snvv.
Chuông báo thức reo lúc sáu giờ, Seonghyeon tắt ngay từ lần đầu tiên, không nằm nướng thêm một phút nào. Anh ngồi dậy, xoa xoa gáy, trong đầu đã tự động chạy lịch trình của ngày.
luyện thanh, tập nhảy, ráp đội hình, sửa động tác.
Không có ô tròn đỏ nào trong đầu ghi chữ sinh nhật.
Phòng tập của công ty sáng đèn rất sớm.
Ánh đèn trắng phản chiếu lên sàn gỗ, gương lớn kéo dài cả bức tường. Seonghyeon đứng trước gương, vai thả lỏng, hít một hơi sâu, bắt đầu luyện thanh từ những nốt thấp nhất. Giọng anh còn hơi khàn vì hôm qua tập quá giờ, nhưng càng về sau càng rõ, càng chắc.
Anh thích cảm giác này.
Cảm giác khi cơ thể mệt rã nhưng đầu óc lại tỉnh táo một cách kỳ lạ.
Điện thoại đặt trên ghế rung lên.
Ting-
Seonghyeon liếc qua, thấy màn hình sáng lên rồi tắt ngủm.
Tập xong rồi trả lời sau cũng được.
Đến khi chuyển sang nhảy, anh hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Nhạc bật lớn, từng động tác được lặp lại, sửa từng góc tay, từng nhịp chân. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, áo tập dính sát vào người.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay.
Cùng lúc đó, ở kí túc xá, Keonho thì đang rất nghiêm túc chuẩn bị sinh nhật cho người khác.
Cậu về sớm hơn thường ngày. Không phải vì rảnh, mà vì trong đầu luôn có một ý nghĩ rất rõ ràng.
Hôm nay là sinh nhật Seonghyeon.
Keonho đặt một chiếc bánh kem nhỏ lên bàn. Không quá to, không màu mè. Trắng, gọn gàng, có vài trái dâu đỏ đặt lệch một chút, trông giống hệt kiểu bánh mà Seonghyeon hay chọn mỗi khi mua cho người khác.
"Cậu ấy chắc sẽ thích cái này."
Keonho nhìn bánh một lúc, rồi bật cười một mình.
Cậu cắm nến, đặt bật lửa bên cạnh, dọn bàn cho gọn. Mọi thứ sẵn sàng từ khi trời còn sáng.
6 giờ tối.
Cậu nhắn tin cho anh.
Eom Sean ♡
_
______________________________________
6:13
Tập xong chưa?
7:24
Cậu có về ăn tối không?
Không có hồi âm.
Keonho ngồi xuống ghế sofa, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu không sốt ruột ngay, vì Seonghyeon bận là chuyện quá quen rồi.
Nhưng đến 9 giờ, cậu bắt đầu nhìn đồng hồ nhiều hơn.
10 giờ, bánh kem vẫn nằm im, nến chưa thắp, phòng khách vẫn sáng một mình.
"Thiệt tình..."
Keonho thở dài, lẩm bẩm.
"Quên sinh nhật mình luôn cũng được."
11 giờ kém mười.
Keonho đứng bật dậy. Không suy nghĩ thêm, cậu ôm luôn hộp bánh vào ngực, tiện tay nhét bật lửa vào túi áo khoác rồi lao ra ngoài.
Phòng tập công ty vẫn sáng đèn.
Seonghyeon đứng trước gương, thở dốc. Nhạc vừa dứt, anh chống tay lên đùi, cúi đầu, mồ hôi nhỏ xuống sàn. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ rất đơn giản.
Thêm một lần nữa thôi.
Cạch.
Tiếng cửa mở khiến anh ngẩng đầu lên.
Keonho đứng ở đó.
Tóc hơi rối, áo khoác chưa cởi, hơi thở không đều. Trong tay cậu là một chiếc bánh kem nhỏ, trông lạc quẻ đến buồn cười giữa phòng tập rộng và trống.
Seonghyeon chớp mắt.
Một lần.
Hai lần.
"..."
Keonho bước vào, đứng cách anh vài bước, rồi nói.
"Sinh nhật vui vẻ..."
Câu nói vang lên rất rõ, rất bình tĩnh, nhưng tim Keonho thì đập hơi nhanh.
Seonghyeon mất vài giây để hiểu.
Rồi anh bật cười, cái cười rất ngơ, rất trong, như thể vừa được nhắc nhớ một điều gì đó đã bị quên từ lâu.
"...À."
"Hôm nay hả?"
Keonho nhìn anh, vừa muốn mắng vừa muốn cười.
"Cậu quên thật luôn à?"
Seonghyeon gãi gãi gáy, cười ngốc.
"Ừ... tớ quên mất."
Keonho thở dài, đặt bánh xuống sàn. Hai người ngồi bệt xuống, lưng tựa vào gương. Ánh đèn trắng làm mọi thứ trông hơi mờ, nhưng lại rất yên.
Keonho thắp nến. Ngọn lửa nhỏ rung rinh.
"Ước đi."
Seonghyeon đưa mắt nhìn bánh, nhìn nến, rồi lén nhìn Keonho.
Cậu nhắm mắt, thổi một hơi thật nhẹ.
Ăn bánh lúc gần nửa đêm có vị rất lạ.
Ngọt, nhưng không gắt.
Có mùi kem, mùi mồ hôi, mùi phòng tập quen thuộc.
Seonghyeon ăn chậm, vừa ăn vừa nói nhỏ.
"Cảm ơn cậu."
Keonho đáp gọn.
"Không có gì."
Cả hai ăn xong thì soạn đồ đi về.
Tới kí túc xá, Seonghyeon còn đang ngáp một cái rất dài.
Cả ngày tập đến rã người, ăn bánh xong thì adrenaline tụt dốc. Anh lê dép vào hành lang, vừa đi vừa lẩm bẩm.
"Ngày hôm nay đúng là dài thật..."
Keonho đi sau, tay vẫn xách túi, liếc nhìn đồng hồ. Gần mười hai giờ đêm.
Cậu thầm nghĩ chắc về tới nơi là ai nấy ngủ hết rồi.
Seonghyeon đưa tay mở cửa.
RẦM-!
Anh đứng đơ nguyên tại chỗ.
Trước mặt, cả ba người anh đứng chặn ngay cửa, mỗi người một kiểu.
James cầm pháo giấy, vừa bắn vừa cười.
Martin đội cái mũ sinh nhật lệch hẳn sang một bên, tay ôm hộp quà to hơn đầu Seonghyeon.
Juhoon nghiêm túc nhất, nhưng trên đầu vẫn là băng đô "HAPPY BIRTHDAY" phát sáng.
Seonghyeon há hốc mồm.
"Gì vậy...?"
James chỉ thẳng vào cậu.
"Gì là gì? Đừng nói là mi quên sinh nhật của mi đó nha?"
Martin chen vào.
"Mày làm tụi anh đợi tới giờ này đó, biết không hả?"
Juhoon gật đầu bổ sung.
"Vậy là đủ tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi nhỉ?"
Não xử lý không kịp.
Rồi anh quay phắt sang Keonho, giọng nhỏ hẳn lại.
"...Cậu biết hết hả?"
Keonho như bị vu oan mà lên tiếng.
"Không có liên quan gì đến tớ luôn?!"
James cười khoái chí.
" Tính gọi nó cùng bọn anh tạo bất ngờ cho em tự dưng nó ôm bánh chạy về công ty mà tụi anh còn tưởng cháy nhà tới nơi."
Martin kéo Seonghyeon vào trong.
"Thôi vô đi vô đi, đứng đó nữa là hết bất ngờ."
Trong phòng khách, đèn được bật sáng trưng. Bóng bay treo đầy trần, dây đèn nhỏ lấp lánh quanh kệ sách. Trên bàn còn một cái bánh khác, lớn hơn, màu mè hơn, có cả số 17 cắm ngay giữa.
Seonghyeon đứng giữa phòng, tay buông thõng, giọng hơi run.
"...Sao mọi người làm mấy cái này?"
Juhoon nhìn anh, trả lời rất thẳng.
"Vì nay là sinh nhật em."
James khoác vai Seonghyeon: "Vì sợ em hay quên bản thân mình."
Martin cười hiền.
"Nên tụi anh nhớ giùm."
Seonghyeon cúi đầu.
Tai đỏ lên.
Khóe mắt cay cay, nhưng miệng lại cười tươi.
"...Mọi người làm quá rồi đó."
Juhoon xoa đầu anh một cái mạnh tay.
"17 tuổi mà nói chuyện như ông cụ."
"Thôi sắp qua ngày rồi, làm tý nhạc nhẽo rồi bánh đá đi."
"Yeeee!!"
Năm người năm trạng thái khác nhau ở chung một kí túc xá. Nhạc nhẽo bật ầm ầm, bánh kem cắt chia đều cho mọi người.
Tuy mỗi người một vẻ, một cá tính riêng nhưng đều chung một chí hướng và luôn đặt nhau lên hàng đầu.
"Anh em, lên cho Tin con beat số 7!"
Martin khoác vai Juhoon, kéo cậu uốn éo theo bài hát.
"Ngày hôm nay ta cùng họp hoan nơi đây..."
"Mọi người bên nhau, ta hát mừng sinh nhật..."
"Một, hai, ba ta cùng thổi tắt nến..."
"Happy birthday, HAPPY BIRTHDAY TO YOUU!!"
James ăn xong cũng theo hai người kia ôm vai bá cổ nhau mà làm loạn.
Đằng sau, Seonghyeon và Keonho ngồi phịch trên ghế. Cậu đang ăn dở bánh kem thì thấy anh quay sang nhìn cậu chằm chằm.
"Này.."
"Hửm?"
"Tớ sang tuổi 17 rồi đấy."
Keonho không hiểu cậu đang nói gì.
"Chứ sa-"
"Không phải cậu nên gọi tớ là Hyung à?"
Phụt-
Cậu suýt chút nữa mắc nghẹn. Cũng phải, nhưng đối với lời đề nghị của thằng cốt thì cậu chưa dám. Anh em xã đoàn mặc chung quần lót mà nó ép cậu phải nói câu nghe mắc ngại.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của Seonghyeon. Cậu nghĩ. E rằng thể diện để mai rồi vớt lại. Cậu đánh liều một phen.
"Seonghyeon... hyu..ng..."
Anh quay phắt sang chỗ cậu, ánh mắt toát lên vẻ không lường trước được. Cậu vậy mà có ngày dám xưng trên dưới với anh. Cơ mà câu nói ngắt quãng khiến anh không nghe rõ.
"Tớ không nghe thấy gì cả, nói lại đi."
"Cậu ép tớ đấy à?"
"Tớ không. Nếu cậu không muốn thì th-"
"Seonghyeon hyung!"
Keonho đỏ mặt quay đi.
Trong lúc anh đang cười rạng rỡ giữa căn phòng đầy đèn và tiếng ồn, cậu nhìn thấy rất rõ.
Seonghyeon đang hạnh phúc thật sự.
Sinh nhật này không bị lãng quên.
Không thiếu một ai.
Và Seonghyeon, lần đầu tiên được đứng giữa rất nhiều người gọi tên mình.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co