Truyen3h.Co

seankeon ; blbrnmdiemx TT

hphp

gayeverywhere

tâm trí keonho bấn loạn. có một linh cảm cực kì xấu cứ bủa vây lấy em. không nghĩ nhiều mà kéo minji đứng dậy chạy vụt ra cửa.

mới có hơn 5 giờ rưỡi thôi, thế nhưng không hiểu sao keonho đã thấy lác đác và bóng người dân. mọi hôm thì chả có. keonho vừa chạy về phía đám đông đó, nơi đó là có một cái cây lâu đời, là niềm tự hào của cả ngôi làng. 

em vừa chạy vừa nhìn tứ phía xung quanh không ngừng gọi mẹ ơi. minji bắt đầu nhận thấy có vấn đề. cậu chạy từ xa đến nhìn thoáng thấy có thứ gì đó đang mắc trên cành cây. liền nắm lấy tay keonho chạy một mạch đến đấy.

keonho cũng thấy, đột nhiên em có một linh cảm rất xấu, cực kì xấu. vì trên đó có phải mẹ của em không? cầu xin trời hãy là không nhé nếu không con tim em sẽ vỡ nát thành trăm mảnh mất.

thế nhưng khi càng ngày càng tiến gần cái cây. ánh mắt em mở to sững sờ, mặt dần tái mét. em không tin. thật sự thì người treo trên cây lại chính là mẹ em. mẹ treo cổ tự vẫn. vì sao chứ. tiéng thét kinh hoàng của bác điên vẫn cứ thế vang vọng lại, càng làm cho khung cảm lúc này rợn người đến sợ.

keonho đã tưởng mọi thứ đã trở lại như ban đầu. em tưởng mẹ đã ổn, tưởng mẹ không còn bị điên nữa.em tưởng những ngày tháng bị bỏ rơi, những năm tháng câm lặng không một tin nhắn, cuối cùng cũng được đền đáp bằng một kỳ nghỉ hè ấm áp như trong phim. em đã ngây thơ như thế đấy. và em không nghĩ rạng sáng hôm sự ngây thơ ấy bị dập tắt, mọi thứ trở thành địa ngục.

trước mắt keonho, chân mẹ đung đưa trên không trung không điểm tựa, làn da chuyển màu lạnh ngắt.

keonho không hiểu. đầu óc em mù mịt, trắng xóa. cơn sốc ập đến như một nhát búa tạ tàn nhẫn đập thẳng vào ngực em. em ngã khụy xuống đất, hai tay bấu chặt lớp cỏ ẩm, ban đầu là bắt đầu lẩm bẩm. 

''sao mẹ làm thế... sao mẹ làm thế..'' 

thế rồi giọng keonho vỡ ra, khàn đặc như tiếng ai cào lên kính. tiếng nấc cụt xem lẫn tiếng em đổ lỗi cho mẹ. keonho gào lên rằng mẹ thật tàn nhẫn, rằng mẹ đã bỏ rơi em một lần nữa, rằng mẹ có thật sự yêu thương em hay không. mẹ đang làm gì vậy cơ chứ .em khóc như một đứa trẻ lên ba, nước mắt và nước mũi hòa vào nhau, hai vai run bần bật không kiểm soát.

keonho vô thức nói trong tiếng nấc 

''đồ vô tình.. mẹ không thương con, mẹ.. mẹ đi không cần con, mẹ đi theo yohan làm gì.. nó có muốn mẹ như vậy đâu...hức.. mẹ chưa bao giờ cần con hết."

''mẹ là đồ ích kỉ, chả biết nghĩ cho ai hết!''

minji tận mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng nhất đời cậu. mặt cắt không còn giọt máu. vốn cậu đến đây để có một kỳ nghỉ hè vui vẻ cơ mà, giờ đứng chôn chân trước cái chết của một người mẹ mà cậu chỉ vừa mới gặp.cậu chết chân đứng đó như một pho tượng, nhìn keonho gào thét dưới chân người đàn bà đã chết. 

dân làng đã thức hô hoán gọi dân khác dậy, người thì cuống cuồng đi báo cảnh sát. mặc keonho ngồi ôm đầu khuỵ xuống dưới nơi mẹ em đang lơ lưngr. minji không khỏi xót xa, cậu là người ngoài cuộc đã nhói lòng không thôi, nỗi đau tận cùng lúc này của keonho minji không thể hiểu được, cái cách cơn đau đớn âm ỉ đang chảy như suối trong người keonho. 

ruột gan keonho cuộn trào, tim đau thắt, bụng thì như có hàng tá thức ăn chưa tiêu hoá, trào ngược lại lên mang cảm giác chướng bụng. mắt em đỏ hoe sưng vù nhưng vẫn chưa nín dứt. minji chạy đến ôm chầm lấy bạn, cậu cũng hoảng loạn, nhưng điều cần làm là giúp cho linh hồn thiếu niên trước mặt trở về.

keonho như một con rối không ngừng dãy giụa khi minji ôm chầm, em gần như gào ầm lên, mặt thì đỏ tía tai như say rượu.

hẳn là keonho lúc nàyhận mẹ đến tận xương tuỷ

nhưng sâu bên trong dưới lớp vỏ cuồng nộ ấy, có một thứ còn nặng trĩu hơn. đó là nỗi xót thương tận cùng. một nỗi hối tiếc quặn thắt không nói thành lời dành cho người mẹ đã treo cổ trên cành cây kia. keonho ghét mẹ vì đã nỡ làm em đau ngay khi em đang vui vẻ hết nấc. nhưng em cũng thương mẹ, thương đến mức không thể thở nổi, thương cái cách bà đã phải giả vờ dịu dàng suốt những ngày qua, thương cái cách bà đã cố gắng nấu những bữa cơm ngon, đã cố gắng cười, đã cố gắng sống thêm vài ngày chỉ để cho em cảm nhận một lần nữa tình yêu của mẹ một cách trọn vẹn trước khi ra đi mãi mãi.

trong cơn sốc, trong sự trách móc, trong nước mắt lưng tròng keonho nhận ra một điều tàn nhẫn nhất rằng mẹ dường như đã lên kế hoạch cho tất cả từ ban đầu. ngay từ khi ngỏ lời sẽ đưa em về quê chơi. cũng như nhẫn tâm đồng ý viẹc đưa minji theo cùng. và em, đứa con trai ngây thơ đã không nhận ra gì cả.

em cứ nghĩ là mẹ ổn rồi cơ. cho đến khi thật sự nhận ra tất cả. mẹ chưa bao giờ là ổn cả. em ích kỉ, mẹ vẫn bệnh hoạn là khi lên hết kế hoạch để tự vẫn mà vẫn đồng ý cho minji theo cùng, khiến cậu phải chứng kiến cảnh tượng kinh hãi nhất đời mình.

-----------------

cảnh sát đến nhanh sau đó, thi thể mẹ được khéo léo đưa xuống dưới và trùm một lớp khăn lên. keonho không lại gần xác mẹ, em ngồi lặng lẽ ở một tảng đá gần đó, ánh mắt vừa chứng kiến sự việc vừa rồi mở to trừng trừng vẻ không ngờ. nhìn em giốn quan sát đội cảnh sát làm việc nhưng thật ra lại trống rỗng. đôi đồng từ cứ thế giữ nguyên nhìn về một phía vô định.

minji ngồi bên cạnh, cậu không biết nói gì hơn vì chính cậu cũng bị doạ sợ mà như mất hồn mất vía. minji ngồi cạnh keonho, cả hai đều như bị rút cạn sức sống và linh hồn. xanh xao cả con người. 

một hồi sau khi cùng minji đi với cảnh sát lấy lời khai. keonho ngồi cô đơn trong căn nhà của mẹ, dưới sàn đã trải đầy ánh nắng ấm áp. em ngồi bất thần ở phòng khách. mở tivi là vậy nhưng đầu óc keonho đã rối tung hết rồi. chả còn tâm trí nghe tivi lải nhải nữa. minji thì trong phòng gấp đồ cho cả hai đứa để cho vào vali. lâu lâu còn lén nhìn xem keonho ổn không.

tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. keonho nhìn lúc lâu mới bấm gọi

''alo bố ạ''

''keonho. hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi, bố sắp đến nơi rồi đây''

em mới sực nhớ đã để minji quần quật từ nãy tới giờ, keonho lật đật đứng dậy đi vào phòng giúp minji một tay

''bọn con vẫn đang sắp xếp đồ. chắc  lúc bố đến thì bọn con sẽ xong ạ''

''ừm vậy nhé, bố cúp máy đây''

.

.

''bố''

''mẹ..mẹ chết rồi bố ơi''

''..ừm, bố biết rồi. keonho, con cứ chuẩn bị đồ đi, bố đến ngay đây''

tiếng cúp máy vang lên, keonho sụt sịt đặt máy sang một bên cúi xuống cùng minji dọn đồ.

ở phía bên này, tay cầm lái của bố keonho ngày càng lẩy bẩy. bố muốn khóc lắm, nhưng trụ cột như bố bố không dám khóc. tình sâu nghĩa nặng như vậy, từng là người cầm tay và cùng bố vượt mọi khó khăn để gây dựng sự nghiệp và gia đình. bảo bố quên ngay sao mà được. mặc dù bố đã có một tình yêu mới, nhưng cứ nghĩ đến ngày mình và vợ cũ chia tay trong êm đẹp. thế mà hay làm bố ám ảnh.

những ngày tháng trước ấy bố trong lúc nóng giận hay vô tình tác động mẹ. bố luôn cảm thấy có lỗi sâu tận đáy lòng sau khi vô tình làm mẹ tổn thương. một món quà hay lời xin lỗi đến nay vẫn là khong đủ. sau khi được cảnh sát báo chuyện. tim hai bố con cùng lúc nhói lên một cơn đau đớn mãnh liệt.

một sự thật rằng mẹ đã chết và người từng đầu ấp tay gối ngày ấy đã không còn nữa.

------------

sau khi lên seoul, keonho không biết thêm tin gì nữa, mọi chuyện em chỉ biết bố sẽ lo toàn bộ bao gồm chuyện đám tang của mẹ. còn em chỉ việc ngồi ở nhà, đi đâu đi đó cũng được nhưng trong khoảng cách an toàn.

cơ mà ahn keonho thì đi đâu được cơ chứ, bệnh suy tim vẫn còn đấy, cơ thể thì hay mệt mỏi rồi thế cho nên thêm bệnh thì keonho không chắc bản thân đi đâu được nữa. hai tuần qua đã là giới hạn của em trong việc di chuyển rồi. khi chạy để tìm mẹ, em cảm thấy cơ thể lúc ấy hụt hơi và dễ mệt hơn rất nhiều. cảm giác đấy nó ngột ngạt và khó chịu lắm, em chả muốn vận động gì lúc này cả.

keonho bước vào phòng riêng của yohan. vẫn sạch sẽ như vậy, có lẽ bố vẫn âm thầm thay mẹ dọn phòng nó để tưởng nhớ khuôn mặt non nớt ấy. keonho ngã rụp xuống cái giường êm ái đấy, em nằm vật ra mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ gì đó. chắc là nhớ mẹ và yohan. sao mà cái khoảng khắc lúc em mới bước vào lớp một khi áy mẹ tay bế yohan cứ hằn sâu trong đầu keonho thế. mẹ lúc đáy cười tươi, tay bế em yohan cứ khóc ré. lúc đấy keonho bực thì bực.

giờ thì thấy buồn và nhớ lắm... ôi sao thế này.  ahn keonho, em lại khóc rồi.

đám tang của mẹ được diễn ra sau đấy tại ngôi làng mẹ ơi, keonho mặc vest đen chỉnh tề. cùng với sự xuất hiện của minji. trong đám tang lạnh lẽo đau thương này keonho cảm nhận thêm được một hơi ấm.

sau khi hoàn thành quy trình, keonho chỉ lẵng lẽ đứng vào bên trong nhà để khoảng sân cho mọi người ăn uống. em chỉ len lén nhìn về phía mộ của mẹ thôi, mặc cho bố ngồi phía bàn của đám đàn ông đang ăn uống gọi em và minji ra ăn cùng.

keonho chả muốn ra tí nào, bố cứ vậy đi, em nhìn người yêu của bố ngồi cạnh mà trong lòng nặng nề không thôi. ích kỉ em nhận mà. nhưng sự xuất hiện của dì làm em khó nói quá. em chỉ muốn đám tang này diễn ra chỉ có bố em và em là người nhà duy nhất. ông bà nội ngoại từ lâu đã không còn rồi. thế cho nên ước mong cuối cùng của em đơn giản chỉ là là vậy. em không muốn có sự có mặt của người yêu của bố.

dĩ nhiên em không ghét dì, em chỉ hơi.... chắc do em ích kỉ

sau đấy thì đám cũng tàn, khi mọi người dần về hết em và minji ra dọn mâm các bác cô chú thì bác điên ấy bác lọ mọ đi tới. nhìn bác luộm thuộm mà thấy thương, vest vủng cũng không mặc đàng hoàng. nhưng bác thiện lành, tay bác cầm một nhánh hoa nhỏ run rẩy đặt lên trước di ảnh của mẹ. môi bác cứ mấp máy rung rung như  muốn nói gì đó nhưng chẳng thể. cuối cùng bác bỏ cuộc, bác điên chỉ cong lưng cúi đầu một cái nhưng bày tỏ lòng tiếc thương tới mẹ rồi khập khiễng rời đi.

keonho chứng kiến hết, chắc bác đã coi mẹ là một người trong làng rồi, chắc mẹ được ngôi làng yêu thương lắm. mẹ xứng đáng được yêu thương mà.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co