Truyen3h.Co

SeanKeon | Cầm Cừu Vi Ái

Đừng Để...

pannieyeu5aecortis


Cạch !

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên gọn lỏn. Cánh cửa phòng khách sạn vốn dĩ chưa kịp khoá trong lúc hoảng loạn nay bị đẩy nhẹ ra.

Eom Seonghyeon bước vào, thản nhiên như bước vào chốn không người.

Hắn đứng trước cửa phòng tắm, rũ mắt nhìn con người đang ngâm mình trong bồn nước lạnh ngắt, giọng trầm đục vang lên giữa tiếng nước chảy róc rách.

- "Cần giúp lắm nhỉ? Để tôi vào giúp nhé".

- "Cút...C-Cút ra ngoài cho tôi!". Keonho nghiến răng gắt lên đến nỗi giọng đã run lạc đi.

Thế nhưng khốn nỗi, do tác dụng của loại thuốc kích tình liều cao của con ả kia, thanh âm chúa chát giờ đây lại mềm nhũn. Ánh mắt em mờ ảo nhắm tịt, hốc mắt và cả đôi má ưng ửng hồng.

Dáng vẻ nhe nanh múa vuốt lúc này chẳng có chút nào đáng sợ, ngược lại còn giống hệt như một con thỏ nhỏ đang làm nũng trước hắn.

Chỉ một ánh nhìn chạm nhau, lồng ngực Seonghyeon bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Trái tim hắn trật đường ray, triệt để quét sạch mọi lớp vỏ bọc thù hận từ trước đến nay.

Đôi mắt đen tuyền của hắn dán chặt vào cơ thể đang run lên bần bật trong bồn tắm. Lớp áo sơ mi đen mỏng tang thấm đẫm nước dính sát vào từng đường cong thân thể.

Xuyên qua lớp vải ướt át ấy, lờ mờ hằn lên viền của lớp băng vải quây quanh lồng ngực đang phập phồng thở dốc.

Không có những hình ảnh gợi dục, nhưng từ đường cong thon gầy, vệt nước lạnh chảy dài theo cần cổ trắng ngần, gân xanh nổi lên và khuôn mặt ửng hồng của em lúc này... lại tạo thành một cảnh tượng dụ hoặc đến chết người. Hầu kết Seonghyeon trượt lên trượt xuống, triệt để không thể dời mắt.

- "Đừng nhìn nữa! Mau ra khỏi phòng của tôi đi!".
Hàng mi dài của em khẽ lay động, rủ xuống những giọt nước nặng trĩu. Đôi mắt long lanh ngập tràn sự uất ức, chơm chớp nhìn hắn.

Em cắn chặt môi dưới đến rướm máu để ngăn không cho những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ bật ra. Dù đã cố dùng nước đá để hạ bớt cơn nóng đang dâng lên trong cơ thể.

Cảm giác khó chịu vẫn chưa chịu biến mất, mà lòng tự trọng của Keonho đã bị dồn đến đường cùng. Em chẳng muốn Eom Seonghyeon nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Càng không muốn hắn trở thành người duy nhất chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối đến đáng thương của mình. Sự nhục nhã nghẹn ứ nơi cổ họng, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Seonghyeon thong thả cởi bỏ chiếc áo vest vứt sang một bên, sải bước tiến lại gần bồn tắm.

Khóe môi hắn nhếch lên, mang theo nụ cười nửa vời nhưng ánh mắt lại tối sầm đầy nguy hiểm.

- "Tôi đâu phải người nhỏ nhen. Cũng không vì chút thù mới hận cũ mà để em chịu thiệt đâu".

Nói đoạn, hắn cúi người, luồn tay xuống dưới khuỷu chân và bờ vai gầy, mạnh mẽ bế bổng em ra khỏi dòng nước buốt giá đang cào xé thân xác.

Seonghyeon sải bước đưa Keonho ra ngoài, rồi không chút dịu dàng đặt em xuống chiếc giường ga trắng muốt.

Bàn tay to lớn, nóng hổi của hắn lập tức áp sát vào đường rãnh lưng lạnh ngắt của em, tàn nhẫn mà chậm rãi vuốt dọc xuống một đường.

Sự đụng chạm mang tính xâm lược mạnh mẽ khiến Keonho lúc này mới thực sự hoảng loạn. Nhớ tới bí mật cơ thể dơ bẩn của mình sắp bị phơi bày, bản năng tự vệ bùng lên, em dùng chút sức lực tàn dư giãy giụa kịch liệt, vươn tay cào mạnh lên bả vai hắn, hằn lại mấy vệt móng tay     phớt đỏ màu máu.

Em sợ! Sợ rồi.

Lúc James gào lên sự thật về bí mật động trời năm đó, Seonghyeon quả thực chỉ bán tín bán nghi.

Trên đời này có những chuyện vô lý đến mức khó tin nhưng nhìn sự suy sụp và cắn răng chịu đựng của Keonho suốt ngần ấy năm, hắn chợt hiểu ra... chẳng có điều vô lý nào không thể xảy ra. Và người gánh chịu cái "tình trạng" nghiệt ngã ấy, lại chính là em.

Trái với nỗi sợ hãi tột cùng đang cào xé tâm can Keonho, Seonghyeon chẳng hề cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, lồng ngực hắn quặn thắt. Hắn muốn chạm vào em, muốn bù đắp và điên cuồng muốn thử yêu em một lần.

Seonghyeon vươn tay, mạnh mẽ tóm lấy đôi gò má đang ưng ửng màu đào vì tác dụng của thuốc kích tình.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy đôi môi xinh đẹp bao lần chỉ biết chửi mắng, đâm chọt mình. Hắn mút mát, day dưa một cách nâng niu.

/Mềm thật, đáng yêu thật. Cớ sao mấy năm qua hai đứa cứ phải dằn vặt nhau bằng sự thù hận vô nghĩa này?/

Trong nụ hôn sâu ấy, một dòng lệ nóng hổi, đắng chát từ khóe mắt Keonho lăn dài, trượt xuống thấm ướt cả gò má. Em hoàn toàn không hay biết rằng Seonghyeon đã tường tận mọi bí mật của mình. Trong cơn mơ hồ vì thuốc, nỗi hoảng loạn vẫn chiếm thế thượng phong. Em sợ hắn chạm vào cơ thể này, sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt kinh tởm.

Với Keonho, thà bị Eom Seonghyeon ghét bỏ, hận thù đến tận xương tủy... còn hơn là để người con trai em đặt trọn trái tim nhìn mình như một thứ quái thai tởm lợm.

- "Đừng... đừng chạm vào người tôi!". Keonho nức nở, vươn đôi tay run rẩy đẩy mạnh vào lồng ngực vững chãi của hắn.

Thế nhưng, sự chống cự yếu ớt ấy lại càng kích thích ngọn lửa chiếm hữu trong Seonghyeon.

Càng nói càng làm, hắn vươn tay, thô bạo giật phăng chiếc áo sơ mi đen ướt sũng đang dính sát trên người em.

Xoẹt!

Từng mảnh cúc áo đứt phăng, lăn lóc trên mặt sàn. Vứt chiếc sơ mi ra một bên, phơi bày ra lớp băng trắng toát quấn chặt quanh lồng ngực em.

Mọi nghi ngờ cuối cùng đã được chứng thực. Những gì James nói không hề dối trá nửa lời.
Keonho nhắm tịt hai mắt lại, nước mắt thi nhau trào ra, cắn chặt môi chờ đợi một sự sỉ nhục.

Trái lại Seonghyeon đang ngẩn người, đôi mắt đen tuyền dán chặt vào lớp băng vải ấy, nhìn thật kỹ bằng một ánh mắt si mê xen lẫn đau xót.

Ở cái tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, em đã phải sống chui lủi như vậy mỗi ngày sao? Tự quấn chặt cơ thể, bị đày đọa cả về thể xác lẫn tâm hồn chỉ để bảo vệ một bí mật không ai thấu hiểu. Hắn xót em đến điên mất.

Thế nhưng, sự xót xa ấy nhanh chóng bị ngọn lửa dục vọng thiêu rụi. Đứng trước người mình yêu thương đang phơi bày vẻ mỏng manh ướt át nhất, cơ thể Seonghyeon đã cứng đờ, căng trướng đến phát đau. Hắn không thể cản nổi sự xúi giục của bản năng.

Hắn muốn em.

Bàn tay nóng hổi của Seonghyeon trượt dọc xuống, mạnh mẽ miết lên lớp băng vải trắng.

Cảm nhận được sự đụng chạm nguy hiểm, cả người Keonho giật nảy lên, giãy giụa kịch liệt như cá nằm trên thớt. Nỗi sợ hãi bí mật dưới thân bị lộ tẩy khiến em mất đi hoàn toàn lý trí.

Chát!

Một âm thanh giòn giã vang lên xé toạc không gian ngột ngạt. Bàn tay Keonho khựng lại giữa không trung. Em mở bừng mắt, bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ tay tát hắn một cú trời giáng.

Khuôn mặt mỹ nam hoàn hảo của Eom Seonghyeon bị đánh lệch sang một bên, hằn rõ năm ngón tay đỏ chói. Cả căn phòng ngủ rộng lớn bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn sót lại tiếng thút thít hoảng loạn khe khẽ.

Seonghyeon từ từ quay mặt lại, đầu lưỡi hắn khẽ lướt qua khóe môi, nếm thấy vị tanh tưởi đang lan ra trong khoang miệng.

Máu nóng trong người hắn chính thức sục sôi. Sự cẩn trọng cuối cùng đã đứt phăng. Hắn giờ đây chỉ còn lại một thứ bản năng nguy hiểm đang chực chờ phá tan mọi giới hạn.

Từng hành động của hắn trở nên cuồng bạo và áp đảo hoàn toàn, khiến Keonho sợ hãi tột độ, lùi dần về phía đầu giường.

- "Người tôi bẩn lắm... anh tha cho tôi đi!". Keonho khóc nấc lên, tuyệt vọng dùng lời nói để vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng, mong hắn lùi bước. "Đàn ông với nhau cả... không lẽ anh tính làm gì tôi?!".

Đột nhiên, Seonghyeon bật cười. Một nụ cười tà mị, nguy hiểm và đầy tính áp chế. Hắn rướn người ép chặt em xuống nệm, cất giọng khàn đặc phả vào vành tai em:
- "Em mà cũng tính là đàn ông à? Vậy tôi là loại đàn gì hả, Ahn Keonho?"

Nói rồi, hắn không cho em thêm bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, hung hăng cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đang run rẩy.

Nụ hôn mang tính cắn xé, ép buộc em phải mở miệng để hắn vơ vét mọi dư vị ngọt ngào. Hai bàn tay hắn cũng không hề thừa thãi, trực tiếp tháo tung lớp băng vải vướng víu, chạm thẳng vào vùng da thịt mềm mại, xoa nắn lấy phần nhạy cảm ửng hồng.

Hắn có sợ làm em đau không? Chằng biết nữa.

Giờ phút này, khát khao dục vọng và cơn say đã làm mờ đi mọi thứ. Hắn chỉ muốn triệt để phá vỡ lớp vỏ bọc kiên cường của em, muốn em hoàn toàn thuộc về hắn.

Tay Seonghyeon càng lúc càng manh động. Chỉ bằng một động tác dứt khoát, hắn lột phăng đi mảnh che chắn cuối cùng dưới cơ thể em.

Không khí lạnh lẽo thốc vào da thịt. Keonho sợ đến mức hô hấp như ngừng trệ, trái tim tưởng chừng như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.

Hắn ghì chặt hai cổ tay em trên đỉnh đầu. Em không còn đường thoái lui, chỉ biết nhắm nghiền mắt, dùng sức khép chặt đôi chân, tuyệt vọng che giấu đi sự thật mà bản thân đã dùng cả sinh mạng để chôn vùi suốt ngần ấy năm...

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co