Truyen3h.Co

SeanKeon | Cầm Cừu Vi Ái

Lửa Chưa Tắt

pannieyeu5aecortis


Mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu, chiếc xe của Seonghyeon chầm chậm lăn bánh vào khuôn viên dinh thự rồi êm ái dừng lại trước sảnh chính.

Xe vừa đỗ, Keonho đã tự mình mở cửa bước xuống.

Phần bụng ở tháng thứ năm đã nhô lên lộ rõ, tuy chưa đến mức khệ nệ nhưng cũng đủ làm em tự giác cẩn trọng hơn trong từng cử động. Một tay theo bản năng đỡ lấy bụng, em từ tốn nhấc chân bước lên từng bậc thang đá.

Ngay sát phía sau, Seonghyeon điềm tĩnh bước theo, hắn cố tình đi chậm lại, ánh mắt lúc nào cũng dán chặt, lặng lẽ trông chừng từng nhịp bước của em.

Về đến phòng, Keonho vốn định tự mình xoay xở sắp xếp đồ đạc. Thế nhưng...

Cạch.

Tiếng cánh cửa gỗ mở ra trước khi em kịp chạm tay, Seonghyeon tự mở cửa, cất bước đi vào đầy tự nhiên. Hắn tiến thẳng đến chỗ chiếc vali.

Nắng ban trưa gay gắt hắt qua khung cửa sổ kiểu Âu, rọi thành những vệt sáng sắc lẹm trên sàn đá hoa cương. Trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của vải vóc cọ vào nhau.

- "Anh làm gì vậy?". Keonho đứng tựa nửa người vào khung cửa, hàng chân mày thanh tú cau chặt lại. Hơi thở em có chút nặng nhọc sau quãng đường di chuyển.

- "Xếp đồ". Seonghyeon đáp lời mà không hề quay đầu lại. Đôi tay thon dài, vốn chỉ quen việc cầm bút ký những bản hợp đồng bạc tỷ, giờ phút này lại đang tỉ mẩn vuốt phẳng nếp gấp trên chiếc áo sơ mi của em.

- "Tôi tự làm được". Keonho bực dọc lên tiếng, định bước tới giành lại chiếc áo.

- "Em vừa đi đường xa về". Hắn điềm nhiên cất gọn bộ quần áo vào tủ, giọng trầm thấp nhưng mang theo luồng áp bách quen thuộc - "Ngồi xuống đi"

- "Tôi không phải trẻ con". Keonho gắt nhẹ.

Nghe vậy, động tác của Seonghyeon khựng lại. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn em, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nheo lại dưới ánh nắng lóa.

Ánh mắt hắn lướt từ khuôn mặt có phần nhợt nhạt của Keonho, trượt xuống phần bụng đã nhô nhô, rồi ghim chặt vào mắt em.

- "Tôi biết". Hắn thản nhiên đáp, xoay người đặt chiếc áo cuối cùng vào ngăn tủ gỗ - "Nhưng em đang mang thai"

- "Thì?" Keonho khoanh hai tay trước ngực, thái độ đầy chống đối.

- "Tôi không muốn em động tay vào...Được chưa!?". Câu nói buông ra lạnh tanh, nghe chẳng khác nào một mệnh lệnh không thể chối từ.

Keonho tức đến bật cười, nụ cười nhạt thếch mang theo đầy sự châm chọc - "Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng độc đoán như vậy"

Sống lưng Eom Seonghyeon thoáng cứng đờ. Bàn tay đang vươn ra định lấy thêm đồ chợt khựng lại giữa không trung. Một khoảng im lặng ngột ngạt bất ngờ giăng xuống căn phòng, chỉ còn nghe tiếng gió thổi xào xạc qua những vòm cây ngoài cửa sổ.

Không buồn đôi co thêm, Keonho ôm lấy phần bụng, chậm chạp di chuyển đến mép giường và ngồi xuống. Nệm giường êm ái lún xuống một góc.

Em lặng lẽ nhìn người đàn ông cao lớn kia tiếp tục dọn dẹp những món đồ ít ỏi của mình. Nhìn tấm lưng rộng của hắn, tâm trí em bất giác trôi về những ngày đầu Seonghyeon trở về Seoul.

Những lời nói sắc như dao găm. Những ánh mắt khinh miệt lạnh lẽo đến thấu xương. Cả đêm xuân cuồng nhiệt khi hai thân thể trao nhau, hắn dùng sự tàn nhẫn để giam cầm thể xác em, chứng minh rằng em chỉ như một món đồ tùy ý giẫm đạp...Trớ trêu thay, sau những tủi nhục ấy lại là một mầm sống đang âm thầm thành hình trong cơ thể em, mang theo giọt máu của kẻ đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình.

Vậy mà bây giờ... Người đàn ông kiêu ngạo ấy lại đang cúi mình, tự tay gấp từng chiếc áo, xếp từng đôi tất cho em. Thậm chí một món đồ rơi xuống sàn, hắn cũng cướp lời, nhất quyết không để em phải cúi người nhặt lấy.

Sự đối lập chát chúa ấy không làm Keonho cảm thấy ấm áp, mà chỉ khiến cõi lòng em thêm ngổn ngang và đầy cảnh giác. Em trân trân nhìn hắn thật lâu.

Rốt cuộc anh đang yêu tôi... hay anh chỉ đang vặn vẹo cố giữ lấy thứ đồ vật mà anh trót nghĩ là thuộc về mình?

Seonghyeon hiển nhiên không thể đọc được những cuộn sóng ngầm trong mắt em lúc này.

Hắn vươn tay, cất nốt mấy món đồ cá nhân của Keonho. Thấy vậy, theo bản năng, em toan đứng dậy.
- "Ngồi yên". Giọng hắn lập tức vang lên, thấp nhưng dứt khoát.

- "Tôi có thể giúp một tay"

- "Không cần". Hắn gắt lên, thanh âm lạnh lẽo vọt ra khỏi môi. Nhưng rồi, như sực nhận ra mình vừa quá nặng lời với người thương, bóng lưng hắn hơi chùng xuống. Hắn nuốt khan, tông giọng hạ thấp, mang theo chút gượng gạo - "Em... cứ ngồi yên đó đi"

Keonho không đáp. Em từ bỏ ý định đứng lên, chỉ ngồi đó, dùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông để soi xét bóng lưng hắn.

Ngay lúc đó, một ý nghĩ rất nhỏ, rất khẽ, len lỏi vào tâm trí em như một giọt mực đen loang ra trong chậu nước tĩnh.

Báo thù...

Đuôi mắt Keonho khẽ nheo lại. Ánh nắng trưa hắt lên khuôn mặt thanh tú, soi rõ một vẻ tính toán sắc lạnh vừa lướt qua.

Nếu Eom Seonghyeon đã tốn công nhọc sức kéo em trở về vũng bùn này... Nếu hắn đã chấp nhận vứt bỏ tự tôn để giữ em lại bên cạnh...Thì cớ gì, em lại phải tiếp tục đóng vai một kẻ yếu hèn, ngoan ngoãn chịu đựng mọi sự an bài của hắn?

Khóe môi Keonho khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười mỏng manh đến mức khó lòng nhận ra.

/Eom Seonghyeon. Anh muốn tôi ở lại sao? Anh muốn giữ tôi lại bằng mọi giá sao? Vậy thì cứ từ từ, tôi sẽ mài mòn sự kiêu ngạo của anh, trả lại không thiếu một đồng những gì anh từng bắt tôi phải gánh chịu/

Còn trả thù bằng cách nào ư?

Keonho xoa nhẹ lên bụng mình, em vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng lần đầu tiên kể từ cái ngày phải quay trở lại Seoul đầy áp bức này, trong đôi mắt vốn u tối, cam chịu của Ahn Keonho lại thấp thoáng bùng lên một tia sáng.

Không phải ánh sáng của hy vọng hay sự thứ tha.

Mà là ngọn lửa của sự phản công.

...

Nắng ban trưa dần nhạt màu, nhường chỗ cho thứ ráng chiều đỏ ối, uể oải hắt qua lớp rèm cửa sổ.

Sự mệt mỏi của thai kỳ cộng thêm dư âm của chuyến đi dài cuối cùng cũng đánh gục Keonho. Em thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Khi thu dọn xong chiếc vali và tất cả đồ đạc, Seonghyeon quay người lại thì đã thấy em ngủ say, thân thể hơi cuộn tròn lại trên chiếc giường rộng lớn. Hắn bước tới, bước chân khẽ khàng như sợ làm vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

Seonghyeon cẩn thận kéo mép chăn mỏng đắp ngang hông cho em. Hắn đứng bên mép giường rất lâu, rèm mi rũ xuống che giấu đi sự phức tạp nơi đáy mắt, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt gầy gò đang say giấc.

Lúc Keonho tỉnh lại, màn đêm đen đặc đã buông xuống bao trùm lấy toàn bộ dinh thự. Căn phòng chỉ còn le lói ánh đèn ngủ màu cam ấm áp. Cửa phòng vừa vặn mở ra, Seonghyeon bước vào, mang theo mùi thức ăn thoang thoảng.

- "Dậy rồi thì xuống ăn tối". Hắn buông một câu cụt lủn nhưng ánh mắt vẫn nán lại trên người em thêm vài giây, như ngầm đánh giá xem em có chỗ nào khó chịu sau giấc ngủ dài hay không.

Keonho không đáp, chỉ lẳng lặng chống tay ngồi dậy, chậm chạp theo hắn xuống phòng ăn.

Bàn ăn dài trải khăn trắng muốt chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Bữa tối được chuẩn bị thịnh soạn nhưng lại cực kỳ thanh đạm, gần như tất cả đều là những món hầm, súp bổ dưỡng được thiết kế riêng cho thai phụ.

Tiếng dao nĩa thi thoảng va chạm vào đĩa sứ vỡ vụn trong không gian đặc quánh sự im lặng.

Seonghyeon ăn rất ít. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cứng nhắc nhưng bàn tay lại liên tục cử động. Một miếng cá đã gỡ sạch xương được gắp vào bát em. Một bát súp gà tiềm nóng hổi được đẩy đến vừa tầm tay. Mọi hành động chăm sóc đều diễn ra vô cùng trơn tru, nhưng tuyệt nhiên không có một lời dịu dàng nào được thốt ra.

Thay vì hất đổ hay buông lời mỉa mai từ chối như trước kia, Keonho cầm đũa lên. Em ngoan ngoãn nhai nuốt, ăn sạch những thứ hắn gắp cho mà không để lại nửa lời phàn nàn.

Sự phục tùng bất ngờ ấy khiến động tác của Seonghyeon thoáng khựng lại. Hắn ngước mắt nhìn em, đáy mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên xen lẫn sự hoang mang nhưng rồi rất nhanh bị thay thế bởi sự nhẹ nhõm. Hắn cho rằng, em đã bắt đầu học cách chấp nhận hiện thực.

Nhưng Eom Seonghyeon không biết, đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh, cụp mắt ngoan ngoãn húp từng thìa súp kia, tâm trí Keonho đang vô cùng tỉnh táo.

Hương vị thanh nhạt của đồ ăn trôi xuống dạ dày, mang theo hơi ấm xoa dịu cơ thể đang rã rời.

Đúng vậy, em phải ăn, phải nghỉ ngơi, phải để cho bản thân và đứa bé trong bụng được khỏe mạnh nhất. Chỉ khi em có đủ sức lực, em mới có thể đường hoàng đứng trước mặt hắn, từ từ bóc trần lớp vỏ bọc kiêu ngạo kia và đâm những nhát dao vô hình trả lại mọi tổn thương hắn từng ban phát.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm bắt đầu rít lên qua những tán cây tĩnh lặng. Bữa tối kết thúc, bóng tối bao trùm lấy dinh thự to lớn.

...Nhưng đêm nay, nhìn bóng lưng Seonghyeon đi phía trước, Keonho không còn cảm thấy ngạt thở hay tuyệt vọng nữa.

Bởi vì trò chơi giữa bọn họ, bây giờ mới thực sự bắt đầu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co