa ngu mà liều thôi... còn mày thì chưa tới nỗi."
Em kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Thôi bỏ qua điều đó đi, bây giờ mày phải ngồi làm cái đề này với tao."
Khánh Huy lại mở cặp, lôi ra chiếc hộp bút hình spider man rồi đặt ngay ngắn trước mặt. Tiếp đó, em lấy ra chiếc casio 580 màu hồng được thừa hưởng từ bà chị của em (thề là đầu năm lớp mười em đã khóc cạn nước mắt đòi ba mẹ mua cho cái màu xanh biển nhưng chẳng ai đồng ý với em vì đồ của bà chị còn tốt chán), đặt xuống bàn với vẻ trịnh trọng như đang chuẩn bị bước vào một cuộc thi cấp quốc gia.
Sơn Hoàng nhìn đống đồ trước mặt với ánh mắt đầy khó hiểu. Từ đầu đến cuối, hình như ai kia chẳng thèm hỏi ý kiến hắn về chuyện có muốn ngồi đây làm đống đề ngu ngốc này hay không.
Khánh Huy nào thèm để ý tới hắn, em mở đề, cầm bút lên, cúi xuống đọc câu đầu tiên.
"Tìm nghiệm của phương trình trình 32x ^4 - 48x^3 - 10x^2 + 21x + 5 =0 ."
Khánh Huy chỉ mới nhẩm lại đề bài còn chưa kịp ghi ra giấy nữa thì Sơn Hoàng đã lên tiếng.
"Nhưng mà..."
Ngòi bút khựng lại giữa không trung, Khánh Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Gì?"
"Sơn Hoàng chỉ vào chiếc máy tính màu hồng trước mặt em.
"Cậu có máy tính 580, bấm phát là ra mà?"
Khánh Huy cúi xuống nhìn chiếc máy tính của mình, rồi lại nhìn hắn.
"Ừ rồi sao."
"Tớ chỉ có máy tính 570 thì sao?"
"..."
Khánh Huy nhìn hắn chằm chằm. Sơn Hoàng cũng nhìn lại em chằm chằm. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Khánh Huy chậm rãi đẩy tờ giấy nháp qua phía đối diện, vẻ mặt như thể vừa nghe được một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.
"Thì giải tay đi ô hay?"
Nói xong, em cầm bút lên lần nữa, cúi xuống tiếp tục làm bài như thể vấn đề đã được giải quyết hoàn toàn.
"Nhưng mà..."
"Cái đéo gì nữa!!"
"Tớ không về nhà đúng giờ thì mẹ sẽ la tớ."
Khánh Huy ngẩng phắt đầu lên.
"Đèo mẹ, rắc rối vậy trời."
Em đặt bút xuống, chống hai tay lên bàn.
"Rồi nhà mày ở đâu?"
Sơn Hoàng hơi ngẩn ra.
"Nhà tớ?"
"Ừ... để tao qua xin mẹ mày cho mày học nhóm với tao, nhìn mặt tao uy tín thế này ai mà chả đồng ý."
Sơn Hoàng chỉ tay về phía bên kia con đường, nơi những dãy nhà nằm san sát phía sau hàng cây.
"Ở đối diện nhà cậu í."
"Cái đéo gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co