Truyen3h.Co

seankeon ; blbrnmdiemx TT

hehe

gayeverywhere

tuổi thơ của ahn keonho không đi qua bằng tiếng trống trường quen thuộc,nó trôi qua trong mùi thuốc đắng ngặt nghẽo và những đợt đau đớn đến chạnh lòng. Khi bạn bè em lớn lên cùng bảng đen phấn trắng, khi ô cửa lớp luôn hé mở học sinh đón nắng để lớn lên cùng nhau và những câu chuyện phiếm ngoài giờ ra chơi, keonho lại hay cùng kim tiêm làm bạn, đơn thuốc và những đêm dài nghe tiếng bước chân bác sĩ vọng qua cánh cửa khép hờ. 

trường học đối với keonho là một nơi xa xỉ có thể đặt chân đến và dừng lại, một nơi mà em chỉ kịp đặt chân được vài lúc rồi lại phải rời đi. từ khi còn bé keonho chưa hiểu được cảm giác cùng chơi đùa với bạn bè. keonho quen với im lặng hơn tiếng cười rôm rả, quen ôm lấy cô độc như ôm một phần số phận mình từ rất lâu rồi. 

ngày em lần đầu gặp được anh. 

bác sĩ tên eom seonghyeon

ngày hôm đấy, thông tin vị bác sĩ già đã bầu bạn với em từ ngày em nhập viện cho tới giờ đã trút hơi thở cuối cùng được ba hôm rồi. bác ra đi khi chỉ cách ngày sinh nhật em một tuần chỉ vì cơn đột quỵ khiến ai cũng chạnh lòng. keonho không được nghe trực tiếp kể từ lúc cơ thể em dần căng cứng vì căng thẳng khi sự xuất hiện trong phòng bệnh em của vị bác sĩ lạ mặt đó quá đột ngột. em hơi cúi mặt siết chặt con bông trong tay, cả người em khẽ run lên mãi mới liếc nhẹ sang quan sát.

seonghyeon đang kiểm tra lại thiết bị y tế, cùng lúc đó ánh mắt em như kiến lửa, chăm chăm dán mắt vào người bác sĩ khiến cảm giác không thoải mái hiện rõ lên khuôn mặt anh.

'' em bị đau ở đâu à? '' anh đột nhiên quay mặt lại hỏi em

keonho giật mình khi không ngờ đáp lại cái liếc mắt của mình lại là tiếng của bác sĩ. em láo liên một hồi cuối cùng đôi đồng tử cũng yên vị ở giữa. môi keonho mấp máy, lời ra đến miệng rồi lại bị em nuốt ngược lại, liên tục mấy đợt khiến seonghyeon không nhìn nhưng cũng cảm nhận được nỗi tò mò của em về sự hiện diện vô duyên vô cớ không lời nào này.

'' bác sĩ taeji đâu rồi  ạ? e-em không gặp bác được mấy ngày rồi '' tiếng nói non nớt đó cất lên

anh quay người lại, hai tay nắm vào nhau buông xuống, đôi mắt của anh sau khi nghe đến tên người thầy đã khuất đó cảm giác nặng trĩu dần. đứng trước một cậu bé đang ôm trọn sự đau đớn mà hàng tá căn bệnh vặt mang lại, seonghyeon ngập ngừng lựa lời

'' bác sĩ taeji mất được ba ngày rồi, từ hôm nay anh sẽ chính thức phụ trách bệnh tình của em''

keonho nghe nhưng em chưa hiểu kịp, khuôn mặt đơ cứng nhìn bác sĩ trước mặt và cẩn thận nghe lại lời nói ban nãy trong đầu.

'' anh tên gì ạ? '' được một lúc lâu rồi em cất tiếng

seonghyeon không lường trước tới câu hỏi đột ngột này của em, người bình thường khi nghe tin đột ngột như vậy có thể sẽ hỏi những gì về người đã khuất, nhưng cậu bé trước mặt anh lại quá thẳng thắn, hay thờ ơ với việc bác sĩ nhiều năm đã ra đi.

anh hơi bất ngờ nhưng cũng đã gạt phắt ý kiến phiến diện này đi vì đối với anh, khuôn mặt của keonho là sự thật những gì em muốn thể hiện. đôi mắt em đã hơi ngân ngấn những giọt lệ kim cương, còn hàng lông mày khẽ chau lại, mong manh như đang cố giấu một nỗi buồn vừa kịp chạm đến trái tim. có thể là lí do nào đó mà em lại thẳng thắn lái qua chuyện khác chăng.

seonghyeon lạnh mặt lại trả lời em ''anh tên là seonghyeon, có thể em vẫn sẽ phải ở trong viện lâu thêm một thời gian đấy cho nên trong thời gian đó anh sẽ chăm sóc em thật tốt, bây giờ việc của em là đi ngủ vì đã quá 11 giờ đêm rồi ''

keonho chớp mắt một cái, một giọt lệ theo tác động của hàng lông mi kia rung rinh rơi xuống bầu má, em hơi lúng túng đơ ra nhìn seonghyeon một vài giây. nhìn seonghyeon chả có tí thiện cảm nào cả, lại còn trông hơi nghiêm nữa. đối với một đứa bé 10 tuổi như keonho thì có vẻ như một mối đe doạ nhỏ nhoi.

ngay ngày đầu gặp mặt, cái cau mày của em là thái độ khó ưa duy nhất em dành cho bác sĩ seonghyeon. vừa mới gặp đã không có ấn tượng lại còn lạnh lùng, keonho nghĩ thế. cả căn phòng bệnh vip tối om, chỉ có ánh sáng vàng nơi đèn bàn là bừng sáng một mảng giữa cái tối u ám cùng mùi sát trùng gay mũi. em kéo chăn lên hẳn đầu, loay hoay mãi chả ngủ được keonho mới nghĩ ra trò đọc sách trong bóng tối. 

keonho thò tay dưới hai lớp gối sờ soàng để tìm cuốn truyện mà bác sĩ taeji mua tặng em để đọc. cái bóng đèn đủ sáng để soi rọi con chữ. một cuốn truyện tranh về lòng dũng cảm với một trái tim mạnh mẽ dám đối mặt với khó khăn. đó là thông điệp mà bác sĩ taeji luôn nói với keonho mỗi khi đọc truyện này cho em nghe.

đó giờ em chỉ nhìn thấy đôi bàn tay gầy guộc chai sạn đó nâng niu cuốn truyện, cẩn thận mỗi khi lật trang,em nhớ lại những lần lắng nghe lời nói khàn đặc hoài niệm đó kể truyện, đây có vẻ là lần đầu tiên chính mắt em mở cuốn sách ra để tự đọc 

em không khóc. em không phải không có cảm xúc . nỗi đau ấy âm ỉ quá, nó nằm yên trong vùng an toàn cảm xúc nên keonho chẳng thể bật ra thành nước mắt.  nhưng mỗi lầne em lật qua trang giấy trắng đã hơi ngả màu, tim em lại nhói lên một chút.

12:40p.m

em đọc xong cuốn truyện. đây là lần đầu em đọc hết một cuốn truyện.

em nhét cuốn truyện xuống dưới hai lớp gối, em nằm xuống khẽ khàng rồi đi ngủ. 

đây cũng là lần đầu tiên keonho cảm nhận được nỗi buồn. ít nhất, đối với em là như vậy.

em không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào. trước giờ em chưa từng tận mắt chứng kiến bệnh tật từng chút một tước đi sự sống của con người, cũng chưa từng hiểu cảm giác bất lực khi biết rõ có những thứ dù muốn níu giữ đến đâu cũng không thể giữ lại.

rốt cuộc đó là một nỗi đau như thế nào, chính em cũng không biết. em chỉ biết nó hơi đau, nhức nhối và khiến em thấy lạ lẫm với chính mình.

bởi vì keonho vẫn luôn biết rằng cái mạng yếu này của em, sớm hay muộn cũng sẽ ra đi giống cái cách bác sĩ taeji đã đi thôi.

-----

sáng hôm sau keonho bị đánh thức bởi tiếng gọi lạ lẫm

''keonho, đã gần 8 giờ sáng rồi''

hàng mi run nhẹ nhấc lên khe khẽ. ' ai vậy?' keonho ngẫm nghĩ trong cơn buồn ngủ còn chưa dứt. mãi em mới nhớ ra đó là bác sĩ seonghyeon, là cái bác sĩ kì lạ hôm qua thay thế bác taeji.

em chưa quen được sự biến mất của bác sĩ taeji, giờ trước mặt không phải bác taeji thì em cũng lười không thèm đáp. cơ thể em lì lợm quay nghiêng sang một bên ngủ tiếp. 

bác sĩ seonghyeon vẫn đứng lì bên cạnh giường keonho, không nhận được chút lời hồi âm nào đối với seonghyeon đó là sự trơ trẽn của mấy thằng tiểu quỷ cần phải trị. anh tiến lên một bước túm chặt cái chăn định hất văng ra, nào ngờ nhóc keonho vừa ranh ma lại khó đối phó. 

chăn em đã kẹp chặt giữa đùi, cả cánh tay giữ chặt chăn không cho nhúc nhích. keonho tỉnh táo từ cái lúc anh phát ra tiếng  bước chân, nghe điềm lắm cho nên chả ai thính lại bằng keonho đâu.

''h-hự, ke-keonho, em thức dậy ngay cho anh, phải ăn sáng rồi còn uống thuốc chứ --''

keonho không trả lời, cả đầu vùi trong chăn nóng nực, mặt em tuy đỏ phừng phừng nhưng nhất quyết không chui ra, cái ''ông'' bác sĩ trước mặt em cứ thô lỗ thế nào ấy, keonho chưa gì đã muốn seonghyeon biến mất rồi.

nhưng mà dĩ nhiên thây nhỏ bé của một đứa 10 tuổi chưa phải đối thủ của anh. seonghyeon chờ đợi một chút sơ hở đã có thể  giật phăng cái chăn ra khỏi người keonho.

keonho thảng thốt quay sang, thế giới như tua chậm lại một chút. đã đủ để keonho chứng kiến vẻ mặt ác ma của anh seonghyeon, là biểu cảm đắc í cùng nụ cười hả hê, em hãi nhất là đôi mắt cáo gian đó của anh. khéo sẽ trở thành nỗi ám ảnh của keonho mất.

'' hức .. đồ mặt xấu'' khuôn mặt keonho trở nên méo mó

không gian tua chậm dần trở về với thực tại.bác sĩ seonghyeon cứng đơ người, mất vài giây mới ý thức được rằng mình vừa bị chê visual. mà còn là bị chê bởi một thằng nhóc bệnh nhân mười tuổi.

''trẻ con một khi đã chê cái gì, phần lớn đều là sự thật.''

''trẻ con một khi đã chê cái gì, phần lớn đều là sự thật.''

''trẻ con một khi đã chê cái gì, phần lớn đều là sự thật.''

câu nói của bà dì bệnh nhân cũ từ thời anh vẫn còn là thực tập sinh cứ thế tua đi tua lại trong đầu seonghyeon.với một người mà mỗi lần được hỏi điểm mạnh của bản thân là gì đều có thể không chút do dự đáp rằng 'khuôn mặt', thì đây rõ ràng là một cú đánh không hề nhẹ.

lần đầu tiên bị một nhãi con trực tiếp phủ nhận nhan sắc, cảm giác ấy vừa khó tin, vừa tổn thương lòng tự trọng, lại còn khiến anh không biết nên phản bác từ đâu như nào cho khỏi mất mặt.

keonho thở hồng hộc lấy lại hơi, khó hiểu nhìn chằm chằm cái dáng vẻ đứng hình gượng gạo của seonghyeon, em biết rõ là cái tên ái kỉ trước mặt đã bị sốc. keonho không có í định hỏi han mà rời xuống giường đi ra ngoài trước.

chưa gì khởi đầu sáng sớm đã mất phước rồi.

----

''này, sao em không ăn cả cà rốt với ớt chuông? để thừa đồ ăn là lãng phí lắm''

keonho dừng động tác đưa cơm, ngước lên với biểu cảm chả mấy thoải mái nhìn seonghyeon.

anh không mảy may dao động mà vẫn nói tiếp ''bình thường bác sĩ taeji để mặc em tự do lựa đồ này chê đồ kia à? giờ thì đừng hòng. không ăn hết anh sẽ bắt chú mày ăn hết thì thôi''

''nói mồm chứ anh có ép được em ăn đâu'' keonho không thèm liếc mà phản bác

lần này rõ là seonghyeon hơi bị đụng lòng tự ái, đương nhiên sao anh ép được thằng bé ngang ngược như này theo í mình được, chỉ tổ rước thêm phiền phức. nhưng vẫn là vì sức khoẻ của keonho thôi, bữa ăn của em được làm với đầy đủ chất dinh dưỡng, mà em hầu hết hay bỏ lại các chất xơ tốt nhất thì quá là hại thân và lãng phí.

''chậc'' -seonghyeon

anh ngồi vắt chéo chân bên cạnh nhìn em vừa xem vừa ăn cơm, trong lòng ngứa ngáy chỉ muốn đút cho keonho ăn thật nhanh thôi vì em ăn nãy giờ hơn 30 phút rồi, cũng tại cái thói lười nhai của em nên đồ ăn còn nhiều, cà rốt ớt chuông thì nguyên vẹn chưa động. 

'' nào ăn đi đừng tập trung vào ti vi quá, ảnh hưởng đấy. nếu không anh tắt ti vi''

anh nhanh chóng giật cái điều khiển lên đe doạ, làm cho keonho thường ngày đã tỏ ra khó chịu giờ còn khó chịu hơn, nhưng vì xem ti vi là cách duy nhất phân tán suy nghĩ muốn đánh cái ánh nhìn của seonghyeon cứ dán chặt lên mình em nên keonho chịu thôi, em vừa ăn vừa nhai vừa xem ti vi vậy

chứ không chẳng lẽ nguyên một cái phòng chỉ có tiếng nhai và cái nhìn gây ngứa ngáy mình mẩy của bác sĩ seonghyeon thì chả có từ gì ngoài gượng gạo hết á

--------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co