os
lower case
mẹ tôi chẳng hề yêu bố tôi, dù chỉ một chút.
tôi là nghiêm can hạo, trưởng nam nhà họ nghiêm, cũng là con trai độc tôn của gia đình. bố tôi, nghiêm sơn hoàng, người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn, chất chứa tham vọng ngàn đời của ông cha, ông ấy chính là gia chủ gia tộc nghiêm - gia tộc thuộc dòng dõi hoàng gia cao quý. còn mẹ tôi, an kiên huy, là đóa hoa kiêu hãnh, một bông hồng gai đám đàn ông hôi thối lẫn những người phụ nữ quyến rũ mong muốn chạm đến, đối với tôi ông ấy là người dịu dàng nhất thế gian không ai sánh bằng.
theo lời người giúp việc lâu đời trong nhà thuật lại, bố và mẹ lấy nhau khi bố chỉ 20 mẹ chỉ tròn 18, độ tuổi chín muồi của thanh xuân. ngày trước mẹ thường đi đây đi đó, đi cả tháng trời ròng rã chừng nào bố điện hối về mẹ mới chịu về. nhưng kể từ lúc mẹ hạ sinh tôi, mẹ chẳng còn giữ sở thích du lịch vòng quanh thế giới cùng người anh thân thiết kim châu hưng nữa. có lẽ mẹ chán rồi chăng?
hồi bé tí bé tẹo tôi đã nghĩ thế đấy. bây giờ tôi trổ mã suy nghĩ chín chắn hơn bội phần, và tôi biết, mẹ tôi đang bị bố giam lỏng tại chính ngôi nhà của chúng tôi. dẫu vậy, mẹ tôi chưa bao giờ chán ghét đứa con ông đứt ruột sanh hạ, mẹ vẫn luôn đối đãi với tôi rất nhẹ nhàng. mẹ thích ngồi trên ghế bành vuốt ve mái tóc mềm mại của tôi, mẹ thích nghe tôi đọc sách hay hát ru du dương cho mẹ nghỉ ngơi, mẹ thích nhìn tôi bận rộn bếp núc cố gắng nấu món mẹ yêu cầu, mẹ thích nhìn tôi ngủ gục ở mọi nơi trong nhà khi quá mệt mỏi. mẹ thích những giây phút tôi ở cạnh bên, bởi những lúc như vậy bố sẽ không làm phiền hai mẹ con tôi.
trái ngược với sự nhu hòa của mẹ, bố tôi lại là người rất nghiêm khắc. bố luôn bắt tôi phải răm rắp nghe theo lời ông nói, bố luôn bắt tôi tuân theo khuôn khổ phép tắc của bố, bố quản đến cả thời gian tôi được bầu bạn với mẹ, thậm chí giờ giấc sinh hoạt thường ngày của mẹ cũng do một tay bố sắp xếp. bố tôi cực kỳ độc đoán, bố mong muốn đào tạo một người thừa kế hoàn hảo, phải là bản sao tuyệt hảo nhất của ông ấy. tôi bị uốn nắn không khác gì một con robot vô tri chẳng thể phản kháng lại cái gã cầm đầu gia tộc kia.
thật ngột ngạt. tôi đã hiểu tại sao, mẹ tôi bỗng nhiên có sở thích đi du lịch rồi. chẳng qua, mẹ muốn chạy trốn khỏi sự ngột ngạt bố tôi tạo ra mà thôi.
nhưng tôi vẫn không hiểu nổi, lý do mẹ buông bỏ cuộc sống tự do tự tại để cưới bố, rồi trở thành con chim hoàng yến bị xích vĩnh viễn giống hiện tại.
rõ ràng mẹ không yêu bố. người thương của mẹ rõ ràng là một người khác. mẹ vẫn chọn cuộc hôn nhân ràng buộc này.
bố tôi lại yêu mẹ, yêu cuồng yêu dại. bố tôi ám ảnh mẹ, tựa một kẻ cuồng tín của thần. vì lẽ đó nên mẹ bị bố giam cầm. bố thèm khát thời khắc được bẻ gãy hoàn toàn đôi cánh xinh đẹp của mẹ.
đôi khi mẹ không chịu nổi, chỉ muốn chết quách cho xong. mẹ tự tử bằng đủ loại hình thức, lần nào bố tôi cũng bắt quả tang tại trận, nhà tôi tiếp tục lắp thêm vài ba cái camera. mỗi lần sự tình ấy diễn ra, bố và mẹ sẽ cự cãi gay gắt.
có hôm tôi vô tình băng ngang qua phòng của hai người, tôi lén nhòm vào, tôi thấy mẹ khóc, nghe thấy cả tiếng van xin hèn mọn của bố.
"huy ơi... em thương anh với... anh thương... thương em mà."
"anh... anh đã làm tất cả mọi thứ rồi mà... em thương anh một chút thôi... huy."
"em vương vấn thằng hưng... tới mức muốn... tìm đến cái chết để đoàn tụ với nó hả huy...?"
đầu gối của quân tử là thứ vô cùng cao quý, bố tôi dạy tôi không nên khiến thứ cao quý vậy chạm xuống sàn đất bẩn thỉu. nhưng giờ đây, ông lại đang quỳ gối trước chân mẹ, cung kính đặt nụ hôn lên mu bàn tay mẹ mặc cho mẹ vùng vẫy muốn thoát khỏi.
mẹ nức nở tuyệt vọng, đôi mắt long lanh chứa đựng một bầu trời sao của mẹ, hướng về bố chỉ là hai con ngươi vô hồn. mẹ khóc tức tưởi, thân hình gầy gò run rẩy không ngừng. bố không dỗ dành mẹ, thay vào đó, bố siết chặt hai tay mẹ bằng một bàn tay mình, rồi ôm mẹ vào lòng. mẹ tôi khóc cạn nước mắt, ông vẫn không thả mẹ ra, vẫn giam thân mẹ trong vòng tay ông. một khắc không rời.
ông luôn miệng nói thương mẹ, tôi thì chẳng thấy chữ thương đấy ở phương trời nào cả. hành động của bố tôi là một sự sỉ nhục đối với tình yêu. sự ám ảnh của bố làm lụi tàn đi đóa hoa hồng tươi sắc rực rỡ là mẹ tôi.
mẹ dấu yêu đáng thương của con ơi, chẳng lẽ mẹ phải sống cả đời nơi lồng sắt hoang vu này sao? bởi vì con, dường như cũng bị bố đồng hóa mất rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co