Truyen3h.Co

seankeon - biển, đảo và em

1.

tokkbokidauroi

Dòng biển xanh mát lạnh luôn là thứ khiến Ahn Keonho say đắm. Em đắm chìm vào giữa một khoảng không vô tận. Dòng nước vỗ về khuôn mặt xinh đẹp khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Người ta thường nói: "Giữa biển người vô tận, gặp được nhau chính là duyên phận cả đời."

Và, Ahn Keonho thấy điều đó hoàn toàn đúng.

Một vận động viên tuyến tỉnh. Mỗi buổi học không chạm mặt ai quá nhiều. Em không có nhiều bạn, thậm chí trong lớp không có lấy một người bạn. Người ta thường nói em khó gần, Ahn Keonho chịu thôi, em không thích dính vào những phiền phức đáng ghét. Em chỉ đi học, đi tập, rồi lại lủi thủi đi ăn một mình, tối lại về với ba mẹ. Một vòng lập không bao giờ dừng lại.

Đó, cuộc đời Ahn Keonho chỉ là một đốm lửa tàn đang chờ ngày lụi tắt cho đến khi gặp Eom Seonghyeon. 

Ahn Keonho gặp Eom Seonghyeon vào một ngày trời không nắng, không mưa, một ngày không có gì đặc biệt.

Lúc ấy, Ahn Keonho đang hối hả mà tận hưởng dòng nước mát lạnh. Vốn hôm nay em ra hồ cũng khá trễ. Sải tay của em rất dài, nhìn lại rất rắn chắn. Ahn Keonho đang không ngừng thực hiện những động tác như quạt tay hay đạp chân được bởi em đang rất tận hưởng dòng nước của riêng mình.

Tách.

Một tiếng chụp hình kêu lên, Ahn Keonho không để ý lắm, vẫn tiếp tục công việc bởi lội của mình. Hì hục cả cơ thể lên xuống để tập những động tác bơi mới. Dòng nước lạnh làm nổi bật lên làn da mịn màng, trắng như bông bưởi của Ahn Keonho.

Eom Seonghyeon thoáng cứng người. Bản thân cậu thấy một người đang bơi rất hăng hái trong hồ, đẹp, phải nói là rất đẹp. Trong đầu Eom Seonghyeon không ngừng thốt lên những câu từ cảm thán như đẹp quá, xinh quá. Cậu ấy nhìn rất giống thiên thần mà Eom Seonghyeon hay được người lớn cho xem trên các chương trình thiếu nhi mà hồi nhỏ đã từng được xem. 

"Này, cậu tên gì thế?"

Ahn Keonho dừng lại, quay đầu nhìn cậu bạn cao ráo nhưng có phần gầy gò trước mặt. Em không trả lời vội, leo lên bờ, Ahn Keonho uống nước, ực một cái rõ to rồi mới quay sang nhìn cậu bạn kia.

"Tớ tên là Ahn Keonho."

Eom Seonghyeon biết cái tên này, Ahn Keonho, vận động viên bơi tuyến tỉnh của trường. Cậu ấy rất nổi tiếng, thân hình cao ráo nhưng không quá gầy như Eom Seonghyeon. Mặt cậu hơi tròn, hai cái răng cửa rất to làm Ahn Keonho rất giống một chú cún. 

"Làm quen được không?"

"Sao cậu lại chụp hình tớ?"

"Hả? Ừm, tớ ở câu lạc bộ nhiếp ảnh nên hay có thói quen chụp phong cảnh. Lúc nãy tớ chỉ chụp một góc của hồ thôi, không chụp cậu đâu. Đừng hiểu lầm tớ."

"Là cậu không chụp tớ hả?"

"Ừm, không chụp. Xin lỗi, đừng hiểu lầm nhé."

Im lặng hồi lâu, Ahn Keonho vẫn chưa trả lời câu hỏi của Eom Seonghyeon, liệu có thể làm quen được không. Ahn Keonho dường như đang suy nghĩ, cậu ấy rất đăm chiêu, nhìn chằm chằm vào Eom Seonghyeon.

"Này, chụp tớ không?"

"Hả?"

"Tớ bơi đẹp lắm, muốn chụp không? Người đang bơi cũng được tính là một phong cảnh đẹp mà."

Eom Seonghyeon không phản bác, nhưng không có nghĩa là Ahn Keonho nói hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, Eom Seonghyeon đưa máy lên, hơi híp mắt lại.

"Cậu bơi đi, cứ tự nhiên như bình thường nhé."

"Ừm."

Sau đó, Eom Seonghyeon đưa những tấm ảnh bản thân chụp cho Ahn Keonho coi. Ahn Keonho khen mấy tấm hình đẹp lắm, em muốn xin file ảnh để xem dần. Eom Seonghyeon mỉm cười, cười rất tươi, không nhớ rõ là đã cười như thế nào, chỉ nhớ được đã lâu lắm rồi Eom Seonghyeon chưa cười như vậy.


Trùng hợp sao, khi bắt gặp Ahn Keonho cùng trường với mình. Sau đó mới biết rằng bản thân và Ahn Keonho cùng tuổi, lớp của cả hai lại còn rất gần nhau. Eom Seonghyeon đã không ngần ngại mà rủ Ahn Keonho đi ăn chung. Ahn Keonho rất bất ngờ, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Ahn Keonho được ai đó chủ động làm một việc gì đó cùng nhau. 

Eom Seonghyeon cảm thấy Ahn Keonho suy nghĩ bất cứ cái gì cũng cẩn thận. Dù cho đó là một chuyện cỏn con đi chăng nữa, Ahn Keonho cũng sẽ phải nghĩ thật kĩ càng.

"Ừm, tớ đi."

Vốn Eom Seonghyeon chẳng bao giờ đi ăn giữa giờ như này, lúc nãy là vừa đi vệ sinh xong lại tình cờ gặp Ahn Keonho ở đây. Nhưng hôm nay Eom Seonghyeon có Ahn Keonho mà, phải đi cùng cậu ấy chứ. 

Eom Seonghyeon đi sau Ahn Keonho, đôi lúc Eom Seonghyeon sẽ chắn cho Ahn Keonho vài cái hất vai vô tình, bờ vai gầy vững chãi chầm chậm đi theo từng bước chân của Ahn Keonho. Eom Seonghyeon ăn ít lắm, cậu chỉ gắp vài đũa để vào miệng. Toàn bộ thời gian còn lại Eom Seonghyeon dùng để nói chuyện cùng Ahn Keonho. Cậu hỏi đủ thứ trên trời dưới đất về Ahn Keonho, Ahn Keonho cũng nhẫn nại đáp lại từng câu hỏi. Ahn Keonho còn nhắc Eom Seonghyeon phải ăn nhiều lên, nếu không cậu sẽ biến thành con cò ma.

Bữa ăn hôm ấy Eom Seonghyeon đã quên mất vị của nó từ bao giờ, Eom Seonghyeon chỉ nhớ mãi, nhớ mãi cái cảm giác được ngồi ăn cùng Ahn Keonho. Thật sự, rất rất hạnh phúc.


Cái hôn đầu tiên của Eom Seonghyeon dành cho Ahn Keonho được diễn ra ở một nơi khá kì lạ. Nhà Eom Seonghyeon.

Hôm đó, Ahn Keonho đã được huy chương vàng của tỉnh, đây là một thành tích mà không phải một thằng nhóc cấp ba nào cũng làm được. Thật sự mà nói, hôm đó là một ngày tuyệt vời của Ahn Keonho.

Eom Seonghyeon dẫn Ahn Keonho về nhà mình. Nhà Eom Seonghyeon không to, cũng không nhỏ. Vừa vặn để một mình Eom Seonghyeon sống một mình. Căn nhà với màu vàng ấm, tổng thể nhìn rất hài hoà. Không gian bếp có cả bàn ăn, kế bên là một chiếc truyền hình đời cũ, đã phai màu. Sau đó là nhà tắm cùng với phòng ngủ của Eom Seonghyeon. À, còn một căn phòng trống nữa. Eom Seonghyeon bảo Ahn Keonho, đó là phòng học bài của Eom Seonghyeon. 

Eom Seonghyeon dắt Ahn Keonho vào phòng, chốt cửa lại.

Eom Seonghyeon để Ahn Keonho tự do tự tại chơi đùa trên giường mình. Mặc kệ Ahn Keonho có chọc tức bản thân ra sao, Eom Seonghyeon chỉ đơn giản là nhìn Ahn Keonho đang được toạ vị ở trên giường của bản thân. 

Bỗng, Eom Seonghyeon bước lại mép giường, cậu vịnh tay Ahn Keonho lại. Không nói không rằng, cúi người hôn Ahn Keonho.

Ahn Keonho đã hoảng hốt, đã bất ngờ. Em đấm đấm vào đôi vai gầy kia, nhưng đang đấm lại không nỡ. Eom Seonghyeon gầy quá, đấm toàn xương thôi. Vừa đau tay, vừa đau lòng.

Eom Seonghyeon day dứt cánh môi hồng của Ahn Keonho không thôi, hết cắn rồi lại mút, lại liếm. Bàn tay còn lại không yên phận đặt lên gáy Ahn Keonho. Kéo Ahn Keonho lún sâu hơn, sâu hơn nữa. Eom Seonghyeon muốn cùng Ahn Keonho, lún sâu hơn nữa.

Thấy Ahn Keonho đã thôi đập tay vào lòng ngực mình, Eom Seonghyeon bỏ tay đang vịnh cổ tay Ahn Keonho ra. Rồi từ từ, nhẹ nhàng đặt tay mình lên eo em. Eom Seonghyeon ôm Ahn Keonho rất chặt, như muốn hoà cả hai lại thành một.

Đến khi Ahn Keonho đã không chịu được nữa, cậu mới buông ra. Eom Seonghyeon thấy đôi mắt nhoà vì nước mắt ấy mà không ngần ngại hôn lên. Eom Seonghyeon hôn hết những giọt nước mắt ấy, vừa hôn vừa liếm, cắn cắn vào má của Ahn Keonho.

"Ahn Keonho, sao cậu lại không đẩy tớ ra?"

"Tớ..."

"Cậu làm sao?"

"Cậu gầy quá, đánh vào đau tay. Nên tớ không đánh nữa."

Xạo, Eom Seonghyeon biết thừa Ahn Keonho đang nói xạo. Nhưng Eom Seonghyeon cũng không có ý định vạch trần con cún con này. Vuốt vuốt tay Ahn Keonho, đáy mắt Eom Seonghyeon hiện lên ý cười.

"Hôm nay cậu giỏi lắm, Ahn Keonho."

"Ờ ờ, có muốn thưởng gì tớ hong?"

"Thì mới thưởng rồi đó, muốn thêm nữa không?"

"Hả t-tớ khô-..."

Sau đó, Eom Seonghyeon đã trên năm sáu lần tìm kiếm đôi môi của Ahn Keonho mà hôn. Ahn Keonho phải hù là sẽ không bao giờ lại nhà cậu nữa thì Eom Seonghyeon mới chịu dừng lại.

Sau đấy, Ahn Keonho lại lôi Eom Seonghyeon ra nhà bếp. Bắt cậu ngồi uống hết một ly sữa đầy ụ, rồi bản thân thì đi nấu mì cho Eom Seonghyeon ăn. Eom Seonghyeon lười ăn lắm, một ngày chỉ ăn có một hai bữa gì đấy cho qua mà thôi. Bởi vì thế mà Eom Seonghyeon mới gầy như một cành cây khổ, gió thổi cái là bay. 

Ahn Keonho nấu mỳ rất ngon, ít nhất là Eom Seonghyeon cảm thấy như thế. Tô mỳ được Ahn Keonho cẩn thận nấu, canh từng mi-li-lít nước, Ahn Keonho còn cẩn thận đập một quả trứng, rồi bỏ cả thịt vào. Vốn bình thường nhà Eom Seonghyeon sẽ không có thịt, nhưng Ahn Keonho không đồng tình với tình cảnh ấy nên lúc nào Ahn Keonho có được tiền thưởng bơi, em đều luôn lấy nó để đi mua thịt cho Eom Seonghyeon ăn.

Tô mỳ thơm ngút trời được bưng ra, Eom Seonghyeon cảm ơn Ahn Keonho một tiếng rất to rồi ngay lập tức sụt sịt tô mỳ trước mặt. Ahn Keonho luôn nghĩ, sao mà kì lạ, rõ ràng Eom Seonghyeon thích ăn đến thế mà? Chưa bao giờ Ahn Keonho thấy Eom Seonghyeon ăn mà bỏ mứa bất cứ cái gì em làm. Ngay cả nước mỳ mà Ahn Keonho nấu, dù hôm đó nước dùng có mặn, lạt hay ngọt, Eom Seonghyeon đều sẽ húp trọn rồi như một thói quen, giơ ngón tay cái rồi tự động rửa hết bát dĩa nồi niêu mà Ahn Keonho bày ra.

Nhưng mà Ahn Keonho đâu có biết, chỉ có đồ ăn của Ahn Keonho là Eom Seonghyeon mới ăn như thế thôi.



27.07.2026

tokkbokidauroi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co