09
Chiếc điện thoại rung lên từng hồi dài, Sơn Hoàng lười biếng nhấc máy nghe.
- Con lại la cà ở đâu?
- Con qua nhà bạn.
- Bạn gì mà tới giờ còn chưa về?
Sơn Hoàng ngẫm nghĩ một chút tính nói "bạn đời" nhưng lại thôi.
- Bạn bị sốt nên con ở lại chăm.
- Ừm, mẹ không cấm con nhưng đi đâu cũng phải biết chừng mực.
- Dạ.
Dừng lại đôi chút đầu dây bên kia mới cất tiếng.
- Lịch phỏng vấn xin visa con đã xem chưa?
Sơn Hoàng khựng lại, nó liếc mắt sang người đang nằm bên cạnh, cuộn tròn như một chú thỏ nhỏ rúc vào người nó. Lòng nó trùng đi đôi chút...
- Chuyện này nói sau được không mẹ?
- Vậy mai con về nói chuyện với bố mẹ.
Tiếng tút tút kéo dài thêm tâm trạng của Hoàng lúc này, nó choàng tay ôm chặt lấy Omega trong lòng. Thật may sau khi bị nó ép uống thuốc cơn sốt của em đã giảm, cơ thể không còn nóng ran nữa.
- Nói chuyện với ai vậy?
Giọng em ngái ngủ, đầu mũi hồng hồng cọ cọ lên ngực nó như làm nũng. Sơn Hoàng siết chặt vòng tay, xoa xoa tấm lưng nhỏ.
- Bố mẹ thôi.
Kiến Huy ưm ưm vài tiếng nhỏ vụn rồi lại thiếp đi, chỉ có Alpha trằn trọc tới sáng.
Khi ánh nắng đầu ngày chiếu vào căn phòng ấm áp, Kiến Huy lim dim chớp mắt. Ánh sáng hắt lên sườn mặt góc cạnh của Sơn Hoàng, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày và hàng mi dài cong cong, Kiến Huy mải ngắm quên cả thời gian.
Cạch
- Chúng mày có chịu ra ăn sáng chưa.
Giọng Gia Huân khàn khàn cất lên, có vẻ anh đã phải chiến đấu với đống bài tập cả đêm, hai quầng mắt thâm là minh chứng rõ ràng nhất.
Kiến Huy đỏ mặt đẩy con cáo lớn kia ra, bật ngồi dậy nhưng tay liền bị nó nắm lại. Khuôn mặt thiếu đánh của nó hếch lên,
- Không ngắm nữa à?
Hoá ra Sơn Hoàng đã tỉnh nãy giờ, lại còn dám giả bộ ngủ. Kiến Huy thẹn quá hoá giận, phụng phịu bỏ ra ngoài.
Bữa sáng trôi qua trong yên bình, nhưng trong lòng ai đó mây đen đã ùn ùn kéo tới, gió bão ào ào nổi lên.
Sơn Hoàng len lén liếc nhìn Omega ngồi bên cạnh đang thoải mái tựa đầu vào vai nó nghịch điện thoại. Bộ dáng lúng túng như muốn nói lại thôi của nó khiến Kiến Huy phát bực.
- Muốn nói gì với tao à?
Cáo lớn cãi đầu, tròng mắt đảo qua lại như suy nghĩ gì. Nó chậm rãi cất tiếng:
- Ờm ví dụ thôi nhé, tao có thằng bạn nó thích một người, cả hai tuy đã mập mờ với nhau lâu nhưng chưa xác định mối quan hệ. Bây giờ mẹ thằng đó nói nó phải làm hồ sơ đi du học, nó có nên mở lời với người kia không?
Kiến Huy gật gù, em mệt mỏi ngả đầu lên đùi bạn, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên màn hình.
- Ờ thì, chia tay.
Sơn Hoàng chưng hửng,
- Nhưng mà...
- Chia tay.
- Nó...
- Chia tay.
Alpha xoa xoa thái dương,
- Tại sao?
- Nếu người kia thực sự thích bạn mày thì nó sẽ buông tay để người nó thích có tương lai tốt hơn thôi.
Sơn Hoàng ngập ngừng:
- Vậy nếu...mày là bạn ấy, mày cũng lựa chọn như vậy à?
Kiến Huy buông điện thoại, em nhìn thẳng vào mắt nó.
- Ừm.
Sơn Hoàng tạm biệt hai anh em rồi đi thẳng về nhà. Cả ngày hôm ấy đầu óc nó như người ở trên mây, lơ lửng không điểm tựa.
Cuộc hội thoại với Kiến Huy cứ quẩn quanh trong đầu nó. Nó là một người có định hướng rõ ràng, việc du học đã được quyết định từ lâu, đó là khi Kiến Huy chưa xuất hiện. Khi em chưa bước vào cuộc đời nó và khuấy tung mọi thứ lên.
Sơn Hoàng không dám hỏi em rằng, vậy em sẽ chờ nó chứ?
Một lời hứa không chắc chắn.
Nó nhớ bộ phim nào đấy của Trấn Thành có cảnh kết thúc mùi mẫn, nữ chính gặp lại nam chính sau bao nhiêu lâu cuối cùng lại thấy nam chính có vợ con đuề huề. Và nó tưởng tượng đến viễn cảnh Kiến Huy sẽ nhìn vào mắt nó thoại một câu:
- Thấy không? Đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu?
Rồi nhạc phim "Sau lời từ khước" sẽ cất lên lấy đi nước mắt của nó. ( chẳng hạn thế )
Sơn Hoàng ôm đầu, nó đột nhiên sợ phải đối mặt với chính quyết định mà nó đã đề ra, với cha mẹ cùng người mà nó thích.
...
Nhị vị phụ huynh ngồi ngay ngắn trong phòng khách, thấy thằng con quý tử đã về thì mừng quýnh.
- Lại đây ngồi đi con!
Sơn Hoàng cúi mặt, nó không biết mở lời như thế nào cho phải.
- Con trai sao thế? Trông con có vẻ mệt.
Sơn Hoàng lấy hết can đảm,
- Ba mẹ, con....
- Con có người yêu à?
- Hả?
Hoàng đơ cái mặt ra,
- Ối, vậy là phải rồi. Em đã bảo là nó có mà, của anh hết 500k.
Bố Hoàng hắng giọng.
- E hèm! Con bỏ nhà cửa mà đi suốt bao lâu tưởng ba mẹ không biết hả?
Sơn Hoàng cúi mặt lí nhí:
- Con...xin lỗi...
- Đứa nhỏ đó là ai đưa về gặp ba mẹ đi.
- Có hơi sớm không ạ?
Cáo lớn gãi đầu bất ngờ vì sự nhiệt tình của nhị vị phụ huynh.
Mẹ Hoàng phẩy tay:
- Dù gì cũng thành người một nhà mà.
Sơn Hoàng trề môi:
- Nhưng tụi con chưa xác định...
- Ô hô, anh bảo em mà, thằng này kém, mọt sách như nó chỉ biết học thôi chứ chuyện tình cảm thì mít đặc, của anh 500k nha vợ.
Khoé môi Sơn Hoàng giật giật, nó không ngờ chuyện này ba mẹ cũng đem ra cá cược được.
- Con...muốn hoãn chuyến du học...
- Hửm?
Nhị vị phụ huynh chăm chú nhìn nó làm Sơn Hoàng co rúm.
- Con...con muốn chịu trách nhiệm với bạn ấy?
Mặt hai vị phụ huynh thoáng chốc xanh như tàu lá.
- Con...con dâu ... có bầu.... chúng nó... mới 17....
Mẹ Hoàng liêu xiêu như muốn té xỉu. Sơn Hoàng rối rít xua tay:
- Không phải, tụi con không có... con làm chuyện có lỗi với bạn....c-con muốn chăm sóc cho bạn...
Thấy con trai quyết tâm, mặt đỏ gay bố Hoàng đành thở dài gật đầu.
- Được rồi, bố không cấm con yêu đương nhưng con nên biết quyết định nào là tốt nhất cho mình.
Sơn Hoàng được bố mẹ thả tự do nhưng giới hạn cho nó trong vòng một tuần phải đưa ra câu trả lời hợp lý nhất cho quyết định của bản thân.
Nó suy nghĩ mãi chẳng ra được gì lại bắt đầu nhớ Kiến Huy.
Ngay lúc này, nó chẳng muốn nghĩ gì, chỉ muốn gặp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co