Nhân ngư.
- Khai hoả!
Một phát súng lớn bắn thẳng lên trời, thuyền trưởng Edwards cười khằng khặc thích thú nhìn những tay cướp biển bên kia trước đó còn vênh váo tự đắc, giờ lại hoảng sợ tháo chạy toán loạn như đàn ong vỡ tổ.
Tiếng đại bác vang rền, chiếc tàu lớn với lá cờ hình đầu lâu xương chéo màu đỏ cách điệu tung bay trong gió biển, đang vào thế xáp lá cà với con tàu mà nãy giờ bị đại bác tấn công.
Mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên, súng thần công đã găm lên thân tàu nhiều lỗ tròn lớn, chỉ với vài phát súng nữa có lẽ nước biển sẽ tràn vào và nhấn chìm con tàu. Cánh buồm lớn rách tả tơi là minh chứng cho trận chiến khốc liệt giữa hai bên.
Mặt biển động dữ dội, ngay khi hai con tàu chạm trán, chiếc thang dây được ném qua bên mạn tàu bên kia. James Chao thoăn thoắt như một con mèo, chưa đợi lệnh đã nhảy tót qua phía đối diện.
- Mèo Đen!
Kim Juhoon la lên khi thấy anh quá vội vàng, những thuyền viên khác cũng bắt đầu nương theo thang dây, nhanh chóng nhảy qua phía địch. Nếu để lên bàn cân mà so sánh thì chiếc thuyền của băng Edwards so ra nhỏ hơn, số lượng thuyền viên cũng không bằng. Bên địch lại là dạng thuyền bảo tiêu khá lớn, sức chứa hơn trăm người có lẻ.
Martin Edwards thấy tình hình có vẻ không khả quan, đồng đội quá háo thắng thì liền gãi đầu gãi tai ném lại một câu cho hoa tiêu bên cạnh rồi nở một nụ cười khoái chí từ phía mạn sườn boong tàu nhảy thẳng qua bên kia, không một chút chần chừ hay sợ hãi nào.
Seonghyeon thở dài, đúng là không khuyên được câu nào với mấy người này mà. Tay cậu nắm chặt bánh lái, thấy các thuyền viên đã xông pha qua hết thì bắt đầu vươn tay xoay một vòng ngược chiều kim đồng hồ, tách hai con thuyền ra một khoảng.
Phía bên kia, trên boong tàu là một cuộc hỗn chiến, thuyền trưởng Martin đã hạ được ba tên chỉ với báng súng. Đó là khẩu súng đầu tiên hắn được người cha đáng kính - công tước Edwards dành tặng năm 18 tuổi, trải qua bao cuộc bể dâu, vào sinh ra tử, dù hắn có hàng ngàn chiếc súng là chiến lợi phẩm nhưng hắn vẫn yêu nhất khẩu súng này.
Đó là loại súng lục kỵ binh dắt bên hông con ngựa trước kia hắn thường dùng để đi săn. Khẩu súng bóng loáng vì được hắn lau chùi mỗi ngày, trên báng súng bằng gỗ có khắc dòng chữ "Edwards" nghiêng nho nhỏ. Thật ra Martin không thường xuyên dùng nó, hắn chỉ lấy tinh thần trong các cuộc chiến bằng cách sử dụng một vật thân thuộc làm vũ khí.
Tới tên thứ năm, vị thuyền trưởng của chúng ta bắt đầu thấy chán liền ới lại một tiếng cho Juhoon và James trông chừng phía trên, một mình đá phăng cánh cửa hầm chứa.
Nãy giờ đánh mãi mà chả thấy tăm hơi gã thuyền trưởng của con tàu này đâu. Martin đảo mắt nhìn xung quanh căn hầm một lượt, thấy có một chiếc bể rất lớn bằng kính trong suốt được phủ một tấm vải nâu.
Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn không kìm được mà kéo tấm khăn đó xuống.
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào từ những lỗ thủng trên thân thuyền, Martin nhìn thấy những chiếc vảy xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, một chiếc vây dài chia làm hai thuỳ xoè ra, uốn lượn trong làn nước. Hắn trợn tròn mắt kinh ngạc, bật thốt lên:
- Nhân ngư?
Ngay khi định tiến gần hơn để quan sát thì sinh vật ấy lại đột ngột thét lên:
- Cẩn thận!
Martin nhanh nhạy, hắn xoay người đá một cước vào mặt tên thuyền trưởng nãy giờ lẩn trốn như loài chuột nhắt hôi hám. Tay rút chiếc kiếm mảnh bên hông kề vào cổ gã.
- Bắt được mày rồi, chuột nhắt!
Tên thuyền trưởng run rẩy sợ hãi, hai tay chắp lại như van lơn:
- Xin hãy tha cho tôi.
Martin bật cười,
- Lúc hà hiếp, cướp bóc dân lành trên đảo ngươi mạnh miệng lắm mà.
- Tôi...tôi không dám nữa...
- Ngươi đã nói gì về anh em của ta?
Gã thuyền trưởng không rét mà run, mặt gã cắt không còn giọt máu.
Chuyện phải kể từ ba ngày trước, băng Edwards cập bến một hòn đảo nhỏ để tiếp nhiên liệu và mua thêm lương thực thì vô tình đụng mặt bọn chúng. Băng của chúng tự xưng là bá tước một vùng đang chở những chuyến hàng rất quan trọng cho Hoàng gia Anh. Đúng là một kiểu hư trương thanh thế mà ai nghe cũng phải kiêng dè vài phần.
Ngay khi đụng mặt băng Edwards hai bên đã có xô sát nhỏ không đáng kể, Martin không muốn chấp nhặt, chuyện bé xé ra to liền có ý giảng hoà. Nhưng gã thuyền trưởng kia lại cậy quyền lên mặt, không những xúc phạm băng hắn là một lũ cướp biển mọi rợ lại còn ra tay với những dân buôn thiện lương trên đảo, đàn áp họ bắt đóng thuế vô lý.
Martin ôn hoà là thế chỉ đợi tới ngày lên đường, liền nhanh chóng bám theo thuyền của chúng. Vừa rời bến chưa bao xa đã có một trận đại chiến trên biển như nãy giờ chúng ta thấy.
Gã thuyền trưởng vô danh bị đá một cú ngã nhào ra sàn. Hắn rên rỉ những tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi, phía bên trên tiếng gươm kiếm đã ngừng hẳn. Martin thấy toàn thắng đã thuộc về mình liền tra lưỡi kiếm vào thắt lưng, nhặt chiếc mũ ba sừng bằng da do chuyển động mạnh từ cú đá lúc nãy mà rơi xuống đất, xoay người rời khỏi hầm.
Hắn lệnh cho thuộc hạ thu hết chiến lợi phẩm, trói chặt lũ thuyền viên lại.
- Đem cả nhân ngư phía dưới hầm theo.
James ngạc nhiên, mắt mèo sáng rực.
- Nhân ngư á, anh chưa thấy bao giờ.
Đám người bắt đầu nhao nhao, Martin liền kêu James xuống trước, phủ tấm vải lên chiếc bể lớn rồi hẵng đưa nhân ngư đó ra ngoài.
- Đừng làm cậu ta sợ!
Vị thuyền trưởng cúi đầu nói khẽ.
....
Chiến lợi phẩm thu được từ con tàu của gã bá tước chuột nhắt kia thật sự rất phong phú, ngoài vàng bạc châu báu còn có những pho tượng cùng đồ gốm sứ hình thù kỳ lạ.
Seonghyeon và Juhoon liền giải thích đó là tượng, ngọc của các nước phương Đông. Những đồ trang sức bằng vàng cùng ngọc trai cũng khá nhiều. Cậu chắc mẩm con thuyền này đích thị là từ phương Đông quay trở lại giao nộp cống phẩm cho Hoàng gia Anh.
Martin nhún vai tỏ ý đã hiểu, hắn nhắc thuyền viên căng buồm lên, nhanh chóng vòng trở lại hòn đảo họ vừa đi qua để trả số tiền bọn chúng cướp được của người dân, rồi mới tiếp tục hành trình.
Cả băng vui vẻ mở một bữa tiệc rượu thâu đêm, tiếng hát hò vang vọng cả vùng biển vắng. Seonghyeon không uống nhiều chỉ nhấp môi một chút rồi im lặng rời khỏi chỗ ngồi. Bữa tiệc như dừng lại ở phía trên, cậu nhẹ nhàng bước xuống hầm, tay cầm theo chiếc đèn dầu.
Seonghyeon khẽ khàng đặt chiếc đèn lên bục gỗ, dừng chân trước chiếc bể lớn được ghép bằng những tấm kính dày trong suốt. Cậu nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che phủ phía trên xuống. Từng cử chỉ đều cố gắng như không muốn làm kinh sợ sinh vật phía trong.
Tấm khăn vừa rơi xuống, sinh vật kia đã sợ hãi chui vào một góc, tiếng leng keng khi chiếc móc khoá sắt trên cổ nó va chạm vào nhau trong không gian tĩnh lặng khiến Seonghyeon không khỏi xót xa.
- Có đau không?
Cậu chỉ vào cổ rồi hỏi, lo sợ sinh vật kia không hiểu tiếng mình.
Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt sinh vật ấy vẫn sáng lấp lánh như sao xa.
- Các người định bán tôi ư?
Seonghyeon mỉm cười,
- Không đâu.
Nhân ngư kia cảm nhận được nhóm người này không có ác ý, họ nói chuyện rất nhẹ nhàng và cố gắng không làm em kinh sợ.
Nhân ngư liền lấy hết can đảm, nhấc mình ra khỏi bể lớn. Đôi mắt trong veo như hớp hồn người. Những chiếc vảy lại phản chiếu ánh sáng chói mắt, lấp lánh rực rỡ.
Đẹp quá!
Seonghyeon cảm thán trong lòng, vô thức tiến lại gần muốn nhìn cho rõ hơn.
- Vậy có thể tháo giúp tôi chiếc khoá này không?
Giọng cậu ta thanh thoát âm vang trong căn phòng gỗ, át cả tiếng sóng biển rì rào bên ngoài.
Thật ra, James và Juhoon đã cảnh báo cậu về loài nhân ngư này. Không giống như vẻ bề ngoài xinh đẹp thiện lương, chúng có khả năng mê hoặc và thôi miên. Tất cả những ai nhìn thấy chúng đều phải bỏ mạng.
Trong những cuốn sách viết về người cá, họ thường miêu tả giống loài này là những kẻ ranh mãnh cùng độc ác, chúng cất tiếng hát mê hoặc lòng người rồi dùng nó để dụ dỗ các thuỷ thủ nhẹ dạ, khiến thuyền của họ bị đắm giữa biển.
Nhân ngư bám lên thành bể cao, Seonghyeon phải bắc ghế mới có thể đứng ngang tầm với cậu ta. Thật kì lạ mái tóc cậu ta khi rời khỏi mặt nước lại khô ráo lạ kì, những lọn tóc xoăn lơi mang một màu nâu đậm.
Khuôn mặt nhân ngư thanh tú và xinh đẹp quá đỗi, hàng mi còn vương chút nước khe khẽ động. Trái tim Seonghyeon đập binh binh trong lồng ngực. Cậu bị đôi mắt sáng trong ấy cùng khuôn mặt như tạc tượng của nhân ngư hớp mất hồn, nào còn tâm trí đâu mà nhớ tới lời dặn của mọi người nữa. Seonghyeon rút con dao găm giắt ngang hông, nhân ngư liền hoảng sợ lùi lại, cậu vội cất giọng trấn an:
- Không sao đâu, đừng sợ, ở đây không có chìa khoá, mở bằng dao sẽ nhanh hơn.
Nhân ngư mím môi gật đầu, hơi ngửa cổ để Seonghyeon tra con dao găm nhỏ vào ổ, sau vài lần thử cuối cùng một tiếng "tách" vang lên khiến cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc gông cùm trói buộc nhân ngư cả tháng nay đã được tháo ra, cậu vui sướng bơi qua lại trong bể làm nước sóng sánh.
Seonghyeon để ý thấy chiếc xích được làm từ một loại đá gì đó như thạch anh xanh, sờ vào mát lạnh. Cậu lôi chiếc bánh mì tiện tay thó được trên bàn ra, đưa cho nhân ngư:
- Cậu có ăn cái này được không?
Nhân ngư vui vẻ gật đầu, nhón lấy chiếc bánh trên tay người kia mà ăn ngấu nghiến, để lộ hai chiếc răng thỏ dễ thương.
Giống cún nhỏ quá đi!
- Cậu có tên không? - Người kia lại hỏi.
- Ahn Keonho. - Nhân ngư khe khẽ trả lời.
- Nghe giống tên ở đất nước của tớ quá!
Keonho tròn mắt.
- Đất nước của cậu?
- Ừm, là một đất nước ở rất xa, tớ là người phương Đông đấy.
- Phương Đông?
Mắt nhân ngư lại chơm chớp, ngoan ngoãn nghe Seonghyeon kể chuyện về một đất nước rất xa, nơi người ta dùng ngôn ngữ khác, văn hoá cũng khác.
Chính vì thuyền viên trên tàu có một nửa là người phương Đông, gã thuyền trưởng không biết trời cao đất dày kia mới được dịp nhục mạ băng của họ.
- Tớ đọc sách, nghe người ta nói nhân ngư có một giọng hát rất hay, nhưng ai nghe thấy đều sẽ chết, có phải không?
Keonho lắc đầu nguầy nguậy,
- Không phải đâu. Nếu thế các nhân ngư đã không ai bị bắt làm nô lệ...
- Vậy...sao Keonho lại bị chúng bắt?
- Là do tớ đi lạc thôi!
Một lần mải chơi Keonho đã rời đảo quá xa, bất ngờ một cơn bão ập đến khiến mặt biển động dữ dội, các dòng hải lưu biến động làm em không xác định được phương hướng, mới trôi dạt tới vùng biển khác rồi bị bọn người kia bắt được.
Chúng hình như đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, phải bắt được một nhân ngư mới quay về. Keonho bị chúng cột xích đá vào cổ lôi đi như một con cá mắc cạn. Nước mắt hoá thành ngọc trai rơi xuống chỉ càng khiến chúng thích thú hơn.
Thấy Keonho cúi gằm mặt không muốn nói thêm, Seonghyeon liền vội chuyển chủ đề:
- Vậy Keonho có muốn quay về nhà không?
Keonho gật đầu lia lịa.
- Tớ có thể thả cậu ra!
"Cùng lắm là bị ăn chửi một chút thôi."
- Nhưng... tớ không biết đây là đâu!
Em chưa bao giờ đi xa thế này, rời khỏi hòn đảo nhân ngư rồi lưu lạc đến đây, Keonho chẳng còn biết đâu mới là đường về nhà nữa.
Seonghyeon chớp mắt, ngẫm nghĩ nột chút. Rất nhanh liền nở một nụ cười.
- Tớ có thể đưa cậu trở về.
- Thật không?
Seonghyeon gật đầu chắc nịch. Nói đoạn liền nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ, xoay người lục tìm gì đó trong thùng gỗ ở góc phòng.
- Đây rồi! - Cậu reo lên vui sướng.
Cầm lấy tấm bản đồ rồi áp vào mặt kính. Trước đây băng của Seonghyeon từng phát hiện một rương kho báu có dát vàng và ngọc trai bên ngoài. Tới khi mở ra thì thấy một hộp nhỏ chứa viên ngọc trai hồng ánh ngũ sắc to bằng ngón cái. Kèm với đó là tấm bản đồ dẫn tới đảo nhân ngư cùng một cuốn sổ chép tay về các dị loài trên biển.
Seonghyeon đọc thuộc lòng cuốn sổ tay đó, cực kì hứng thú về nhân ngư. Tự hỏi không biết họ có đẹp và ma mị như lời đồn hay không?
- Đi theo tấm bản đồ này sẽ đến được đảo nhân ngư thật sao? - Keonho nghiêng đầu hỏi.
Seonghyeon gãi mũi, ấp úng trả lời:
- À...Ờm... tớ cũng không biết nữa.
- Nhưng không thử làm sao biết được!
Giọng cậu bất chợt trở nên cao vút, chàng hoa tiêu lấy hết can đảm, dõng dạc tuyên bố với người cá mắt tròn xoe kia rằng mình sẽ tìm được đường về nhà cho em.
Thế là nguyên buổi tối hôm ấy hoa tiêu được chàng nhân ngư xinh đẹp tâng bốc đến nở mũi, luôn miệng nói "Được, được, được"
.....
- Không được!
- SAO VẬY?
Seonghyeon hốt hoảng. Vị thuyền trưởng Edwards ngoáy ngoáy tai, chân gác lên bàn rung nhẹ,
- Đừng có hét coi!!
- Nhưng... - Seonghyeon vò góc áo.
Juhoon nhẹ giọng cất tiếng:
- Martin nói phải đấy, đường đến đảo nhân ngư rất khó khăn, chúng ta chưa rời quá vùng biển êm này, nếu ra ngoài ngộ nhỡ trên biển có gặp bất trắc, hơn năm mươi thuyền viên có thể bỏ mạng.
James nhai bánh quy rồm rộp nhìn mọi người cãi nhau vì nhân ngư kia, trong lòng không biết đang suy tính gì.
- Nghe nói nhân ngư có giọng hát rất hay, anh muốn nghe thử ghê.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía con mèo nhỏ vẫn đang nhai bánh quy, hai má phồng lên như chuột hamster.
Chỉ một câu đã giải quyết tất cả vấn đề, mọi người đều tò mò không biết nhân ngư thực sự có giọng hát hay đến thế nào?
- Được rồi!
Martin chỉnh lại cổ áo, hắn đứng thẳng một cách hùng hồn, chỉ tay hướng về phía Đông.
- Khởi hành tới đảo nhân ngư nào.
_________
Không biết bao giờ lấp hố này nữa 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co