Truyen3h.Co

[Seankeon] Biệt Phủ

[Chương 1]

maibgie

Mưa rả rích đổ xuống mái ngói thâm nghiêm của phủ tổng đốc Nghiêm gia. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày biến cố ấy xảy ra, phủ đường vẫn bề thế, uy nghi, nhưng người trong phủ ai cũng biết, tâm hồn của cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng đã chết theo trận dịch bệnh năm nào.

Cậu hai Nghiêm Sơn Hoàng bây giờ đã là ông quản cơ uy nghiêm, tay nắm quyền bính, người người kính sợ.

Thế nhưng, cứ mỗi độ hoàng hôn buông xuống, người ta lại thấy ông ngồi cô độc bên hiên gian nhà kho cũ phía sau vườn - nơi ngày xưa từng là chỗ ở của một người ở nhỏ nhắn tên là An Khánh Huy.
Nơi ấy, tiếng chim trúc điểu vẫn kêu gọi bầy mỗi buổi chiều tà, như tiếng lòng ra rết của người ở lại.

An Khánh Huy vào Nghiêm phủ từ lúc tóc còn để chỏm. Cậu nhỏ hơn Sơn Hoàng hai tuổi, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt lúc nào cũng trong veo như nước hồ thu. Nhiệm vụ của An Khánh Huy là hầu hạ nghiên mực, sách đèn cho cậu hai.

Nghiêm Sơn Hoàng vốn tính khí lạnh lùng, nghiêm nghị, ai ai cũng sợ cậu một phép. Duy chỉ có trước mặt Khánh Huy, nét mặt cậu hai mới dịu lại. Những đêm dài chong đèn học bài, Sơn Hoàng đọc sách, còn Khánh Huy thì mài mực, thỉnh thoảng lại ngủ gật, đầu nhỏ gục xuống bàn.

Những lúc ấy, Sơn Hoàng chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng đắp cho cậu chiếc áo khoác của mình.
"Cậu hai... con lại làm càn rồi, cậu phạt con đi," Khánh Huy giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng cúi đầu.
Nghiêm Sơn Hoàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn còn dính chút vệt mực đen, khẽ siết nhẹ:
"Phạt em cả đời này phải ở bên cạnh mài mực cho ta, có chịu không?"
Khánh Huy thẹn thùng cúi mặt, lòng ngập tràn thứ hạnh phúc ngọt ngào của tuổi trẻ. Họ yêu nhau thầm lặng, vượt qua khoảng cách thân phận người ở và cậu chủ, trao nhau những lời hẹn ước giản đơn dưới gốc cây hoàng lan sau vườn.

Thế nhưng, ông trời lại trớ trêu. Năm hai người đôi mươi, một trận dịch bệnh quái ác càng quét qua vùng, người ch€t nhiều vô số. Khánh Huy vốn thể trạng yếu ớt, lại vì chăm sóc cho Sơn Hoàng khi cậu hai chớm bệnh mà chính mình bị nhiễm bệnh lúc nào không hay.

Đến khi Sơn Hoàng khỏi bệnh, thì Khánh Huy đã sức cùng lực kiệt.
Vào một đêm trăng khuyết, Khánh Huy nằm trên chõng tre, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu. Sơn Hoàng quỳ bên cạnh, ôm chặt lấy thân hình gầy gò của cậu vào lòng, nước mắt của người đàn ông kiêu hãnh rơi lã chã trên vai áo người thương.
"Khánh Huy, em mở mắt ra nhìn ta đi! Ta tìm được thầy lang giỏi rồi, em sẽ khỏi mà, Khánh Huy..."

Khánh Huy thều thào, cố nhấc cánh tay run rẩy lên vuốt ve gương mặt Sơn Hoàng, nhưng giữa chừng lại rơi xuống.
Cậu dùng chút tàn lực cuối cùng, thì thầm:
"Cậu hai... kiếp này... Huy không hầu cậu được nữa rồi... Cậu phải sống... sống thật tốt... đừng đợi con..."
Hơi thở ấy tắt lịm ngay trên lồng ngực Sơn Hoàng. Đêm đó, tiếng gào khóc xé lòng của cậu hai Nghiêm gia làm kinh động cả một vùng, nhưng người nằm đó mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.

Mười năm, hai mươi năm, rồi ba mươi năm vùn vụt trôi qua.
Nghiêm Sơn Hoàng không lấy vợ, không sinh con, mặc cho cha mẹ thúc ép, mặc cho thế gian bàn tán.

Ông dồn hết tâm sức vào việc binh nghiệp, lập bao nhiêu công trạng, nhưng chiếc ghế bên cạnh ông lúc nào cũng trống không. Ông giữ nguyên vẹn gian nhà kho cũ, giữ chiếc nghiên mực năm nào Khánh Huy từng mài, và giữ cả cây hoàng lan thuở hai người hẹn ước.

Tóc Nghiêm Sơn Hoàng nay đã bạc nửa mái đầu. Ông ngồi uống rượu một mình dưới bóng trăng, đặt hai chiếc chén đối diện nhau. Ông rót vào chiếc chén đối diện một tuần rượu nhạt, khẽ cười khổ:
"An Khánh Huy, em đi lâu quá rồi. Em ở dưới đó có lạnh không? Có nhớ ta không?"
Ông không sợ cái chết. Đối với Nghiêm Sơn Hoàng, cuộc sống trên trần thế này chỉ là một chuyến hành trình dài đằng đẵng và cô độc, là một bài thi mà ông phải hoàn thành trước khi được gặp lại người thương.

Mỗi ngày trôi qua, ông đều đếm ngược, mong chờ ngày tấm thân già này nằm xuống, để linh hồn được thanh thản bay về phía bên kia bờ sông sinh tử.

"Huy ơi, chờ ta thêm một chút nữa thôi. Ngày đoàn tụ của chúng ta không còn xa đâu em..."

Gió đêm thổi qua, tà áo của ông lão cô độc bay bay trong gió, hòa cùng mùi hương hoàng lan thoang thoảng, như một lời đáp lời thì thầm từ cõi hư vô.

có nên thêm extra không mấy thằng chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co