02.
chương này đã là vài ngày sau, vì chương 1 em cắt ngang nên bí:)))
---
tối nay.
an khánh huy ngồi trong phòng khách, khuôn mặt tối sầm lại, ném xấp giấy xét nghiệm ADN và đơn kiện lên bàn. đây là lần thứ ba trong năm, một cô gái lạ mặt tìm đến tận cửa đòi tiền bồi thường vì sản phẩm mà nghiêm sơn hoàng tạo ra.
"mẹ kiếp! thằng nghịch tử!"
huy gầm lên khi thấy hoàng thong dong bước vào nhà với chiếc áo sơ mi phanh ngực, nồng nặc mùi rượu.
"tao bỏ tiền bạc, công sức, thậm chí là cả tuổi trẻ ra để nuôi mày, để rồi bây giờ mày coi lời nói của tao như nước đổ đầu vịt vậy à?!"
hoàng nó không hề sợ hãi. hắn ném chiếc chìa khóa xe lên kệ, tháo cà vạt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bố nuôi của mình. một luồng ủy lực kì lạ tỏa ra từ người thanh niên 20 tuổi - một loại tin tức tố lạ lùng, nồng đậm và đặc biệt khó chịu hơn cả alpha trội.
"ông tốt nhất là nên im mồm đi."
hoàng trầm giọng, bước lại gần huy, hơi thở nóng hổi phả vào tai huy.
"nếu như không muốn vác cái bụng bầu đi làm."
"CÂM MỒM!"
huy tức điên người, hắn cảm thấy bị xúc phạm đến tận cùng lòng tự trọng. một cái tát đau điếng giáng xuống mặt hoàng, làm đầu cậu ta lệch sang một bên.
không gian im bặt lại. hoàng không hề giận, cậu ta từ từ quay lại, liếm nhẹ vết máu ở khóe môi, đôi mắt rực lên một tia sáng đỏ quỷ dị của một.
"bố à... đây là sự lựa chọn của bố đấy nhé."
không đợi huy trả lời, hoàng túm lấy tóc anh, ép mạnh người đàn ông đang ngỡ ngàng xuống chiếc sofa da đắt tiền. sức mạnh của một enigma trẻ tuổi hoàn toàn áp chế một alpha đang bước đến ngưỡng 50, khiến huy hoàn toàn bị áp chế. anh vùng vẫy, nhưng toàn thân anh bỗng nhũn ra khi mùi hương của hắn tràn ngập tron khoang mũi. một mùi gỗ tuyết tùng mục nát nhưng lại đầy mê hoặc.
văn phòng khách vốn dĩ trang nghiêm giờ đây tràn ngập một không khí căng thẳng. ánh đèn chùm pha lê tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, soi rọi cảnh tượng kinh hoàng trên chiếc sofa da đắt tiền.
"sơn hoàng... mày dừng lại... á!"
huy gầm lên một tiếng đau đớn khi bàn tay cứng như gông sắt của hoàng siết chặt lấy hai cổ tay anh, đóng đinh chúng lên đỉnh đầu. Đầu gối của hắn chen vào giữa hai chân anh một cách tàn nhẫn.
"im mồm."
tin tức tố của hoàng nồng nặc tràn ra, thô bạo tấn công vào khứu giác của huy.
"m-mày là cái giống gì?"
huy thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã và kích thích không mong muốn.
"buông tao ra... tao là bố của mày!"
"bố?"
hoàng cười khẩy, mắt dán chặt vào cần cổ trắng ngần đang nhấp nhô của huy.
"tôi chưa bao giờ coi ông là bố. 20 năm qua, nhìn ông cao cao tại thượng, nhìn những kẻ khác thèm khát ông, ông có biết tôi đã phải kiềm chế đến mức nào mới không lao tới xé xác bọn nó không?"
xoạt!
chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền của huy bị xé toạc, cúc áo văng tung tóe xuống sàn nhà. làn da của anh nhờ bảo dưỡng tốt và gen tốt nên vẫn săn chắc dù đã lớn tuổi, một màu đồng khỏe khoắn. trước sự thèm khát của hoàng, cơ thể ấy run bắn lên.
hoàng cúi xuống, hàm răng sắc nhọn gặm nhấm vành tai anh, rồi liếm láp dọc thể hõm cổ, nơi tuyến hương đang điên cuồng bài tiết tin tức tố để tự vệ. nhưng vô ích, trước mặt anh là ai cơ chứ? là một enigma, mọi alpha như anh chỉ như là một con mồi nhỏ của chúng mà thôi.
"những đứa con gái ngoài kia, chỉ là vật thế thân để tôi không phát điên mà lao vào ngấu nghiến ông thôi, bố ạ."
mặc cho huy ra sức giãy giụa, hoàng vẫn thô bạo lột bỏ mọi lớp rào cản cuối cùng.
"mày điên rồi... hoàng... làm ơn..."
huy bật khóc, những giọt nước mắt của sự bất lực lăn dài. anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào cảnh này, bị chính đứa trẻ mình nuôi nấng xâm phạm mà chẳng thể phản kháng
huy hoàn toàn bị tước đi quyền kháng cự. đôi tay anh bị trói chặt ra sau bằng chính chiếc cà vạt lụa đắt tiền.
"hoàng... dừng lại... ah! thằng súc sinh này..."
hoàng nhìn ngắm gương mặt đầy nước mắt và sự căm hận của huy, trong lòng hắn không một chút lay chuyển, ngược lại, ngọn lửa thú tính càng bùng lên dữ dội. hắn vỗ mạnh vào cặp đùi săn chắc đang run rẩy của anh, tiếng chát vang lên đầy khô khốc.
"banh rộng chân ra! bố nuôi, nhìn xem cái thân thể alpha cao ngạo của bố bây giờ đang thèm khát con đến mức nào này."
"câm... câm mồm...!"
không một lời cảnh báo trước, hoàng dứt khoát đâm mạnh hai ngón tay to dài của mình vào nơi tư mật của anh mà không hề có bất kì bước bôi trơn nào.
"áaaaaaa!"
huy hét lên một tiếng thảm thiết, tiếng khóc xé toạc cả màn đêm. cơn đau như xé rách da thịt khiến toàn thân anh co giật liên tục, sống lưng cong lên như một cây cung bị kéo căng.
"hức... đau... hoàng ơi, đau quá... tha cho bố..."
anh khóc nấc lên, những lời cầu xin vô vọng bật ra trong cơn đau đớn tột cùng. hoàng móc mạnh, ép lối vào vốn chật hẹp của alpha phải co thắt, nuốt trọn lấy ngón tay của hắn.
hắn cúi xuống, một tay bóp chặt cằm huy, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đầy dục vọng của mình.
"đau à? ngày trước bố nuôi con vất vả thế nào, bây giờ con trả lại cho bố cả vốn lẫn lời. khóc lớn lên đi, con thích nghe tiếng bố khóc dưới thân con lắm."
lúc này, cự vật trong quần của hoàng đã hoàn toàn thức tỉnh, nổi đầy gân guốc và đau như muốn nổ tung. hắn kéo khoá quần xuống, lôi ra phân thân khổng lồ của mình, đập đập vào mông huy.
hắn chậm rãi hạ thấp trọng tâm đặt phần quy đầu nóng hổi, thô rát ngay trước lối vào chật hẹp, khép chặt của huy. hậu huyệt của alpha vốn dĩ không được cấu tạo để tiếp nhận sự xâm nhập, nó hoàn toàn khô khốc và co thắt chặt chẽ như một bức tường kiên cố nhằm chống lại kẻ thù.
"bố, nhìn con này. hôm nay con sẽ cho bố thấy, ai mới là chủ nhân của cái nhà này."
phập!
hoàng gầm lên một tiếng trong cổ họng, hắn thở hắt sung sướng. cự vật to lớn thô bạo nông mạnh vào giữa hai cánh mông, trực tiếp xé rách sự phòng thủ của huy, từng tấc một chui tọt vào bên trong hậu huyệt chật ních.
"ư...áaaa!!!"
một tiếng thét đau đớn đến xé lòng vang lên. gương mặt huy lập tức trắng bệch cắt không còn một giọt máu, ngón tay anh co quắp lại, bấu chặt vào lớp da sofa đến mức bật móng. sự thâm nhập thô bạo làm rách toạc lớp niêm mạc mỏng manh bên trong. những giọt máu tươi đỏ thẫm lập tức rỉ ra từ kẽ hở giữa hai cơ thể giao hợp, chảy dài xuống bắp huy.
hoàng phóng đầy tin tức tố ra để xoa dịu huy, rồi lại điên cuồng đâm mạnh vào trong, buộc các thớ thịt đang co thắt vì đau đớn phải thả lỏng, nuốt trọn chiều dài khổng lồ, thô thiển của hắn vào sâu bên trong.
hoàng không cho huy kịp thở. khi toàn chiều dài đã cắm lút vào bên trong, chạm đến vách ngăn của khoang sinh sản chưa định hình, hắn bắt đầu điên cuồng di chuyển. cứ mỗi lần rút ra gần hết, để lộ phân thân thể dính đầy máu tươi và dịch thể dâm mỹ, hắn lại dồn lực hông,m thúc mạnh, đâm sầm vào sâu nhất có thể.
bạch! bạch! bạch!
tiếng va chạm da thịt trần trụi vang lên liên hồi giữa không gian tĩnh mịch. huy bị những cú đâm liên tiếp làm cho đến mức không nói được. đầu anh ngửa ra sau, mái tóc đẫm mồ hôi dính bết vào trán, nước mắt sinh lý và nước bọt không tự chủ được mà chảy dài từ khóe môi, tạo nên một cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và dâm mị.
huy khóc nghẹn, mỗi một cái thúc của hoàng đều chạm trúng vào điểm P nhạy cảm ẩn sâu trong tràng đạo, khiến cơ thể anh run rẩy vì đau đớn dữ dội, co giật một cách bất lực.
"tha... tha cho bố... hoàng ơi... đau... đau chết mất... hức...hoàng—!"
những lời cầu xin đứt quãng hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng thở dốc đầy dã tính của đứa con trai nuôi.
"ngoan nào bố, thả lỏng ra đi."
hoàng cúi xuống, những nụ hôn mang theo vị máu và mồ hôi mặn chát rơi dày đặc trên khuôn mặt nhợt nhạt vương đầy nước mắt của huy. nhịp độ thúc của hoàng càng lúc càng nhanh và thô bạo, tiếng va chạm vang lên dồn dập, hai túi tinh đạp phành phạch vào mông anh khiến nó đỏ rực lên.
"hức... ah... đau... dừng lại đi mà... sơn hoàng..."
huy lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. đầu óc anh quay cuồng trong cơn khoái lạc méo mó. cảm nhận được phần quy đầu của hoàng đang không ngừng to phình ra ngay tại nơi sâu nhất trong tràng đạo của mình, huy biết hoàng chuẩn bị phóng tình rồi.
dù chưa bị đánh dấu vào tuyến thể, nghĩa là khoang sinh sản chưa mở ra hoàn toàn và không thể mang thai ngay lập tức, nhưng trong cơn hoảng loạn mất trí vì dục vọng ép buộc, nỗi ám ảnh về lời đe dọa phải vác bụng bầu đi làm của hoàng trước đó bỗng chốc chiếm lấy toàn bộ tâm trí huy khiến anh hoảng sợ.
"đừng... xin con... đừng ra bên trong... hoàng ơi... hức... bố có thai mất... đừng mà..."
huy khóc thét lên, hai tay bị trói chặt phía sau cố sức giãy giụa, chiếc eo thon săn chắc ra sức rướn lên, muốn trốn thoát khỏi sự giam cầm của con quỷ ở trên để ngăn chặn dòng chất lỏng kinh hoàng kia bắn vào. gương mặt anh thâm đâm nước mắt, ánh mắt lộ rõ sự cầu xin hèn hạ, run rẩy nhìn đứa trẻ mình từng yêu thương nay đã hóa thành một con quỷ dữ.
nhìn bộ dạng khóc lóc thảm thương nhưng lại dâm mỹ của bố nuôi, hoàng không những không dừng lại, ngược lại góc môi hắn còn cong lên một nụ cười khẩy khiên miệt. hắn hung ác cúi xuống, một tay bóp chặt lấy eo huy, găm chặt cơ thể anh xuống mặt sofa da, không cho phép anh có bất kì cơ hội chạy trốn nào.
"bố sợ mang thai con của con đến thế sao?"
giọng hoàng khàn đặc, trầm đục vang lên bên tai huy như quỷ
"muộn rồi ạ. hôm nay con phải cho bố nếm thử mùi vị của con, để xem từ ngày mai bố còn dám mở miệng mắng chửi thằng này nữa không!"
"không... á... đừng mà... hoàng—!"
eo hắn dồn lực thực hiện một cú thúc mạnh bạo nhất từ trước đến nay, đâm thẳng vào tận cùng, khóa chặt huy trong vòng tay lực lưỡng của mình. ngay sau đó, cự vật gân guốc co giật dữ dội, điên cuồng bắn ra từng luồng tinh dịch đậm đặc, nóng rực như nham thạch vào sâu bên trong cơ thể anh.
"ứ—!!!"
huy trợn trừng mắt, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng. anh cảm nhận rõ mồn một từng dòng tinh dịch nóng hổi đang phun trào liên tục, lấp đầy lòng ruột của mình. kích thích quá lớn khiến anh mệt lả đi, các thớ cơ ở đùi và bụng dưới căng cứng lên rồi hoàn toàn xụi lơ.
hoàng giữ nguyên vị trí, không hề rút ra. hắn nằm đè chặt lên người huy, chậm rãi tận hưởng sự co thắt từ hậu huyệt dính chứa máu và tinh dịch của anh, hắn cười lớn khi thấy vùng bụng phẳng lì của bố nuôi hơi nhô lên một chút vì chứa đầy thứ con của bản thân.
o0o
đ-đau lưng quá mọi người ạ💃🕺
✧
13:41
23.05.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co