👹👺
TAGS: R21, Cuntboy, pisskink,...
🌵 G.RA.PE
🌵 Dom Eom Seonghyeon
🌵 TỤC VCĐ nên cân nhắc 😈
- Nhân vật trong fic này đã đủ tuổi và không liên quan đến đời thật.
- Fic này chỉ là trí tưởng tượng và không đại diện cho tam quan của tác giả.
- Vui lòng không đem đi bất cứ đâu, trong trường hợp fic này bị bê ra nơi công cộng anh sẽ xoá tài khoản.
- Không hợp vui lòng rời đi, xin cảm ơn.
😋 Với sự đóng góp 10/10 của em Xuân thịt hầm 👏🏻
- An Khánh Huy, ngày mai nếu tôi không thấy bài phỏng vấn kỳ này của cậu xuất hiện ở trên bàn làm việc, thì cứ chờ mà cuốn gói đi.
Cặp râu xoăn tít của lão rung rinh, thân hình béo tròn mập mạp do quanh năm giao thiệp làm ăn khệ nệ bước qua lại trong phòng. Khánh Huy len lén ngước nhìn gã, không dám hó hé nửa lời.
Đừng nhìn gã tỏ vẻ đao to búa lớn vậy mà hiểu nhầm, gã là bà con xa của Khánh Huy. Từ khi cậu nhóc còn chân ướt chân ráo lên Hà Nội học trường báo chí, gã đã nâng đỡ chỉ bảo bao lần. Thương cho roi cho vọt, gã không muốn Khánh Huy ỷ lại mà không cố gắng nên đôi khi gã phải đóng vai người xấu, nặng nhẹ đúng chỗ để rèn đứa nhóc này lên người.
Cha mẹ Khánh Huy đã giao con cho gã, gã nào dám bạc đãi đứa nhỏ. Chỉ là tính cách Khánh Huy có phần yếu đuối, dễ bỏ cuộc, lại cứng đầu phải có người bên cạnh đốc thúc làm việc. Gã cho nó một chân vào toà soạn, muốn nó chăm chỉ làm lụng, ít cũng lên chức phó phòng.
Thế mà nó lại chẳng lo chuyện chính, cứ mải mê theo đuổi các tin tức khó nhằn, triệt phá các tổ chức vi phạm. Bao lần đi lấy tin bị bọn chúng phát hiện, rơi vào nguy hiểm, gã không đành lòng. Thế nên mới có cảnh như sáng nay, gã nổi khùng, bắt nó quay về đưa tin bình thường, bắt nó hẹn lịch phỏng vấn nghệ sĩ.
Khánh Huy trong lòng dù không muốn cũng đành phải nghe theo sắp đặt. Em lủi thủi xuống hầm để xe, tròng vào người chiếc áo mưa, leo lên con xe dream cà tàng mà phi tới nhà rapper $ean.
Rapper $ean - tên thật là Nghiêm Sơn Hoàng, nghệ sĩ rap được ưa chuộng nhất trong mấy năm trở lại đây, đi lên từ underground với lối rap phá cách và tính tình độc lạ, được rất nhiều ông bầu săn đón. Có hàng tá bí mật xoay quanh anh ta có thể khai thác như gia thế, chuyện tình ái, hay chuyện đời tư.
Nhưng Khánh Huy chẳng ham mê gì trò đào bới đời tư nghệ sĩ, cậu đang truy vết một đường dây đa cấp trá hình cùng nhóm phóng viên hợp tác với đội điều tra. Mọi thứ sắp được giải mã rồi, lại bị bắt điều chuyển sang phòng ban khác, đưa tin về nghệ sĩ showbiz.
Đã vào mùa mưa, cách vài ngày những trận mưa như trút nước lại đổ xuống thành phố một màu trắng xoá. Khánh Huy bực bội trong lòng vì chú họ không hỏi ý kiến cậu đã tự đặt lịch hẹn tại nhà riêng của Sơn Hoàng. Báo hại Khánh Huy phải tự đi xe tới đó trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp.
Xe đỗ trước cổng một căn villa xa hoa ngay rìa trung tâm thành phố. Khánh Huy rụt rè bấm chuông, yên lặng chờ đợi.
Cánh cửa tự động bật mở khiến cún nhỏ giật mình, em chớp mắt, tò mò ngó trái ngó phải, nghĩ một chút liền quay ra dắt xe vào trong.
Gia thế của anh ta đúng là không tầm thường, khu vực này nằm trong dự án trọng điểm phía bắc, rất đắt đỏ. Nghe nói không phải có tiền là mua được, cần một chút mối quan hệ để bôi trơn thì mới mong có được một suất. Khánh Huy đâm ra rón rén, sợ mình sẽ làm gì ngốc nghếch, tới lúc đó có trăm cái mạng cũng đền không nổi.
Em vuốt lại mái tóc bị nước mưa xối ướt, nắm chặt quai túi, băng qua hành lang dài tiến tới một phòng khách xa hoa, lộng lẫy. Tủ gỗ gụ bày đầy các loại rượu ngoại nhập khác nhau, chiếc đèn chùm lớn phía trên ánh lên những tia sáng chói mắt. Nghiêm Sơn Hoàng ngồi trên sofa, nhàn nhã thưởng thức rượu vang.
Xung quanh tiếng người cười nói, tiếng nhạc ồn ào náo nhiệt, hòa cùng tiếng cụng ly vang vào nhau lách cách. Cơn mưa như dừng lại ngoài thềm, đám người trong phòng khách xa hoa vẫn đang ca hát nhảy múa.
Khánh Huy đánh giá tình hình xong liền vội bước tới, xác định được đối tượng thì nở một nụ cười chuyên nghiệp, hơi cúi người, vươn tay ý định bắt tay Sơn Hoàng. Nhưng anh ta chỉ liếc mắt một cái, không có vẻ gì là muốn đáp lại.
Cánh tay dừng giữa không trung của Khánh Huy tự nhiên trở nên thật gượng gạo. Em mím môi thu lại nụ cười, cất giọng:
- Tôi là phóng viên đến từ đài ABC, chúng ta có lịch phỏng vấn lúc 17 giờ chiều nay...
- Cậu đến trễ.
Chẳng đợi em nói hết câu, Sơn Hoàng đã chen vào.
- À, do mưa lớn, tắc đường nên...
- Phóng viên bên cậu thiếu chuyên nghiệp vậy sao?
Khánh Huy á khẩu, cái tên điên này hình như muốn làm khó dễ em. Hẹn năm giờ chiều bây giờ mới năm giờ mười phút, anh ta khó chịu cái gì chứ.
Cún nhỏ nhịn lại cảm giác muốn phát tiết, khoé môi giật giật, cố nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn.
- Xin lỗi vì đã để anh chờ, mong anh thông cảm.
Sơn Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tâm trạng của hắn hôm nay không tốt, chẳng vì lý do gì. Trong lòng bức bối khó chịu không thôi, nhưng vẫn muốn tiếp tục cuộc phỏng vấn.
Mắt hắn nheo lại, quét qua phần cổ áo hơi lộ ra do cúi xuống của người đối diện. Một mảng áo sơ mi bị nước thấm ướt khiến nó trở nên trong suốt, lấp ló phần ngực trần mịn màng phía trong. Lờ mờ ẩn hiện đầu ti phấn hồng.
Chà, con thỏ nhỏ trước mắt trông cũng ngon miệng đấy chứ.
Đôi môi chúm chím của em mấp máy chuyện gì đó, khuôn mặt thanh tú và mái tóc bị nước mưa thấm lên trông lại có vẻ xinh đẹp kỳ lạ.
Hợp gu Sơn Hoàng đến 99,99%.
Thấy hắn có vẻ mơ màng nhưng đã đồng ý tiếp tục phỏng vấn, Khánh Huy vui vẻ nói cảm ơn. Không nghĩ nhiều liền ngồi xuống đối diện, lấy giấy bút và tập câu hỏi trong cặp ra.
Ngay khi em quay đi, con cáo nào đó đã tiến tới, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt. Bóng đen cao lớn bao trùm lấy Khánh Huy từ phía sau.
Khánh Huy vừa quay đầu đã thấy Sơn Hoàng áp sát lại, hơi thở nóng rực phả lên vành tai hồng hồng khiến thỏ nhỏ bất chợt rùng mình. Em lắp bắp:
- Có...có chuyện gì...không ạ?
- Lên trên lầu đi ở đây hơi ồn.
- Dạ...dạ vâng...
Khánh Huy theo sau Sơn Hoàng lên tới trên lầu. Phòng ngủ lớn của hắn chỉ độc một màu xám tro, ánh đèn vàng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ bầng đá cẩm thạch hắt lên trên khuôn mặt âm trầm của hắn tạo cảm giác lành lạnh.
Cánh cửa vừa khép lại, trước đôi mắt to tròn còn đang ngơ ngác của em, Sơn Hoàng đột nhiên vồ tới như một con sói đói khát máu.
Cổ họng thì nóng rát, cơ thể thì hầm hập như phát sốt. Sơn Hoàng biết dấu hiệu này, kẻ nào đó hẳn là muốn trèo cao đã ngang nhiên trà trộn vào bữa tiệc để bỏ thuốc hắn.
Con mồi lại xuất hiện thật đúng lúc.
Sơn Hoàng phải nín nhịn nãy giờ để không vồ lấy em mà đè ra chịch ngay giữa phòng khách đông người.
Khánh Huy bây giờ mới có phản ứng thì đã quá muộn, Sơn Hoàng dùng sức xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người em. Bả vai bị hắn ghì chặt, ép sát vào cửa đến đau nhức. Em còn chưa thốt nổi một lời đã bị đôi môi hắn chặn lại.
Răng nanh sắc nhọn cạ lên môi Khánh Huy đau nhói nhưng sức lực của hắn quá lớn. Em giãy giụa cố quay mặt đi, dùng nắm đấm đánh binh binh vào ngực hắn muốn đẩy ra nhưng vô tác dụng.
- Ư...buông...
Sơn Hoàng ngấu nghiến đôi môi em, đầu lưỡi chen vào, đảo quanh trong khoang miệng ấm nóng, quấn lấy chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh của người kia, điên cuồng bú mút, giống như muốn hút cạn dịch vị cùng không khí bên trong.
Lồng ngực Khánh Huy phập phồng cố hít khí, bị hôn đến mụ mị đầu óc, nước miếng nhiễu ra chảy dọc theo cằm xuống cổ. Mắt em mờ dần đi, nước mắt sinh lý ứa ra làm lem luốc khuôn mặt thanh tú đỏ bừng vì thiếu khí.
Sơn Hoàng vẫn chưa thoả mãn, cái miệng nhỏ của em thật ngọt làm hắn luyến tiếc dứt ra. Sợi chỉ bạc kéo theo sau khi hắn kéo dãn khoảng cách rồi lại liên tục hôn và cắn, tạo những dấu vết ái muội lên cần cổ trắn ngần của người dưới thân.
Khánh Huy há miệng thở dốc, em vội chớp lấy thời cơ, đẩy mạnh hắn ra toan chạy trốn nhưng Sơn Hoàng nào có dễ dàng buông tha cho em. Hắn túm lấy mái tóc ẩm ướt của Khánh Huy rồi ném em thẳng lên chiếc giường lớn, mặc kệ tiếng em rít lên trong đau đớn như một chú cún nhỏ bị trừng phạt.
- Chắc... chắc...anh nhầm lẫn gì rồi...tôi chỉ là phóng viên....
Đôi mắt Khánh Huy ánh lên sự hoảng loạn tột độ, trước giờ vì công việc mà vào sinh ra tử em cũng chưa từng rơi vào hoàn cảnh này.
Sơn Hoàng lầm lũi tiến lại, hắn như ngửi được cả mùi hương dịu mát trên cơ thể em. Như một loại mật ngọt hảo hạng, khiến hắn trào dâng một cảm giác thèm khát tột độ, thôi thúc hắn phải ngay lập tức nếm thử.
Chiếc quần đáng thương bị hắn túm lấy, Khánh Huy vùng ra, em lảo đảo bước xuống giường, cổ chân lại bị hắn tóm lấy, kéo ngược trở lại.
- Không...tha cho tôi...cứu với...
Khánh Huy khóc thét, em khàn giọng cầu xin với khuôn mặt đỏ bừng, đẫm nước mắt lại chỉ khiến tên cáo ranh ma kia càng nứng hơn, con đại bàng nãy giờ bị phong ấn bên trong, gào thét muốn thoát ra.
Sơn Hoàng nhanh tay giật tung chiếc quần tây của em, vội vàng vói tay vào trong nhưng... kì lạ thay, phía dưới Khánh Huy không phải là bộ phận sinh dục nam. Vì tay Sơn Hoàng sờ thấy thứ gì giống như hai mép thịt non mềm múp míp, còn đang chảy nước dâm.
Sự tò mò trỗi dậy khiến Sơn Hoàng thanh tỉnh đôi chút. Hắn lột luôn vật che chắn cuối cùng trên người em ra, trước sự phản kháng yếu ớt của Khánh Huy. Em khóc đến lả người, nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm cả xuống ga trải giường của hắn.
- Hức... Đừng...đừng nhìn...
Bàn tay nhỏ cố gắng che chắn bộ phận nhạy cảm phía dưới, lại bị Sơn Hoàng gạt ra. Hắn phấn khích như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi thú vị, ngón tay cố tình miết lên mép lồn mập mạp xinh xắn.
Sơn Hoàng dí sát khuôn mặt điển trai vào nơi tư mật của người dưới thân, quan sát lỗ thịt đỏ hỏn mấp máy nhả dịch trong suốt. Hòn le được bao bọc bởi mũ âm vật đang run rẩy phập phồng trước ánh mắt nóng rực của hắn.
Khánh Huy ráng sức kẹp chặt hai chân, nhưng đầu Sơn Hoàng lại ở chính giữa. Hành động vô tình của em trông như càng muốn hắn tập trung hơn vào bộ phận nhạy cảm kia.
Người song tính không hiếm lạ gì, chỉ là vì người trước mắt khóc cũng xinh đẹp như thế, có thêm bộ phận phía dưới lại càng hợp nhãn Sơn Hoàng hơn.
Hắn nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, nóng lòng muốn thưởng thức, gấp gáp há miệng, bao trọn lấy bướm nộn mà bú liếm một cách hăng say, đầu lưỡi tập kích hột le nhỏ thành công khiến đùi trong của Khánh Huy mềm nhũn. Bàn tay đan vào tóc hắn muốn đẩy ra cũng yếu đi vài phần.
- Ư...hức...buông ra...đồ biến thái...
Bựa lưỡi nham nhám quét qua thịt lồn mẫn cảm, tập kích hột le như muốn nó trồi ra khỏi mũ âm vật. Đầu lưỡi cố tình chà sát thô bạo lên hạt châu đỏ hỏn đang bắt đầu sưng lên. Khoái cảm mới mẻ này khiến Khánh Huy không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Hai chân bị đẩy lên ép sát vào bụng, phơi bày bướm non bị lạm dụng chảy nước ròng ròng như tiếp sức cho kẻ lưu manh kia tiếp tục khi dễ thỏ nhỏ. Em khóc nấc, cổ họng ré lên những tiếng thút thít nho nhỏ mỗi khi hắn dùng răng cắn ngập thịt lồn, răng nanh sắc nhọn như có như không cọ qua le dâm sưng phồng đáng thương khiến cả người cún nhỏ run rẩy không thôi.
Sơn Hoàng do tác dụng của thuốc mà như người trong cơn khát, cổ họng nóng rát được tưới mát, làm hắn không thể ngừng bú liếm nơi tư mật người kia. Thích thú nhìn phản ứng của em mỗi khi hắn tập kích các điểm nhạy cảm hay đưa lưỡi đâm rút nhẹ ngoài cửa huyệt. Khánh Huy sẽ cong người thở gấp, tay nắm chặt ga giường, lắc đầu nói không cần.
Sơn Hoàng nút một cái thật kêu lên hột le sưng tấy, bắt đầu trườn lên trên, qua vùng bụng phẳng lỳ của em tới với hai hạt anh đào mềm mại trước ngực. Bàn tay tóm lấy mu lồn múp rụp, không để Khánh Huy kịp khép lại, hai ngón tay cấu lấy hạt le đáng thương như trừng phạt làm Khánh Huy ưỡn hông ré lên, cố sức gạt tay hắn ra không được thì ấm ức bật khóc.
Sơn Hoàng cười khẽ, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Khánh Huy, đầu lưỡi đảo qua lại thịt vú mềm, bút mút nó như em bé đang ti sữa mẹ. Hai ngón tay đã trườn vào trong mép thịt, địt nhẹ ngoài cửa động. Cũng không để cún nhỏ kịp làm quen dị vật, liền móc mạnh một cái, nước dâm văng tung toé xuống nệm giường, ướt nhẹp một mảng. Cả người Khánh Huy run rẩy khóc không thành tiếng, giọng em khàn đặc.
Nơi tư mật chưa được ai khai phá, bây giờ lại vì hai ngón tay của hắn mà nhiệt tình co bóp. Cún nhỏ bấu chặt lấy cổ tay người kia ra sức lắc đầu nói không cần. Sơn Hoàng nhìn vành mắt em phiếm hồng, bộ dạng bị bắt nạt đến đáng thương thì thích thú cười khẽ. Hắn liếm lên khoé môi em, thấp giọng dụ dỗ.
- Không được sờ chỗ này à? Thế Huy nói xem phải sờ chỗ nào đây?
Nói xong, liền cố tình móc mạnh vào một điểm mềm mại bên trong. Bụng dưới quặn thắt, cơn nhoi nhói truyền lên đại não khiến đầu óc cậu phóng viên mơ màng như phủ một tầng hơi nước. Đến cả việc Sơn Hoàng lôi cự vật gân guốc ra, vỗ bôm bốp lên mu lồn mập mạp cũng không phản ứng.
Lỗ nhỏ non tơ thít chặt, làm Sơn Hoàng vã cả mồ hôi, loay hoay mãi mới nhét được quy đầu to như quả trứng gà vào lỗ huyệt mấp máy. Nhưng cơ thể Khánh Huy nào chịu nổi cự vật to lớn của người kia, em khóc nấc, khó chịu uốn éo, nhích mông muốn tránh đi.
- Ah,... đau lắm... không cho vào được đâu....
Sơn Hoàng liền ghì chặt em lại, quy đầu to lớn chen vào, địt nhẹ ngoài cửa động, đâm rút nhịp nhàng để em làm quen trước. Mới cho vào một chút, động thịt mê người kia đã bú mút dương vật hắn một cách thèm thuồng. Nước dâm túa ra, bôi trơn cho cự vật ra vào dễ dàng hơn.
Khánh Huy vùi mặt vào gối, không dám nhìn thẳng. Cơn đau đớn rất nhanh đã qua đi, em không muốn thừa nhận thứ khoái cảm kì lạ này bắt đầu xâm chiếm em khiến cún nhỏ không kìm được mà he hé môi xinh phát ra những tiếng rên rỉ ngọt nị.
Sơn Hoàng ghì chặt eo em, không hề báo trước mà thúc lút cán dương vật thô to vào trong động thịt nhỏ hẹp. Cả cơ thể Khánh Huy run lên khe khẽ, em trợn trắng mắt, ú ớ, tay bấu chặt lấy gối đầu. Quy đầu đâm rút không theo nhịp điệu gì, liên tục tách mở nếp gấp mà càn quét bên trong. Nước dâm trong suốt bị kéo ra ngoài theo dương vật đọng lại thành từng lớp trắng đục ngoài cử động.
Thấy em không còn giãy dụa nữa Sơn Hoàng liền kéo cơ thể mềm nhũn của em dậy, lật lại để em nằm úp sấp. Dương vật vẫn đâm rút bên trong, hình như lại vào sâu hơn một chút. Khuôn mặt Khánh Huy vùi trong gối bị bàn tay Sơn Hoàng đè ép, khiến em không thở được. Lỗ nhỏ vô thức siết chặt cự vật gân guốc làm Sơn Hoàng sung sướng không thôi.
Hắn cúi đầu nhe răng cắn mạnh lên cần cổ non mềm trước mặt. Khánh Huy vì cả khuôn mặt bị dè ép dưới gối, hít thở không thông, chỉ có thể đáp trả bằng những tiếng ư ử trong cổ họng.
Bụng dưới lại nhói lên, lần này cơn quặn thắt trở nên rõ ràng hơn, rõ ràng là cảm giác buồn tiểu chực trào. Khánh Huy quẫy đạp hai chân, gấp gáp nói:
- Ưm...hah...Dừng...dừng lại...một chút...
Sơn Hoàng không có vẻ gì là tức giận vì bị em làm mất hứng, hắn đỡ em dậy nhưng vô tình lại như cố ý dùng tay đè ép bàng quang đang sóng sánh nước tiểu của em.
- Muốn đổi tư thế khác à?
Khánh Huy cắn chặt môi, mặt đỏ bừng không biết là vì thiếu khí hay lý do gì khác, em lí nhí:
- Ah...Tôi... muốn đi.... vệ sinh....
Ngay khi Khánh Huy tưởng Sơn Hoàng sẽ dừng lại thì quy đầu to lớn lại chen vào động thịt chín rục. Ngón tay hắn vạch mép bướm nộn, nhồi cự vật vào lại huyệt động ướt át, tiếp tục luận động.
- Không...tôi nói thật đấy... cho tôi đi... ah...
Đầu khấc theo chuyển động cùng tư thế quỳ đứng này hình như càng vào sâu hơn. Sơn Hoàng mặc kệ em khóc lóc van xin, dương vật thô to vẫn dập liên tiếp dập lún cán vào trong, túi tinh nặng trĩu đập bành bạch vào nơi giao hợp, hình ảnh dâm mỹ đến cực điểm.
Dâm thuỷ tuôn ra như suối, nhoe nhoét hạ bộ cả hai, theo nhịp nắc thô bạo mà văng đầy xuống nệm giường. Cơn đau nhói từ bụng dưới nóng hầm hập truyền lên đại não làm đầu óc Keonho mờ mịt. Bướm non bị địt đến tê dại, đùi trong run rẩy kịch kiệt.
Cốc Cốc Cốc
- Hoàng, tiệc sắp tàn. Có muốn xuống tiễn mọi người không?
Vũ Triều đứng ngoài cửa, nói với vào trong. Không thấy ai trả lời lại tiếp tục gõ, trong lòng thầm nghĩ:
"Quái lạ nãy còn thấy nó lên lầu mà?"
Anh đâu ngờ bên trong phòng, hai thân ảnh vẫn đang quấn lấy nhau. Sơn Hoàng cười khẽ, ghé sát tai Khánh Huy thì thầm:
- Cậu không lên tiếng là anh ấy sẽ mở cửa đấy...
Khánh Huy bị cặc bự nắc đến mụ mị luôn rồi, cơn buồn tiểu chiến trọn lý trí khiến em nghe vậy chỉ biết che mặt, thút thít khóc:
- Ah...Không...
Sơn Hoàng vẫn không ngừng luận động bên trong, Khánh Huy vì sợ bị người ngoài phát hiện vô thức co bóp thít chặt động thịt khiến hắn sướng rơn. Nước dâm nhóp nhép vương đầy nơi giao hợp cả hai.
Cự vật rút ra quá nửa rồi lại thúc mạnh vào trong lỗ nhỏ mấp máy, mép thịt tê rần bị lạm dụng lật ra hai bên. Hòn le run rẩy nhô lên theo từng nhịp ra vào của cự vật.
Vũ Triều thấy Sơn Hoàng không trả lời, đành xuống trước tiễn khách. Tiếng bước chân xa dần.
Sơn Hoàng cười khẽ, Khánh Huy bây giờ đã mềm nhũn, cả người run rẩy không thôi. Hắn lại cố tình nhấn mạnh lên bóng đái thành công khiến em nấc lên, giọng nói rên rỉ đứt quãng:
- Hức...không được đâu...sẽ tiểu ra mất....
Cáo ta nghe vậy chỉ thấy càng kích thích hơn. Bàn tay xấu xa mon men xuống phía dưới, ngón tay cố tình véo nhẹ hột le cương cứng. Khánh Huy ré lên, nước mắt nước mũi tèm lem khuôn mặt nhỏ nhắn. Giọng em khàn đặc:
- Ah...Đừng véo, đau lắm...
- Đau à? Vậy để Hoàng xoa cho nhé!
Khánh Huy lắc đầu nguầy nguậy, ngón tay thô ráp lại cố tình chà xát le dâm đỏ hỏn. Bên trong quy đầu đã đâm đến nơi sâu nhất, cửa tử cung chưa ai khai phá. Lồn nhỏ siết chặt cự vật gân guốc, Sơn Hoàng thoả mãn thở hắt.
Khánh Huy không kìm được tiếng rên rỉ ngọt nị vang lên. Quy đầu tập kích cổ tử cung mẫn cảm, Khánh Huy bị chịch đến hít thở không thông, hai tay nắm chặt ga giường tới nhăn nhúm.
- Ah...Đừng đâm...ư...chỗ ấy...lạ lắm....
Sơn Hoàng ghì chặt eo em, vì Khánh Huy lại bắt đầu giãy dụa. Cơn buồn tiểu cùng thứ khoái cảm mãnh liệt từ nơi giao hợp đánh thẳng lên đại não. Khánh Huy oằn người cảm nhận quy đầu liên tiếp đâm vào cổ cử cung khiến lồn nhỏ tê rần, đại não đình trệ. Em thở một cách khó nhọc, cố gắng xoay người cầu xin:
- A...không... nhịn được...nữa...
Ngay khi vách tường niêm mạc co giật, thít chặt lấy dương vật hắn, một dòng nước tiểu vàng nhạt tí tách xả xuống, trượt qua đùi non đang run rẩy, bắn đầy xuống chiếc nệm đắt tiền.
Khánh Huy xụi lơ, cả người mềm như bông ngã xuống giường, lồn nhỏ co giật đái xè xè, em cảm nhận thứ dịch đặc quánh bắn thẳng vào trong tử cung nhỏ hẹp. Sơn Hoàng cũng không vội rút ra, chôn chặt cự vật trong động nhỏ, nhấp khẽ, muốn Khánh Huy nhận lấy tất cả.
Nơi giao hợp rối tinh rối mù, căn phòng nhuốm đầy mùi tình dục.
....
Cuộc đời phóng viên của An Khánh Huy chính thức rẽ sang trang mới, giám đốc ngơ ngác bật ngửa khi Nghiêm Sơn Hoàng đồng ý rót đầu tư một số tiền lớn cho toà soạn. Công của Khánh Huy đúng là không thể kể hết.
Nhưng chỉ có Khánh Huy biết người kia có hàng trăm cách trói buộc mình. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn mà thôi.
--------
4k r off nha tuần sau lên tiếp (hoặc k) 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co