tớ muốn ôm.
trưa hè, thời tiết lúc hai giờ như muốn thiêu rụi con người thành tro vậy.
khánh huy ngồi trên sàn, tựa mình vào sofa tận hưởng sự mát lạnh từ cây quạt vẫn đang hoạt động hết sức chịu, tất nhiên là cậu còn chuẩn bị cả một cây kem dưa lưới — không thể thiếu để giải nhiệt cho một mùa hè nóng nực, tuy vậy, vì thứ thời tiết oái ăm này mà cây kem nhoè nhoét chảy từng giọt lăn tăn xuống khớp tay, rơi vào cả bộ tank top trắng cậu đang mặc, chiếc áo bó sát vào cơ thể, dính dấp mồ hôi, nó được mua từ khi nào cậu cũng chẳng rõ, vì thế mà có vẻ hơi chật chội quá thể, nhưng nếu không mặc thể loại áo này, an khánh huy chắc mẫm bản thân sẽ nóng đến mức tan chảy như cây kem dưa lưới kia mất, dẫu sao thì, phòng trọ này cũng chỉ có hai thằng alpha thẳng như đuột ở cùng nhau thôi, có gì đâu mà phải ngượng.
mùi bạc hà thanh mát bao quanh cơ thể chẳng thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thật sự rất ghét mùa hè.
kem tan nhanh quá, khánh huy vừa nhấm nháp mà lưỡi nhỏ đỏ hỏn lên vì lạnh buốt, vậy mà người vẫn cứ nóng râm ran như bị lửa đun. cậu cũng thắc mắc, sơn hoàng chẳng thấy nóng à? đã vài tiếng cậu ta chẳng buồn nhấc chân ra khỏi phòng. đồng hồ tí tách, tí tách trên bức tường trắng, đã 3 giờ trưa mà cậu chẳng thấy hắn đâu. khi nãy sơn hoàng bảo vào lấy chút đồ rồi sẽ ra ăn kem cùng ngay, thế mà khánh huy đã ăn được 3 cây kem dưa lưới rồi, chơi cả vài tựa game mà chẳng thấy cái mặt thằng nhõi kia đâu.
thật sự im ắng quá.
căn hộ nhỏ bé, rì rì tiếng quạt máy trước mắt khánh huy, cùng với vài tiếng xạc xào và âm dế kêu vui tai. thế nhưng khánh huy vẫn thấy chẳng thoải mái, thường thì sơn hoàng luôn bám lấy cậu, hôm nay chẳng thấy đâu, thật sự rất kì lạ. khánh huy liếm nốt vài giọt kem còn đang tan trên que gỗ, nhìn về cuối dãy hành lang, phòng sơn hoàng im lìm nằm đó, chẳng có một động tĩnh gì. sơn hoàng chưa từng là người thất hẹn, nói năm phút thì chắc chắn năm phút sẽ thấy mặt, nói nửa tiếng thì nửa tiếng sẽ xong. đây là lần đầu tiên khánh huy thất hắn phật lời của chính bản thân.
trừ khi có chuyện gì đó.
ý nghĩ ấy làm tim khánh huy trật một nhịp, sống lưng cậu lạnh đi. khánh huy đứng dậy, vứt que kem vào thùng rác và đi về cuối hành lang. càng gần căn phòng, cậu cảm thấy không khí cứ ngày càng đặc quánh đi, nặng nề, áp lực và nóng rẫy, tự nhủ với bản thân rằng ắt hẳn là do mùa hè thôi, chắc chắn là thế rồi, mùa hè chết tiệc. cửa phòng sơn hoàng không khoá, dù cho mỗi ngày vẫn luôn cài chốt, khoá kín cẩn thận, hắn ghét người khác vào phòng mình.
"sơn hoàng, tớ vào đấy nhé?" khánh huy gõ lên cánh cửa, tay giữ trên tay nắm mà mãi chẳng động đậy. sơn hoàng không đáp cậu, khánh huy áp tai vào cánh cửa, miễn cưỡng nghe được tiếng thở hồng hộc nặng nề của người bên trong.
sự lo lắng cho bạn cùng nhà khiến khánh huy chẳng suy nghĩ gì mà mở toang cánh cửa. căn phòng trong tầm mắt nó một màu tối đen, rèm được kéo kín mít, chỉ chút ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ đủ để soi nhìn. và ngay lập tức, cảm giác nóng râm ran chiếm lấy từng tế bào của khánh huy, làn hơi nóng phả vài người, như mơn trớn, như vỗ về và kêu gọi cậu.
mùi quế.
là mùi quế cay.
nồng gắt, như lửa thiêu, khiến mắt khánh huy cay xè, đỏ ửng và ngập nước. sộc lên não như có ai đó vừa đốt cả nắm vỏ quế khô trong phòng kín. đặc quánh, sặc mùi dục vọng dính dấp, mang theo hương ngọt ngào đầy mê hoặc. thứ mùi ấy quấn lấy khánh huy, chèn ép hương bạc hà thanh thuần. khánh huy đứng chững trước cửa, chẳng dám tiến nửa bước, hương bạc hà thơm ngọt, mát tươi trên người cậu bị áp chế mà trở nên nồng gắt. đầu gối cậu run rẩy, nhưng ánh nhìn lại rơi trên thân thể nằm giữa đống chăn lộn xộn
"hoàng?"
giữa mớ chăn bị vò nát hỗn loạn, nghiêm sơn hoàng ngồi gập, cả thân trên đổ về đống chăn gối, vài cái đã ướt đẫm nước, có thể mà mồ hôi của hắn, hay thậm chí là nước bọt. chiếc áo ba lỗ đen cũng chẳng khấm khá hơn, từng vũng nước dính vào cơ thể sơn hoàng, bắp tay rắn rỏi, từng đường gân xanh rõ mồm một trải dài đến từng ngón tay thon dài bao phủ bởi một lớp mồ hôi. sơn hoàng nghe thấy âm thanh, gầm gừ trong cổ họng từng tiếng trầm thấp, cậu nghe thấy hắn cố nói gì đó nhưng chỉ còn là những âm tiết rời rạc và khản đặc, như loài thú săn mồi nhìn thấy miếng thịt tươi vậy.
khánh huy nuốt nước bọt, lí trí cậu chỉ quy tụ rằng sơn hoàng chắc hẳn đang rất đau đớn và khó chịu. cổ họng cậu khô khốc, và chẳng hiểu tại sao, tuyến thể sau gáy cậu đập mạnh từng nhịp yếu ớt, bản năng nguyên thuỷ nhất của một alpha khi đối mặt với nguy hiểm bị cậu vứt sang một bên.
"phát tình rồi à?" an khánh huy ngây thơ, từng bước đi đến phía giường. sơn hoàng chẳng nói gì cả, hắn rúc đầu vào chăn và tiếp tục ậm ừ những âm tiết vô nghĩa. khánh huy đưa tay mình áp lên trán sơn hoàng, nóng, thật sự rất nóng, tới khi bàn tay chai sần của cậu lướt đến má, nghiêm sơn hoàng bỗng vùi cả gương mặt mình vào, sống mũi thẳng tắp cùng tóc mái cọ vào tay cậu làm khánh huy run bắn cả lên, nhưng sơn hoàng có vẻ rất thoải mái, ồ, rất hưởng thụ là đằng khác.
"à ừ.. thuốc ức chế, thuốc ức chế đâu rồi nhỉ?" để sơn hoàng làm càn mãi, hai tay nắm lấy cậu không buông, khánh huy dứt khoát rụt tay về. xoay lưng định bỏ đi tìm thuốc ức chế. vỉ thuốc nằm trong hộp thuốc đủ loại trong phòng khánh huy, alpha phát tình thì cần thuốc ức chế, hoặc bạn tình, đấy là lẽ thường, và khánh huy cũng chẳng nghĩ quá sâu xa.
nhìn thấy cậu bạn nhỏ toan muốn bỏ lại mình. nghiêm sơn hoàng bắt lấy cổ tay khánh huy, cậu chưa kịp ré lên vì đau, hắn đã kéo cậu xuống, mất đà, tấm lưng ướt đẫm ấy đập vào lồng ngực rắn chắc, nóng như hun lửa. mùi quế cay bao bọc lấy, nồng đến mức đầu óc cậu trắng xoá, mụ mị, hai tay chới với giơ lên cao muốn vùng dậy lại bị hai tay sơn hoàng ôm chặt lấy. mặt hắn vùi vào hõm cổ khánh huy, liên tục hít hà thứ bạc hà đã bóp méo đến hỗn loạn, mái tóc đen mượt giờ ướt đẫm mồ hôi cọ vào cổ làm an khánh huy nhộn nhạo, người hắn nóng hầm hập như sốt cao.
"này, bỏ tớ ra, nghiêm sơn hoàng, tớ không đùa đâu!" khánh huy chống hai tay đã mềm oặt xuống đùi sơn hoàng, dự định muốn vẫy vùng đứng dậy. sơn hoàng ngược lại không buông, lại càng ôm chặt hơn, như muốn khảm cả người cậu vào hắn, đến mức khánh huy sợ sườn mình sẽ gãy vụn ra mất.
và rồi khánh huy cảm thấy vai mình ướt đẫm. nóng hổi, dù chẳng nhìn thấy, cậu chắc chắn đấy không phải mồ hôi.
tiếng thở dốc hồng hộc của sơn hoàng phả vào tai cậu, nóng rẫy. giọng hắn vỡ vụn, nghẹn ứ, cứ liên tục lầm bầm "huy, khánh huy, an khánh huy." và đột nhiên, mùi quế cay lại nồng nặc hơn bao giờ hết, như một chai cồn nặng bị tu sạch trong một hơi. rồi khánh huy bàng hoàng nhận ra rằng, sơn hoàng chẳng phải alpha, hay alpha trội như cậu vẫn nghĩ.
cái thứ pheromone ấy quá đỗi áp chế và nồng nặc, chẳng có alpha nào lại bị mùi của alpha khác làm cho có phản ứng cả. nói cách khác, sơn hoàng là một enigma.
một enigma đang ôm cậu vào lòng, cái nanh sắt nhọn ấy, có thể cắm thẳng vào tuyến thể và khiến cậu trượt xuống cấp omega bất cứ lúc nào. hắn đã giấu cậu bao lâu, một tuần, một tháng? thực tế là trong vài năm cậu và hắn quen biết nhau, khánh huy không nghĩ bản thân trông lại không đáng tin đến thế. sự tức giận và sợ hãi khiến khánh huy lại càng vùng vẫy hơn. "cậu điên à? thả tớ ra mau." cậu gằn giọng, tuy nhiên sức lực cỏn con chẳng thấm thía là bao. và rồi khánh huy nghe thấy tiếng nức nở ngay bên tai.
"huy.. tớ, nóng.. nóng lắm, hức.. tớ sợ nữa, cho tớ ôm.. tớ cần cậu thôi, ức.. khánh huy."
giọng sơn hoàng đứt quãng, từng âm tiết vụn vỡ như một đứa trẻ to xác bị bỏ rơi khiến khánh huy quặn thắt lại, từng giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi lộp bộp, ướt đẫm hai bên má hắn. mũi sơn hoàng không chút liêm sĩ hít một hơi dài, thậm chí còn trơ trẽn di lưỡi liếm quanh tuyến thể, hít lấy hít để bạc hà, như thể đấy là cái phao duy nhất hắn bám vào được. răng nanh cọ qua da thịt ướt đẫm, thơm lừng của khánh huy khiến lông tơ sơn hoàng dựng đứng, hắn cứ liếm, cắn, thi thoảng lại mút lần phần thịt cổ và thịt vai, để lại những vết đỏ chót đầy dục vọng.
phải làm sao đây? khánh huy chẳng thể nổi giận.
nghiêm sơn hoàng đang khóc, cơ thể hắn run rẩy đến mức khánh huy cảm nhận được, người như hắn lại khóc, thậm chí là đang sợ hãi đến mức không muốn buông cậu ra. làm sao khánh huy có thể bỏ đi?
an khánh huy mềm lòng, và cậu vẫn luôn mềm lòng với nghiêm sơn hoàng.
"được rồi, nín đi, tớ đi lấy thuốc tớ quay lại ngay, rồi ôm nhé? được không?"
nghiêm sơn hoàng vẫn khóc, thậm chí còn khóc to hơn, từng tiếng nấc nghẹn chẳng buồn che giấu. "không.. mà, huy ở đây với tớ, hức.. không đi đâu hết."
an khánh huy dở khóc dở cười, định ngồi dậy lau nước mắt cho hắn thì lại bị sơn hoàng lật người, cậu ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt, chân co quắp lấy đùi đối phương. từ đây, khánh huy càng thấy rõ bộ dạng hiện tại của sơn hoàng. mái tóc ướt đẫm, cùng gương mặt lem nhem nước mắt, mép môi còn vương chút nước bọt. sơn hoàng cọ cọ trán mình với trán của cậu, hơi thở nóng rực phả ra đều đều.
sơn hoàng cứ nức nở mãi, hai tay hư cứ luồng vào áo cậu vuốt ve, thậm chí hèn mọn kéo cạp quần khánh huy xuống tận nửa mông rồi cứ thế vuốt ve. thi thoảng hắn sẽ dùng răng cắn quanh phần thịt rìa tuyến thể, làm khánh huy run bắn cả người. thú thật thì bên dưới cũng đã ướt đẫm cả rồi. cơ thể cậu nhão nhoẹt ra như nước vì sơn hoàng cứ liên tục vuốt ve, bàn tay to lớn bao hết cả đùi, liên tục xoa lên xuống. và dường như chỉ vậy là chưa đủ.
"huy ơi.. tớ hôn, tớ muốn được hôn"
"tớ hôn huy nhé?"
"được không?"
"huy cho tớ hôn nhé?"
khánh huy chắc mẫm nếu mình tự chối, thằng cáo bự này sẽ giãy nãy tiếp tục khóc lóc ỉ ôi. cuối cùng vẫn là nhượng bộ, cậu rướn người, để môi mình áp vào môi hắn. nóng hổi, và khánh huy thấy nghiêm sơn hoàng cứng đờ. nhưng chỉ trong vài giây, hắn lại như con thú đói, lao vào nhồm nhoàm lấy môi khánh huy, lưỡi hắn chen vào giữa môi, quấn quýt mãi với cậu, hết cắn mút, lại chẳng hiểu học đâu ra trò đá lưỡi, an khánh huy đỏ bừng mặt mày, nước bọt trào ra mép môi, chảy dọc cần cổ đã đo đỏ mấy vết cắn. khánh huy nghĩ thằng khốn nghiêm sơn hoàng chắc chắn là nhân ngư, vì ai đời lại hôn mãi mà chẳng hụt hơi như thế, tiếng chóp chép khiến khánh huy muốn đào hố chôn mình. thật sự chẳng hiểu đang làm cái quái gì. chỉ đến khi thật sự sắp chết ngộp, sơn hoàng mới tha cho cậu, lại còn đưa lưỡi liếm quanh môi khánh huy, thiếu nước hắn sẽ liếm cả cái cơ thể cậu mất
tới khi định thần lại, thế nào bàn tay to lớn của hắn đã yên vị bên trong chiếc áo của khánh huy, ve vuốt từng tớ thịt nóng rẫy của cậu. khó thừa nhận, nhưng sự thật thì khánh huy cảm giác thật sự rất thoải mái, dẫu cho cơ thể chưa được ai chạm vào rất nhạy cảm, nhộn nhạo kinh khủng. bàn tay to lớn của sơn hoàng lướt quanh bụng, lại xoa bóp nhẹ eo khiến khánh huy nheo mắt hưởng thụ, thật sự còn chẳng nhận thức được mình đang nằm trong lòng một enigma, và bản thân có thể bị đè ra đánh chén bất cứ lúc nào.
an khánh huy trong vô thức nhướn người, cơ thể non thơm cọ xát lấy hắn.
và ở một nơi cậu chẳng thể thấy, chẳng có lấy một giọt nước mắt hay mơ màng, sắc sảo, tỉnh táo, và đầy tính toán. sơn hoàng xảo trá liếm môi, như một con cáo già vừa tợp được con mồi ngon ngọt. khánh huy thật sự nghĩ một enigma, thậm chí là nghiêm sơn hoàng sẽ bật khóc vì kì phát tình. một alpha ngay cả khi chỉ vừa chớm phát triển đã chẳng khó chịu đến khóc lóc khi tới kì phát tình, huống hồ, enigma lại là giống loài cao hơn cả alpha, kĩ năng kiểm soát luôn tốt hơn.
hắn đã nhịn rất lâu rồi. nhịn xuống cái việc không cấu xé tuyến thể ngon ngọt kia, biến an khánh huy thành của hắn. của riêng hắn.
ôi,
an khánh huy của hắn.
thật dễ dụ quá đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co