extra 1
dành cho em chây.
rất nhiều năm về sau, khi cả hai đã không còn là những học sinh trung học lần đầu nếm trải vị ngọt của tình yêu, seonghyeon và keonho mới nhận ra rằng cuộc sống đã đưa họ đi xa đến nhường nào.
họ đã đủ lớn để tự lo cho mình. họ có thể thử bất cứ loại cam nào, từ đắt đến rẻ, từ mọi nơi trên thế giới. và cũng đủ tự do để đi đến những nơi trồng cam, nán lại giữa những vườn cây trải dài, nghe người ta kể về giống cam này ngọt ra sao, đúng mùa thế nào, được chăm sóc cẩn thận, kỳ công qua bao nhiêu bước.
lần này cũng không phải ngoại lệ.
hai người đứng giữa một vườn cam ngập nắng. gió thổi qua, lá xào xạc, mùi đất ẩm và mùi cam hòa vào nhau rất dễ chịu. keonho mua một túi cam đầy, cười nói rằng hiếm khi được ăn cam ngay tại nơi trồng như thế này. seonghyeon nhận lấy túi cam từ tay em, theo thói quen cũ, bóc một quả.
vỏ cam tách ra dễ dàng. múi cam căng mọng, không hạt. tất cả đều hoàn hảo.
keonho ăn một múi, rồi thêm một múi nữa. em gật đầu, nhận xét:
"cam này ngon thật."
seonghyeon cũng nghĩ vậy. nhưng khi nhìn sang, anh thấy keonho không cười như mọi khi. ánh mắt em dừng lại ở đâu đó rất xa, như đang hoài niệm về một điều gì đó đã nằm sâu trong ký ức.
"nhưng sao?" seonghyeon hỏi.
keonho im lặng một lúc rồi mới nói, giọng rất khẽ:
"nhưng không làm em nhớ gì cả."
seonghyeon liền hiểu em đang nói đến điều gì.
lại một lần nữa, trong rất nhiều lần họ cùng nhau ăn cam, keonho lại nhớ về những quả cam trái mùa của đêm hè năm họ mười bảy tuổi.
ngày xưa, trái cam ấy không ngon vì giống cam. không phải vì đúng mùa, cũng chẳng phải vì được chọn kỹ. nó ngon vì tay người bóc hơi run nhưng vẫn ráng bóc sao cho đẹp nhất. vì ánh nhìn chăm chú và trái tim lạc nhịp của người được bóc cam cho đứng dưới tán cây cổ thụ năm ấy. vì cả hai đều không biết chắc rằng ngày mai sẽ ra sao, cũng chưa cho nhau bất kỳ lời hứa hẹn nào, chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy là thật.
bây giờ thì khác.
bây giờ họ đứng cạnh nhau một cách hiển nhiên. không cần phải chứng minh. không cần phải dè dặt. tình yêu không còn là thứ phải giấu trong lòng bàn tay.
keonho chìa tay về phía anh và nói.
"để em bóc cho bạn."
seonghyeon khựng lại đôi chút. đã lâu rồi anh không được nghe ai nói với mình điều đó. rồi anh gật đầu, đưa túi cam về phía em.
keonho bóc cam chậm hơn seonghyeon từng bóc rất nhiều. vỏ cam không tách ra liền mạch, có chỗ bị rách, có chỗ em phải dùng móng tay bấm mạnh hơn một chút. dù cái cau mày đã cho thấy chủ nhân của nó dần mất kiên nhẫn, đôi tay em vẫn chưa từng ngừng lại. chút luống cuống vụng về ấy khiến khóe miệng seonghyeon bất giác cong lên.
keonho đặt vỏ cam sang một bên, tách múi cẩn thận rồi chợt ngẩng lên.
"bạn này."
"hửm?" seonghyeon đáp.
"vào lúc bạn bóc cam cho em," keonho hỏi, giọng như tan vào gió, "bạn đã nghĩ gì thế?"
seonghyeon khựng lại một chút.
"khi ấy ư?" anh hỏi lại.
"dạ."
seonghyeon nhìn về phía vườn cam trước mặt. gió thổi qua, lá xào xạc, mùi cam như thấm vào da thịt. một lúc sau, anh mới cất tiếng.
"tớ đã hy vọng," anh nói chậm rãi, "rằng quả cam trái mùa mà tớ bóc cho em vào đêm hôm đó sẽ ngọt như em mong muốn."
keonho bật cười rất khẽ, mắt lấp lánh.
"bạn thừa biết đó là cam trái mùa," em nói, tay vẫn tiếp tục tách múi cam, "tỷ lệ bị chua sẽ rất cao. vậy sao lại nhất định phải mua chúng chứ?"
seonghyeon nghiêng đầu nhìn em.
"đúng là tớ biết thật," anh nói. "nhưng bởi vì em nói rằng mình muốn ăn, nên tớ đã đánh cược."
keonho dừng tay lại.
"đánh cược?"
"ừ." seonghyeon gật đầu. "đánh cược rằng trong một cân cam ấy sẽ có ít nhất một quả ngọt để bóc cho em."
anh dừng lại đôi chút, rồi nói tiếp, giọng lúc này bỗng trầm hơn:
"và cũng đánh cược tình cảm của mình vào đêm hè năm ấy."
keonho không nói gì ngay.
em đặt một múi cam đã bóc xong vào tay seonghyeon. đầu ngón tay em dính nước cam, mát lạnh, chạm nhẹ vào làn da anh.
"bạn liều thật đó," keonho nói, khóe môi cong lên. "đánh cược kiểu đó mà cũng dám."
seonghyeon cười rất nhẹ.
"lúc đó tớ nghĩ," anh nói, "nếu chua thì thôi. ít nhất tớ cũng đã thử."
rồi anh bỏ múi cam vào miệng, hơi nhún vai.
"với lại, tớ có kẹo sữa dâu mà em thích trong balo mà."
nghe đến đây, keonho có chút ngẩn ngơ. em nhìn chàng trai đã ở bên mình gần một phần ba cuộc đời này. nét trẻ con của thời niên thiếu nay đã được rũ bỏ hoàn toàn bởi thời gian. vậy mà sơ tâm của anh vẫn chưa hề thay đổi.
"vậy thì," keonho nói, giọng dịu hẳn đi, "may quá là hôm đó bạn thắng."
seonghyeon cúi nhìn những múi cam trong tay mình. cam bây giờ ngọt, đúng mùa, hoàn hảo. nhưng khoảnh khắc này lại khiến tim anh ấm lên theo một cách rất khác.
"ừ," anh đáp. "may thật."
keonho tựa đầu sang vai seonghyeon, khẽ nói thêm, như thể chỉ dành cho hai người nghe.
"cảm ơn bạn vì năm đó đã dũng cảm đánh cược."
seonghyeon đặt tay lên mái tóc em, gật đầu.
"cảm ơn em vì đã cho tớ cơ hội được bóc cam cho em."
giữa vườn cam ngập nắng, seonghyeon chợt nghĩ, có lẽ những trái cam trong đêm hè năm ấy sẽ chẳng bao giờ tìm mua lại được nữa. đó là trái cam chứa đựng những rung động đầu đời của người thiếu niên, chỉ biết tìm mọi cách đối tốt với người mà mình thích, trao đi hết thảy lòng mình mà không hề đắn đo có nhận được về hay không.
năm đó họ tham gia vào một ván cược dù thắng hay thua cũng không quan trọng bằng người trong lòng.
và thật may mắn, cam khi ấy đủ ngọt, tình cảm đủ chân thành để họ có thể thắng ván cược đó.
và thật may mắn, seonghyeon đã giữ đúng lời hứa rằng sẽ luôn bóc cam cho keonho. cả đời này.
end.
a/n: thật ra mình không có ý định viết extra nhưng mình cảm nhận được sự yêu mến của mọi người (cụ thể là em chây) nên mình đã thử một chút. tuy nhiên vì từ lúc end chính truyện đến giờ cũng một khoảng thời gian rồi nên mood của mình cũng cạn dần. có lẽ extra sẽ không quá hay nhưng vẫn mong rằng nó cũng không quá dở. cảm ơn mọi người vì đã ghé chơi. chúc mừng năm mới 🍊🍊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co