Truyen3h.Co

Seankeon| Bí mật (ABO)

12

phongkack

Đáng lẽ Sơn Hoàng có thể lờ đi thế nhưng ngay khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ cuối cùng của Kiến Huy nó đã chẳng thể kìm lòng mà nhấc máy.

Phải, đáng lẽ nó cần lý trí hơn thế này, nó nên đi theo con đường mà chính nó đã vạch ra. Sơn Hoàng biết bản thân không nên lưỡng lự và đau khổ.

Trái tim đó không thể ngừng nghĩ về Omega kia, Sơn Hoàng biết nó không nên lo lắng về thứ tương lai trải đầy hoa hồng của chính mình.

Thế mà chỉ vì Kiến Huy nó chợt nhận ra từ lúc nào, bản thân đã thay đổi.

Khi những dòng tin nhắn hiện lên, khi những cuộc gọi nhỡ kéo dài rồi tắt hẳn.

Chính là lúc Alpha biết chắc,

Sơn Hoàng cần em.

Nó vội tóm lấy chiếc điện thoại trên giường rồi phi thẳng ra ngoài.

Tiếng mẹ í ới gọi từ phía sau nhưng nó chỉ kịp buông một câu.

- Con phải gặp Kiến Huy.

Rồi biến mất dạng.

Nó nhấn chuông cửa căn hộ đến mỏi cả tay nhưng người xuất hiện lại là Gia Huân. Anh gãi đầu nói chắc em trai quanh quẩn đâu đó ở công viên dưới nhà.

Sơn Hoàng lại chạy thục mạng, như thể chỉ cần chậm một giây bạn sẽ biến mất.

Bóng Kiến Huy đung đưa trên chiếc xích đu, gió nhẹ tung bay mái tóc em khiến chúng rối bời. Chiếc điện thoại em vẫn nắm chặt trên tay.

13 cuôc gọi nhỡ.

Sơn Hoàng mở ứng dụng tin nhắn, nhấn vào dòng chữ màu đỏ Gọi lại.

Tiếng chuông ngân dài, tay Kiến Huy run run nhấn vào nút chấp nhận.

Một khoảng im lặng.

- Tao thích mày.

Là giọng Sơn Hoàng.

Kiến Huy ngơ ngác quay đầu, bóng dáng quen thuộc từ từ tiến lại.

Sơn Hoàng tay nắm chặt điện thoại đến trắng bệch áp lên tai, nó đột nhiên dừng lại và hét lên.

- Tao thích mày, thích lắm lắm luôn.

Nó ngừng lại một chút như để lấy hơi, giữa trưa vắng trong công viên chỉ còn tiếng ve ri ri và vệt nắng trải dài xuyên qua những tán lá.

- LÀM NGƯỜI YÊU TAO ĐI.

Kiến Huy đã đứng dậy, chiếc xích đu lắc lư phát ra những tiếng kẽo kẹt.

Chiếc điện thoại trong tay vang lên những tiếng tút tút thật dài....

Không phải kết thúc,

mà là khởi đầu....

Kiến Huy chạy như bay, mỗi bước chân đều nhẹ bẫng như chẳng còn gông cùm đè nén.

Vì chạy quá nhanh, chiếc dép con cá trơn trượt, chân nọ mắc chân kia, Kiến Huy ngã nhào xuống bãi cỏ.

Sơn Hoàng hoảng hốt chạy lại đỡ em, Kiến Huy bám hẳn lên người nó kéo nó nằm lăn xuống bãi cỏ.

Chúng cứ ôm nhau như thế cho đến khi Sơn Hoàng lúng túng ngồi dậy kéo theo cả Kiến Huy đang đu lấy cổ nó lên.

Hai chiếc điện thoại rơi đâu đó trên đám cỏ bên cạnh.

Alpha nhẹ nhàng gỡ tay bạn ra, nó nhìn đôi mắt hoe đỏ của bạn mà lòng đau đớn không nguôi.

Sơn Hoàng nhận ra nó đã đối xự tệ với Omega của nó thế nào. Alpha nhẹ vuốt mái tóc rối bù của em, nâng khuôn mặt đỏ bừng ấy lên.

- Hoàng xin lỗi.

Kiến Huy lắc lắc đầu.

Thật ra, em là một đứa ích kỉ, dù mẹ Hoàng đã gọi điện và nói với em những điều ấy, Kiến Huy vẫn chẳng thể nào dứt khoát buông tay.

Gia Huân và Vũ Phàm đã rất tức giận và dù cả hai có nói những lời khó nghe hay bình tĩnh giảng giải em vẫn nghĩ chẳng thông.

Hàng trăm lần tự mắng chửi bản thân ngu ngốc thế nhưng Kiến Huy vẫn chẳng kìm được muốn gọi cho Sơn Hoàng.

Và trớ trêu thay, em ước bạn sẽ bắt máy, sẽ nói những lời thật khó nghe, sẽ làm tổn thương em.

Cho Kiến Huy có một lý do để rời đi, buông bỏ những cảm xúc rối ren này.

Vậy mà bây giờ bạn lại tới đây, thổ lộ thứ tình cảm Kiến Huy hằng mong ước.

- Không đâu, là do tao cố chấp bám lấy mày.

Sơn Hoàng dứt khoát nhìn thẳng vào mắt bạn,

- Tao nói tao thích mày, làm người yêu tao đi.

- Nhưng mày sắp...

Nó giữ chặt lấy khuôn mặt Kiến Huy ép bạn phải nhìn vào mắt nó.

- Mày chỉ cần trả lời có hoặc không.

Giọng Kiến Huy run run gần như là tan vỡ,

- C-có!

- NÓI NHỎ QUÁ, KHÔNG CÓ NGHE!

- CÓ!

Kiến Huy hét xong mặt đỏ bừng, ngực phập phồng, liên tục thở dốc.

Sơn Hoàng cười lớn, nó ôm chặt lấy bạn thì thầm.

- Vậy thì bây giờ tao là người yêu của mày rồi, người yêu thì phải thành thật với nhau, nghe không?

Kiến Huy ù ù cạc cạc nhưng cũng gật gù.

- Mày có yêu tao không?
- Ừm.
- Mày có ai khác ngoài tao không?
- Không.
- Mày có hứa sẽ chờ tao không?

Ủa thấy sai sai, nhưng Kiến Huy không nghĩ nhiều em nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Omega ngoan ngoãn và ngốc nghếch của nó sao mà đáng yêu quá đi mất.

Được rồi, Sơn Hoàng thừa nhận nó phát cuồng vì Kiến Huy mất thôi.

Cáo lớn nhe răng cắn lên má cún nhỏ.

- Ui, làm gì vậy? - Kiến Huy giật mình la lên.
- Muốn cắn.

Nó nhả bên má in hằn dấu răng của mình ra, thích thú ngắm nhìn tác phẩm ấy.

Cảm giác vết cắn lan ra ngưa ngứa, Kiến Huy cũng không chịu thua, bạn vươn người cắn mạnh vào má Sơn Hoàng.

- Áu! Ám sát người yêu à?

Rồi chúng cứ thế trêu đùa trên bãi cỏ như hai đứa con nít thi nhau xem ai cắn được nhiều hơn.

___________

- Mẹ ơi mẹ! Hai anh đó bị sao vậy ạ?
- Đừng nhìn! Đi nhanh đi con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co