Mầm
...
Với sự chăm sóc tận tình từ các y bác sĩ và sự đồng hành của ba thằng cốt, tình trạng thể chất của Keonho dần ổn định trở lại.
Nằm trên giường bệnh, tay áo xắn cao để truyền dịch, Keonho vẫn phải hạ mình năn nỉ đến gãy lưỡi, chỉ mong mọi người tuyệt đối đừng để Seonghyeon biết em đang nằm ở đây.
Sau cái đêm điên rồ ấy, em thực sự chưa biết phải đối diện với Seonghyeon như thế nào.
Nhưng rồi khi tĩnh tâm suy nghĩ lại, cái tính bướng bỉnh cùng lòng kiêu hãnh cố hữu của Keonho lại trỗi dậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, mình có làm cái gì sai đâu mà phải trốn chui trốn nhủi? Người bị ép buộc, bị tổn thương là em kia mà.
Keonho hít một hơi thật sâu, âm thầm đưa ra quyết định. Chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài tuần, em sẽ đường đường chính chính quay trở lại công ty.
Dẫu sao, bản hợp đồng liên hôn chết tiệt kia vẫn còn sừng sững trước mắt. Ai mà biết được cái tên Tổng giám đốc điên khùng kia có trở mặt, kiện em ra tòa với cái cớ vi phạm hợp đồng hay không.
Nghĩ đến đây, ánh mắt em thoáng chùng xuống.
... Hơn nữa, hắn vốn hận em đến tận xương tủy.
Đêm hôm đó...
Có lẽ với hắn, chỉ là một cách để sỉ nhục em đến cùng.
Làm sao có chuyện...
Hắn yêu em.
[16/03/2026]
Sáng thứ Hai, trời Seoul trong vắt và se lạnh của những ngày giao mùa đầu xuân.
Chào đón em quay lại làm việc sau kỳ nghỉ ốm dài ngày không phải là một xấp tài liệu cao ngất ngưỡng, mà là sự hiện diện của một cô gái lạ ngay trong phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Keonho nhướn mày, liếc nhìn một cái rồi thong thả đi về phía bàn làm việc của mình, thái độ hoàn toàn dửng dưng như thể người kia chỉ là không khí.
Trái ngược với vẻ trầm lặng của Keonho, ngay khi bóng dáng gầy gộc ấy vừa xuất hiện nơi cửa phòng, đôi mắt Eom Seonghyeon liền ánh lên một tia sáng khó giấu. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, cau có suốt hai tuần qua bất giác dịu đi, ngay cả những đường nét luôn căng cứng cũng vô thức mềm lại.
Hắn gần như đã đứng bật dậy, chỉ thiếu một bước nữa là lao đến trước mặt em. Thế nhưng, chút lý trí ít ỏi còn sót lại đã kịp níu hắn đứng yên tại chỗ.
Seonghyeon hắng giọng, cố tỏ ra điềm tĩnh, vẫy tay gọi em lại gần để giới thiệu về cô gái ấy.
- "Keonho, lại đây. Đây là tiểu thư Song Hajun, đối tác chiến lược mới của chúng ta"
Keonho khẽ gật đầu thay cho lời chào, khóe môi nhếch lên một nụ cười xã giao vừa đủ.
- "Chào cô Song. Tôi là Giám đốc Dự án Phát triển, Ahn Keonho"
Giọng em bình thản, lễ độ nhưng cũng giữ nguyên khoảng cách. Sau lời giới thiệu ngắn gọn, Keonho khoanh tay, lùi về vị trí cũ, lạnh nhạt đưa mắt đánh giá vị tiểu thư trước mặt.
Song Hajun... cái tên này em đã từng nghe qua. Cô tiểu thư nhà họ Song toát ra thứ khí chất thanh thuần, nhã nhặn đúng chuẩn 'lá ngọc cành vàng'. Nghe bảo phía trên cô còn có hai người anh trai, cả gia đình đều cưng chiều, nâng niu cô như báu vật.
/Chẳng bù cho mình.../
Keonho cay đắng cụp mắt.
Là đứa con duy nhất của gia tộc Ahn, nhưng em lại mang trên vai cái danh 'đứa con hư hỏng', lầm đường lạc lối, tiếng xấu đồn xa.
Ánh mắt Keonho khẽ trầm xuống khi bắt gặp nụ cười e lệ Song Hajun dành cho Seonghyeon. Lee Sejin vừa bị đuổi đi chưa nóng chỗ thì một bóng hồng khác lại xuất hiện.
Eom Seonghyeon quả nhiên đào hoa thành tính!
Một cơn nhói âm ỉ len lỏi nơi lồng ngực. Keonho vô thức siết chặt đầu ngón tay, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự giễu.
Suy cho cùng, em vốn chưa từng là người không thể thay thế.
...
Kể từ sau đêm định mệnh ấy, Keonho nhận ra cuộc sống ở công ty bỗng trở nên 'dễ thở' hơn hẳn.
Seonghyeon không còn ném cho em xấp hồ sơ dự án chất cao như núi, cũng chẳng ép em theo hắn đến những buổi tiếp khách say mèm kéo dài tới tận nửa đêm.
/Chắc là chơi chán rồi. Thấy mình hết giá trị lợi dụng nên định 'vắt chanh bỏ vỏ' đây mà/.
Keonho khẽ tự giễu, lòng trào dâng một nỗi tủi hờn không tên.
Em đâu biết...
Seonghyeon thực sự đã xót em đến điên lên được.
Hắn đã âm thầm tới bệnh viện nhìn em nằm gục trong bệnh viện vì xuất huyết dạ dày. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy bản thân đáng khinh đến vậy.
Không thể lay chuyển được tính bướng bỉnh của Keonho, hắn chỉ có thể lặng lẽ dùng quyền lực của mình để gạt em ra khỏi những buổi tiệc rượu, cắt giảm khối lượng công việc, thầm lặng giữ em tránh xa mọi thứ có thể khiến cơ thể em kiệt quệ thêm lần nữa.
Chỉ tiếc...
Sự quan tâm không lời ấy lại vô tình tạo ra một vực thẳm ngăn cách hai người.
Seonghyeon vùi đầu vào công việc để trốn chạy cảm giác tội lỗi, còn Keonho thì chỉ làm việc nhẹ, cố tình đi sớm về hôm, né tránh mọi cơ hội phải chạm mặt hắn.
Cùng ở trong một văn phòng.
Cùng hít thở dưới một bầu không khí.
Thế nhưng, khoảng cách giữa hai người lại xa hơn bất cứ thứ gì.
Trái lại, cô tiểu thư họ Song kia lại xuất hiện ngày càng dày đặc.
Cùng là du học sinh trở về từ Mỹ, họ có quá nhiều điểm chung để thao thao bất tuyệt. Gia đình hai bên lại đang hợp tác giao thương mật thiết, khiến khoảng cách giữa họ cũng theo thời gian mà dần được rút ngắn.
Keonho lặng lẽ chứng kiến tất cả.
Mỗi lần bắt gặp hai người đứng cạnh nhau, trò chuyện hay vô tình mỉm cười với đối phương, lồng ngực em lại ngấm ngầm nhói lên như bị một lưỡi dao cùn chậm rãi cứa qua từng chút một.
Đau không đến mức gục ngã...
Nhưng đủ để trái tim em chẳng còn ngày nào được bình yên.
[08/05/2026]
Gần hai tháng sau. Tại tập đoàn Eom, Seoul.
Seoul bất chợt đón một đợt không khí lạnh hiếm thấy. Gió từ phương Bắc lùa qua từng dãy cao ốc, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ, khiến tiết trời giữa mùa hạ cũng nhuốm một màu se sắt.
Đã hai ngày kể từ khi Seonghyeon đến Incheon để tham dự hội nghị đấu thầu cho dự án ngoại giao trọng điểm.
Căn phòng làm việc rộng lớn thiếu đi hơi người bỗng trở nên trống trải đến lạ thường.
Keonho ngồi thẫn thờ trước màn hình máy tính. Ngón tay em vô thức mở khung trò chuyện với Seonghyeon, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vẫn dừng lại từ hai ngày trước.
Không một cuộc gọi.
Cũng chẳng có lấy một lời hỏi han.
Em bĩu môi, bực dọc ném điện thoại sang một bên, lẩm bẩm:
- "Xa mặt cách lòng. Chắc giờ đang bận cười nói với người đẹp nào rồi, còn nhớ gì đến tôi nữa. Hứ!!"
Dứt lời, Keonho lại liếc trộm chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn.
"..."
Cuối cùng vẫn chẳng có nổi một tin nhắn mới.
Thế nhưng, cơn hờn dỗi trẻ con nhanh chóng bị dập tắt bởi thứ cảm giác khó chịu đang cuộn lên trong cơ thể. Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây, bụng dưới của Keonho lúc nào cũng âm ỉ đau. Cơn đau không dữ dội, nhưng dai dẳng đến mức khiến em chẳng lúc nào thấy dễ chịu.
Cơ thể em cũng trở nên kỳ lạ hơn trước.
Đầu óc lúc nào cũng chao đảo, choáng váng, ngực căng tức đến khó chịu. Chiếc dạ dày vốn đã yếu nay lại càng 'đỏng đảnh' hơn. Chỉ cần thoảng qua mùi nước hoa quá nồng hay mùi thức ăn nhiều dầu mỡ, cổ họng em lập tức cuộn lên từng cơn buồn nôn dữ dội, dạ dày như bị ai bóp nghẹt, khiến em phải cố lắm mới không nôn ngay tại chỗ.
Keonho nhíu mày, đưa tay xoa nhẹ vùng bụng dưới.
- "Chắc viêm loét dạ dày lại tái phát rồi..."
Em khẽ thở dài, tự lẩm bẩm như đang trách chính mình.
- "Suốt ngày nghĩ đến cái tên khốn đó làm gì chứ... Người ta có thèm nhớ đến mình đâu. Tự đa tình..."
Em đưa tay xoa cái bụng đang cồn cào, gương mặt xanh xao, hốc hác soi mình trong chiếc gương nhỏ để trên bàn làm việc.
Bốn năm lăn lộn với cái dang thiếu gia ăn chơi khét tiếng, thức đêm uống rượu như cơm bữa, cái dạ dày này biểu tình cũng chẳng có gì lạ.
Keonho tự trấn an mình như vậy, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
Tan ca chiều, không thể chịu nổi cơn đau râm rẩm dai dẳng đang bào mòn sức lực, Keonho quyết định một mình lái xe tới một phòng khám tư nhân nằm biệt lập ở ngoại ô thành phố. Em cố tình chọn nơi này vì muốn tuyệt đối giữ kín chuyện mình đi khám. Càng ít người biết về cơ thể em...càng tốt.
Đặc biệt là Seonghyeon.
Keonho vốn chỉ định lấy ít thuốc dạ dày rồi rời đi ngay.
Dẫu sao, hai tuần nằm viện trước đó cũng đã khiến không ít người biết em nhập viện. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ làm em bất an. Em không muốn bí mật mà mình cố chôn giấu suốt ngần ấy năm lại vô tình bị thêm bất kỳ ai phát hiện.
Nhưng cuộc đời lại thích trêu ngươi Ahn Keonho theo cái cách tàn nhẫn nhất.
Vị bác sĩ già, mái tóc đã điểm bạc nơi hai bên thái dương, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tập kết quả siêu âm và xét nghiệm trên tay. Hàng lông mày ông càng lúc càng nhíu chặt, vẻ mặt nặng nề phức tạp.
Ông là người đã tự tay đỡ đẻ cho Keonho hơn hai mươi năm trước...Cũng là một trong số rất ít người trên đời biết rõ bí mật về cơ thể đặc biệt của em.
Chính vì vậy...
Kết quả trước mắt khiến đến cả ông cũng không khỏi lặng người.
Sau một hồi im lặng, ông khẽ tháo cặp kính, day nhẹ sống mũi rồi ngước nhìn chàng trai trẻ đang ngồi đối diện. Gương mặt Keonho tái nhợt, bờ môi khô khốc, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ sốt ruột.
- "Cậu Ahn, tôi đã kiểm tra kỹ rồi. Dạ dày của cậu... hoàn toàn không sao cả"
Keonho lập tức nhíu mày - "Không thể nào. Cháu nôn suốt, chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là dạ dày lại quặn lên. Bụng dưới cũng đau âm ỉ cả tuần nay..."
Vị bác sĩ khẽ lắc đầu. Ông đẩy tập kết quả về phía em, đầu ngón tay dừng lại trên dòng kết luận được in rõ ràng.
- "Đó không phải triệu chứng của bệnh dạ dày". Giọng ông trầm xuống.
Ông dừng vài giây, như muốn cho chính mình thêm thời gian để chấp nhận kết quả ấy.
- "Keonho... Cậu đang mang thai".
Căn phòng khám chìm vào tĩnh lặng.
- "Thai đã được khoảng mười một tuần. Những cơn buồn nôn, đau bụng âm ỉ và tình trạng nhạy cảm với mùi đều là phản ứng thường gặp trong giai đoạn đầu của thai kỳ"
Vị bác sĩ khẽ siết tập hồ sơ trong tay.
- "Tôi biết điều này khó tin... Nhưng kết quả siêu âm và xét nghiệm đều cho cùng một đáp án. Không có sự nhầm lẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co