07
Đợt kiểm tra tổng quát này cả lớp bất ngờ khi Kiến Huy là một Omega, lại thêm chuyện bác sĩ hẹn Kiến Huy lên phòng y tế trong giờ ra chơi khiến mọi người được một phen náo loạn.
Các bạn nữ ngày trước hay hỏi bài Kiến Huy là ồn ào nhất, lời ra lời vào vang đến tai Sơn Hoàng.
- Này, có thể nó là beta phân hoá muộn đấy.
- Tao nghe nói beta nếu bị cắn đủ nhiều sẽ phân hoá thành omega.
- Thật không?
Sơn Hoàng đã cấm Kiến Huy uống thuốc ức chế được gần ba tháng. Kiến Huy có khả năng kìm nén pheromone rất tốt hoặc nếu có mọi người cũng chỉ nghĩ đó là mùi nước hoa của cậu. Nhưng Sơn Hoàng biết lượng thuốc cậu sử dụng có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ hay tệ hơn là những loại bệnh ẩn.
Thật ra Kiến Huy không hề sợ hãi, việc cậu là Omega chắc chắn sẽ tới lúc bị phát hiện, thuốc ức chế cậu cũng đã ngừng uống. Dù cố kìm nén hay che giấu pheromone cũng sẽ có lúc tin tức tố toả ra khiến mọi người nghi ngờ.
Bác sĩ là một Beta có vẻ ngoài hiền hậu, bà không lập tức hỏi Kiến Huy về chuyện thuốc ức chế. Những câu hỏi nhẹ nhàng dẫn dắt khiến cậu thấy thoải mái hơn trước khi mở lòng về chuyện của bản thân.
- Các báo cáo kiểm tra không có vấn đề gì. Cô sẽ kê cho con một vài loại thuốc điều hoà, hạn chế sử dụng thuốc ức chế loại mạnh.
Kiến Huy gật gù, cầm lấy tờ giấy chẩn đoán, không ngờ Sơn Hoàng đã đứng đợi ngay cửa. Khuôn mặt lo lắng và cử chỉ kì lạ của nó làm Kiến Huy bật cười.
- Bác sĩ bảo sao, cơ thể mày thế nào? Có vấn đề gì nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện lớn kiểm tra lại không?
Kiến Huy nắm lấy tay nó để đợi bạn bình tĩnh lại.
- Không sao, làm gì mà cuống lên như sợ tao mang thai vậy?
Mấy câu cuối Kiến Huy nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để mặt Sơn Hoàng thoáng đỏ bừng. Nó nắm chặt tay bạn chậm rãi đi về lớp mặc kệ mấy ánh mắt tò mò nhìn ngó xung quanh.
Sơn Hoàng gần như công khai theo đuổi Kiến Huy, cả lớp lại thêm vài phen ngã ngửa nhưng rồi cũng quen chẳng ai bàn tán gì về chuyện Kiến Huy là Omega hay Sơn Hoàng vì sao đột nhiên bám dính lấy cậu.
Ăn trưa cũng không để cậu tự đi lấy cơm, mua nước rồi mở nắp đút tận miệng, thuốc ngày hai cữ chia nhỏ nhắc Kiến Huy uống. Sơn Hoàng chăm sóc cậu một cách thái quá làm Kiến Huy tưởng bản thân bị tật, tay chân không lúc nào phải động.
Kiến Huy đành góp ý với Sơn Hoàng, nhưng nó vỗ ngực nói đấy là nhiệm vụ của bạn trai. Cậu đành bất lực chấp nhận để Alpha chiều chuộng, dù đôi khi Sơn Hoàng sẽ thể hiện những khí cạnh gia trưởng kì cục.
Nhắn tin với ai cũng phải báo cáo, đi ra ngoài làm gì học thêm gì đều do Sơn Hoàng phụ trách đưa đón dù Kiến Huy đã bảo không cần. Ăn gì uống gì cũng phải qua tay Sơn Hoàng xem xét trước. Kiến Huy bị làm phiền đến phát bực, cứ ngỡ bản thân đang mập mờ với mấy ông cụ non, thế là cậu bùng nổ.
Bằng cách nhốt Sơn Hoàng ở ngoài không cho vào nhà.
- Mày về nhà mày đi, ở nhà tao hoài vậy?
Sơn Hoàng mếu máo đập cửa,
- Mở cửa đi mà, Huy ơi, Cún ơi....
Kiến Huy mặc kệ bạn đập cửa rầm rầm, cậu nhảy lên sofa vừa nhai snack vừa coi ti vi. Sơn Hoàng thở dài lôi trong cặp ra chiếc chìa khoá dự phòng rồi mở tung cánh cửa, phăm phăm đi vào nhà.
Bạn không thèm nhìn nó lấy một cái, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi.
- Mày giận tao à?
- Ờ.
Sơn Hoàng câm nín, nó đang sắp xếp lại từ ngữ để dỗ dành con cún trước mặt.
- Tại sao?
Kiến Huy đảo mắt suy nghĩ, mới hôm qua nói chuyện với Vũ Phàm khi anh hỏi cả hai tiến triển đến đâu rồi thì cậu ấp úng. Kiến Huy cũng không biết mối quan hệ của hai đứa bây giờ là gì mập mờ, bạn thân hay là người yêu - đều không phải.
Rồi bất chợt cậu nghĩ nếu đây không phải là tình yêu mà chỉ là một sự thương hại thì sao? Sơn Hoàng chăm sóc, làm mọi thứ cũng chỉ vì nó thấy Kiến Huy đáng thương, để nguôi ngoai phần nào tội lỗi trong lòng nó. Và dù Kiến Huy có tự trấn an bản thân, những suy nghĩ ấy vẫn cứ quanh quẩn trong đầu gặm nhấm lý trí cậu.
Sơn Hoàng thấy bạn ngẩn ra không trả lời thì tủi thân muốn khóc. Nó kéo bạn ngồi sát vào lòng bắt đầu làm nũng.
- Cún ơi, Hoàng muốn ở đây cơ.
Bây giờ Kiến Huy mới giật mình vì hơi thở nóng rực phả bên tai. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt phụng phịu của bạn. Mỗi khi làm sai điều gì Sơn Hoàng đều chưng ra vẻ mặt đáng thương và Kiến Huy lại bắt đầu mềm lòng.
Kiến Huy dứt khoát leo lên người bạn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sơn Hoàng, cậu cụng trán kéo hai khuôn mặt sát lại gần nhau, hơi thở hoà quyện.
Sơn Hoàng mắt long lanh nước khổ sở năn nỉ:
- Cho tao ở lại nha, tao hứa sẽ không bám dính lấy mày nữa...lâu lâu cho tao ôm một cái được không?
Nó cò kè mặc cả, nếu phải rời xa Kiến Huy nó không biết mình có thể chịu nổi không nữa. Cún con thơm thơm, mềm mềm và xinh đẹp của nó không cho nó lại gần, chắc là hết yêu nó rồi.
- Mày có thích tao không?
Câu hỏi đột ngột của bạn khiến Sơn Hoàng chưng hửng, nó tưởng nó đã nói đủ nhiều để bạn hiểu tình cảm nó dành cho Kiến Huy là thật lòng.
Và Sơn Hoàng ngỡ ngàng nhận ra, nó chưa cho Kiến Huy đủ cảm giác an toàn khiến bạn phải trăn trở vì điều ấy. Nó chỉ toàn nghĩ tới phải làm sao để quản lý bạn, làm sao để Kiến Huy không buông tay mình rồi vụt chạy mất.
Cảm giác hối hận khiến cổ họng nó như có gì đè chặt lại. Chính sự im lặng và chần chừ ấy như một mồi lửa đốt cháy Kiến Huy, cậu gục mặt vào hõm cổ Alpha giấu đi bờ mi đã hơi ươn ướt. Sơn Hoàng đột nhiên bừng tỉnh, nó thấp giọng giãi bày:
- Tao biết những chuyện tao làm khiến mày khó xử, nếu như mày cảm thấy bản thân không thể tha thứ được cho tao thì...
Vòng tay Kiến Huy siết càng chặt hơn, nỗi sợ kéo tới,
- Đừng bỏ tao...
- Hả?
Giọng Kiến Huy đã lạc đi,
- Có thể thương hại tao thêm chút không?
Sơn Hoàng giật mình gỡ Omega đang thút thít bám chặt trên người nó ra. Đau lòng lau đi mấy giọt nước mắt trên khoé mi bạn.
- Sao lại khóc rồi? Lỗi là của tao mà.
Kiến Huy càng khóc to hơn, Sơn Hoàng bối rối không biết phải làm sao.
- Hức...mày thấy tội lỗi nên mới cố bù đắp cho tao...đúng không?
Sơn Hoàng ngẩn tò te, ai nói với Kiến Huy là nó thấy tội lỗi? À không, đúng là nó thấy tội lỗi thật nhưng nó không phải chỉ vì muốn bù đắp mà bám dính lấy bạn thế này đâu.
- Không...Hoàng thích em mà!
- Nói dối!
Sơn Hoàng gãi đầu nó không biết phải làm sao để chứng minh cho Kiến Huy thấy thứ tình cảm ngày một lớn dần của nó. Cáo lớn ghì chặt eo bạn, ép Omega sát vào ngực mình.
- Tin Hoàng một lần thôi, Hoàng sẽ chứng minh cho em thấy.
Kiến Huy ngả đầu lên vai nó nấc lên nho nhỏ, cậu muốn đánh cược, dù chỉ một lần Kiến Huy vẫn muốn tin lựa chọn của mình là đúng đắn.
- Thằng kia! Mày làm gì em tao?
Tiếng hét thất thanh của Gia Huân làm cả hai giật nảy mình. Sơn Hoàng vội giơ tay ngoan ngoãn đầu hàng, còn Kiến Huy nhảy phắt khỏi người bạn mặt đỏ hơn tôm luộc.
Thế là hai đứa nhóc bị Gia Huân giáo huấn một hồi nước miếng bay vèo vèo ướt đẫm mặt cả hai, tới khi anh thấy đủ mới tha cho chúng (giờ đã tái mét như hai cái xác khô) đi làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co