1.
____
___
__
_
ở cái trường H này, ai cũng biết đến hai cái tên ahn keonho và martin edwards. người ta thì bình thường được biết đến nhờ việc nổi tiếng, còn hai thằng này được biết đến nhờ tai tiếng. chính vì vậy nên thay vì được vinh danh lên bảng vàng thì hai cái tên này lúc nào cũng được ban giám hiệu nhấn mạnh trước toàn trường trong hầu hết các buổi chào cờ.
chúng nó chơi gần như tất thảy các thú vui trên đời, nào là chơi gái, hút thuốc, bia rượu hay nhảy nhót ở các quán bar mà chẳng ai dám quản nhiều. dù sao thì chúng nó cũng là con nhà trọc phú mà, động vào chắc mất một ngón tay.
được cái, dù nghịch ngợm nhưng chúng nó vẫn luôn đi học đầy đủ nên cái trường chưa được yên một ngày nào, hết đánh nhau đến bắt nạt học đường, không có cái trò quái quỷ nào gây ảnh hưởng đến người khác là chúng nó chưa chơi, đúng chuẩn là một lũ bất trị. và nạn nhân ưa thích của chúng nó là eom seonghyeon và kim juhoon.
ahn keonho để ý eom seonghyeon đầu tiên vào đầu năm lớp 11, nó thấy cậu chỉ là một thằng nhóc suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào học nên mặc định nó là một thằng mọt sách nghèo nàn, keonho sai gì seonghyeon đều nghe nấy nên nó trèo lên đầu lên cổ cậu mà ngồi như ông vua. seonghyeon được cái lại chẳng ý kiến gì, cậu chắc là đã phải lòng nó từ lần đầu tiên nói chuyện rồi. chà, chỉ trách cậu có hứng thú với những kẻ bất trị như nó nên mới nổi máu m mà biến nó trở thành ngoại lệ của mình. không chửi, không mắng, cũng chẳng mách lẻo ai, cậu cứ để nó thích đánh thì đánh, sai gì thì sai, còn cậu thì cứ nghe lời răm rắp như cún con.
còn kim juhoon thì khác, martin dường như có vẻ ưa thích anh ta hơn nó, nên nó cũng không động vào nhiều, cũng giống như martin không hay động vào seonghyeon với lý do giống nó, đúng là anh em tốt không ăn cà rốt của nhau. nó được biết martin và juhoon quen nhau từ hồi trung học đến bây giờ, nó cũng cảm thấy lạ khi juhoon không hề phản công lại anh nó bao giờ mặc dù nhìn anh ta cũng vâm với nghe bảo gia đình không phải dạng vừa nhưng mà kệ đi, cũng chẳng phải chuyện của nó nên nó cũng chẳng vô duyên mà xen vào.
____
___
__
_
hôm nay, như thường lệ của giờ ra chơi mọi ngày, nó lại cùng thằng anh nó hẹn nhau ra đằng sau trường xả stress bằng cách làm vài điếu thuốc, lấy cớ như vậy thôi chứ trong lớp nó toàn ngủ thì lấy đâu ra stress mà xả cơ chứ. nó dựa người vào bức tường đã bám rêu phong do năm tháng mà rít một hơi sâu, đây là lãnh địa của chúng nó, đôi lúc chỉ có chúng nó ra đây mà thẩm thuốc, lâu lâu thì lại rủ mấy thằng thân thân ra chơi hay lôi cái bọn chúng nó hay bắt nạt ra làm bao cát. ở đây nó chẳng sợ bọn giáo viên hay ban giám hiệu gì cả, mà dù có bị bắt thì bọn họ cũng chỉ khiển trách vài câu chứ có dám làm càn đâu, tiền nhà chúng nó đủ đè bẹp họ rồi. cũng chính vì vậy mà chẳng biết từ bao giờ chúng nó đã ngồi ngay ngắn vào cái chức trùm trường, nghe trẩu thật sự, không biết ai đặt ra cái tên này.
"martin, anh không chán à?" nó lên tiếng sau khi hút xong một điếu thuốc, vứt thẳng xuống đất mà không thèm dập hẳn mà chuẩn bị hút điếu mới.
"...chán là chán như nào." anh nó ngước lên từ chiếc điện thoại, điếu thuốc trên tay còn chưa động môi đã sắp tàn, martin chăm chú vào điện thoại quá, cứ nghe đi nghe lại mấy con beat đến mức nó sắp thuộc lòng rồi.
"anh cứ nghe đi nghe lại làm gì, em thấy ok rồi mà." nó chán nản mà mời anh nó một điếu nữa, không nỡ để anh nó chưa được thử vị thuốc mới mà nó mới tìm được này.
"chú thì biết cái gì?" martin nói cũng đúng, nó cũng chẳng hiểu gì về âm nhạc lắm nên nó nói vào cũng chả được gì. nó bĩu môi nhìn anh nó rít điếu thuốc nó vừa châm cho mà chán nản.
"ờ, cũng chẳng phải chuyên môn của em." chuyên môn của nó là phá phách chứ cũng chả là cái gì hay ho cả, ít ra anh nó cũng có một chuyên môn.
"chuyên môn của mày là bơi lội nhỉ?" ờ phải rồi, nó cũng biết bơi lội mà, đấy vừa hay cũng là sở thích và chuyên môn của nó.
nó gật đầu, nó với martin lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng rít khói của chúng nó và tiếng tàn thuốc vẫn còn cháy vờ dưới đất. thôi thì nó dẫm phát, không lỡ trường cháy thì lại chẳng có nơi để nó chơi. chà, nó cảm thấy hơi đói rồi đấy.
"này, anh đói không?" martin nhướn mày nhìn nó, chắc anh nó cũng biết hôm nay nó vẫn chưa ăn sáng, chơi lâu đúng là hiểu nhau.
"hơi hơi, lại chưa ăn sáng à?" nó biết ngay là martin sẽ hỏi câu đó mà.
"nay em dậy sát giờ quá."
"thế gọi thằng chó con kia mua đồ cho mày đi"
"ờ nhể, được đấy" à, seonghyeon chả phải nghe lời nó nhất sao? vậy thì lợi dụng cậu vậy.
ahn keonho to eom seonghyeon.
___
__
"mẹ, thằng mọt sách nói chuyện kiểu đéo gì đấy." nó hơi bực mà ném điếu thuốc mới hút được một nửa xuống đất.
"làm sao, lại như thế nào?" martin nhướn mày nhìn nó hỏi.
"anh xem này." nó đưa khung chat giữa nó và cậu ra cho anh nó xem, anh nó xem xong mà bật cười khành khạch.
"thằng này sống ảo tưởng phết, không như con chó kim juhoon." đúng anh nó, nói chuyện mỉa mai thật.
"mà lạ nhỉ, chó nhà anh đâu rồi?" đúng là cùng một ruột, nói chuyện mất dạy thật.
"nghỉ chứ sao, hôm qua tao đánh nó hơi đau, chán, ai bắt nó đéo làm bài tập cho tao."
"chà, nhẹ thôi chứ, lỡ nó lại cho nhà nó vào cuộc thì cả hai anh em mình đi đấy." nó cười khẩy đáp lại martin.
"nó mà dám à? nếu dám thì đã làm từ hồi sơ trung rồi."
"vậy cơ á? đúng chó hèn haha."
____
___
__
_
nó dựa tường với anh nó mỉa mai gần cả trường được vài phút thì seonghyeon chạy đến. nó thầm khen chó nhà nó cũng được việc chứ, nhưng mà vẫn phải chửi trước đã.
"chậc, muộn thế, mày coi thường tao à?" nó đẩy người ra khỏi tường, đứng đối diện với cậu, không chờ cậu trả lời mà chửi thẳng.
"t-tại tớ phải xếp hàng nên hơi lâu, xin lỗi cậu keonho." cậu cúi đầu, lí nhí đáp.
"tao lại đéo thích nghe giải thích ấy, đồ ăn đâu, tao đói rồi." nó khinh khỉnh nhìn cậu từ phía trên xuống như một kẻ bề cao.
eom seonghyeon chậm rãi đưa cho nó một chiếc sandwich và một hộp sữa? hộp sữa á, seonghyeon đúng là khinh thường nó rồi.
"cái đéo gì đây?" nó trừng mắt nhìn hộp sữa dâu và cậu.
"mày thích đùa với tao quá nhỉ." nó ném chiếc sandwich cho martin và chuẩn bị dạy dỗ cậu.
"tại tớ thấy cậu chưa ăn sáng mà uống nước ngọt sẽ không tốt." cậu lí nhí ngước nhìn nó.
"đấy đéo phải việc nhà mày nhé."
nó xé hộp sữa ra mà đổ thẳng lên đầu seonghyeon, chất lỏng mà hồng phấn chảy từ đầu xuống chân cậu. khiến tóc cậu dính nhớt vào nhau, làm vấy bẩn chiếc áo trắng đồng phục của cậu, bây giờ cả người cậu toả ra toàn mùi hương dâu công nghiệp.
"...a-ahn keonho, cậu?" cậu ngơ ngác nhìn nó, không tin được nó lại làm vậy với mình.
"gọi cái đéo gì, cái này là cho sự không biết điều của mày." nó nhổ nước bọt vào cậu, không kiêng dè gì mà đấm vào má cậu.
"ôi chà, đánh nhẹ thôi, nó mà nghỉ là hết người chơi đấy." đúng là martin anh nó, rất biết thêm dầu vào lửa.
"hừ, hết thế đéo nào được" nó cúi xuống nhìn eom seonghyeon cả người ướt sũng dưới đất mà khinh bỉ.
"tớ xin lỗi cậu keonho... làm ơn đừng đánh nữa." cậu ngã ngồi xõng xoài dưới nền đất bẩn thỉu, thút thít cầu xin hắn.
keonho chỉ đảo mắt, nó không nói gì mà đá vào bụng cậu, nhìn cậu đau đớn ôm bụng quặn thắt dưới đất làm nó thỏa mãn hết sức.
"chậc, sống biết điều tí đi, đéo phải lúc nào tao cũng rảnh để dạy dỗ mày đâu." nó liếc nhìn cậu đang ôm bụng mà ho sặc sụa.
"đúng là vô dụng, động vào mày bẩn cả tao ra, lần sau sống biết điều tí đi."
nó trừng mắt nhìn cậu lần cuối rồi kéo martin bỏ đi bỏ mặc cậu ở lại tự sinh tự diệt, nó nghĩ rằng nó nhìn thêm cảnh này chắc nó buồn nôn quá, mặc dù nó là người tạo ra, chỉ khổ cho seonghyeon.
____
___
__
_
eom seonghyeon to ahn keonho.
___
__
p/s : ai không nói đc lời ác ý thì đi qua, ae kh dc chửi kẹo nhé, dù gì cũng là truyện thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co