Tìm Em
[14/07/2026]
Đã xấp xỉ bốn giờ sáng. Eom Seonghyeon choàng tỉnh khỏi giấc mộng hỗn loạn.
Hắn mở mắt nhìn lên trần nhà quen thuộc, hơi thở vẫn còn nặng nề như vừa chạy qua một quãng đường rất dài. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ thành phố xuyên qua lớp rèm dày, phủ lên gương mặt vốn luôn kiêu ngạo một vẻ mệt mỏi hiếm thấy.
Trong giấc mơ vừa rồi, hắn đã nhìn thấy Keonho của năm mười bảy tuổi.
Vẫn là mái tóc đen mềm mại, vẫn là đôi mắt sáng ngời nhưng lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn.
Em đứng ở nơi rất xa, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa trách móc vừa đau lòng.
/Giá mà anh tin tưởng em.../
/Chỉ là... giá mà thôi/
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, như một lưỡi dao âm thầm cứa vào trái tim hắn.
Seonghyeon nhắm mắt, bàn tay siết chặt ga giường.
Bốn năm trước, hắn đã để mất em một lần.
Hắn từng nghĩ thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Từng nghĩ chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ, đủ thành công, đủ quyền lực thì sẽ chẳng còn điều gì có thể rời khỏi tầm tay mình.
Nhưng cuối cùng...người hắn yêu nhất vẫn là người duy nhất hắn không thể giữ được.
Lần này, hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó lặp lại.
Seonghyeon bật dậy, ánh mắt dần trở nên kiên định. Hắn bước thẳng vào phòng tắm, để mặc dòng nước lạnh xối xuống gương mặt đang căng cứng.
Chỉ vỏn vẹn mười phút , người đàn ông từng mất kiểm soát vì đau đớn kia đã một lần nữa khoác lên mình dáng vẻ quen thuộc.
Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy thân hình cao lớn, bờ vai rộng và khí chất áp đảo vốn thuộc về vị thiếu gia. Mái tóc được vuốt gọn ra sau, để lộ đường nét sắc bén trên gương mặt.
Nhưng chỉ có đôi mắt là không thể che giấu.
Đôi mắt ấy vẫn còn vương sự mệt mỏi, nhớ nhung và một chút điên cuồng của kẻ đã chờ đợi quá lâu.
Điện thoại sáng lên.
Vị trí Martin gửi tới từ đêm qua hiện trên màn hình.
[Jumunjin]
Seonghyeon nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy trong vài giây, ánh mắt lặng đi như đang cân nhắc một điều gì đó.
Chỉ một lát sau, chìa khóa xe đã nằm trong tay.
Seonghyeon rời khỏi phòng, đi thẳng xuống tầng dưới. Tiếng bước chân vang lên giữa căn biệt phủ vẫn còn chìm trong giấc ngủ, cho đến khi cánh cửa xe khép lại và tiếng động cơ phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.
Chiếc Ferrari nhanh chóng rời khỏi biệt phủ nhà họ Eom, lao đi giữa những con đường Seoul còn chưa kịp thức giấc.
Hắn lái xe xuyên qua những cung đường dài, băng qua đường cao tốc Gwangju-Wonju rồi tiến thẳng về phía Yeongdong. Phía sau lưng, những ánh đèn le lói trong màn đêm dần khuất xa, nhường chỗ cho những dãy núi phủ bóng xanh thẫm và bầu không khí lạnh hơn theo từng chặng đường.
Càng tiến gần về phía biển, tiếng gió mang theo hơi mặn của đại dương càng rõ ràng hơn.
Nơi đó...
Có người hắn yêu đang sống.
Có lẽ cũng đang mang theo đứa con mà hắn chưa từng biết đến.
...
Ở phía bên kia.
Bình minh trên Jumunjin vừa bắt đầu thức giấc.
Mặt biển rộng lớn phủ một lớp ánh sáng vàng cam dịu dàng. Những con sóng nhỏ liên tục xô vào bờ cát, mang theo âm thanh bình yên khác hẳn với sự náo loạn của Seoul.
Keonho đã đặt báo thức từ tối hôm trước.
Em muốn hai mẹ con cùng nhìn thấy khoảnh khắc mặt trời nhô lên khỏi đường chân trời.
Gần sáu giờ sáng, chuông báo thức vang lên.
Keonho chậm rãi mở mắt, bàn tay theo thói quen đặt lên phần bụng đã nhô lên rõ ràng.
Khóe môi em cong nhẹ - "Chào buổi sáng...bé con"
Sau khoảng thời gian sống ở Jumunjin, sắc mặt Keonho đã tốt hơn rất nhiều.
Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nhưng gương mặt không còn tái nhợt như những ngày đầu rời Seoul. Làn da trắng vốn có đã dần lấy lại vẻ mềm mại, đôi mắt cũng không còn phủ kín sự tuyệt vọng.
Hôm nay em mặc một chiếc áo len màu kem rộng rãi, bên ngoài khoác thêm áo cardigan dày để tránh gió biển. Mái tóc đen mềm buông xõa tự nhiên, từng lọn tóc hơi rối nhẹ theo gió, phủ xuống trán và ôm lấy đường nét gương mặt. Vẻ kiêu ngạo ngày trước lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Một Ahn Keonho từng khiến cả Seoul phải dè chừng. Bây giờ chỉ còn là một cậu mẹ trẻ lặng lẽ bảo vệ đứa con trong bụng.
Em bước ra khỏi căn nhà Minbak nhỏ nằm sát biển.
Cầm đôi dép trên tay, chậm rãi bước xuống bãi cát mềm còn vương hơi ẩm của đêm qua. Những dấu chân trần nối dài phía sau, rồi nhanh chóng bị từng đợt sóng nhỏ xô vào bờ xóa nhòa.
Keonho cứ thế đi dọc theo mép biển. Nước lạnh len qua từng kẽ chân, sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào mắt cá rồi rút đi, để lại một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Mái tóc đen xõa bồng bềnh trong gió sớm, vài lọn tóc bị thổi rối trước trán.
Trước mắt cậu chỉ còn biển rộng, bầu trời đang dần sáng lên và tiếng sóng đều đặn kéo dài đến tận nơi chân trời. Trong khoảnh khắc ấy, Keonho chẳng cần nghĩ đến Seoul, cũng chẳng muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra.
Chỉ muốn được yên tĩnh bước đi như thế này thêm một chút.
Nơi này, sau hơn hai tháng đã trở thành nơi duy nhất cho em cảm giác thuộc về. Một cuộc sống bình dị đến mức Keonho từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được.
Em không biết rằng...
Chỉ cách nơi này không xa, một người đang tìm đến để phá vỡ sự bình yên ấy.
...
Chiếc Ferrari dừng lại trước căn nhà minbak.
Seonghyeon bước xuống xe, đứng trước khoảng sân lộng gió, ánh mắt đảo quanh từng góc nhỏ.
Nơi này...không giống những gì hắn tưởng tượng.
Hắn từng nghĩ Keonho sẽ sống trong nhung lụa bên cạnh một người đàn ông giàu có khác.
Nhưng trước mắt hắn chỉ là một căn nhà quá đổi bình thường, chỉ có một khoảng sân cỏ đơn sơ và tiếng sóng biển lạnh lẽo.
Trong lòng hắn thoáng dao động.
/Em đã sống như thế này suốt hai tháng qua sao?/
Một thiếu gia nhà họ Ahn...một người từng chẳng phải cúi đầu trước bất kỳ ai...
Lại lựa chọn trốn đến nơi này một mình.
Hắn không biết nên đau lòng hay tức giận.
Ba mươi phút sau.
Cánh cửa sân mở ra, Keonho bước vào. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng giữa sân...
Toàn thân em cứng đờ.
Người đàn ông trong bộ vest đen đứng dưới ánh sáng ban mai.
Gương mặt vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không còn là Seonghyeon của những ngày trầm lặng, nhìn em bằng đôi mắt khao khát. Mà giờ đây là một người đàn ông bị tổn thương, bị sự hiểu lầm và nỗi ám ảnh nuốt chửng.
Keonho vô thức lùi lại một bước, bàn tay lập tức ôm lấy bụng.
- "Sao... sao anh tìm được tới đây?". Giọng em run lên.
Seonghyeon nhìn động tác bảo vệ ấy.
Ánh mắt hắn càng tối xuống, bước từng bước về phía em.
- "Em nghĩ tôi sẽ không tìm được sao?". Giọng hắn khàn đặc, từng chữ như bị ép ra từ sự kìm nén suốt hai tháng qua.
- "Seonghyeon... anh về đi". Keonho cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
- "Về?". Hắn bật cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào - "Em bỏ đi, biến mất khỏi cuộc đời tôi, rồi bảo tôi quay về?"
Keonho im lặng.
Hắn nhìn gương mặt em, nhìn đôi mắt từng yêu hắn đến mức chẳng thể giấu nổi.
Nhưng giờ đây...trong mắt em chỉ còn sự phòng bị.
Điều đó khiến hắn càng phát điên.
Seonghyeon đưa tay giữ lấy cằm em, ép em nhìn thẳng vào mình.
- "Tại sao?". Giọng hắn thấp xuống - "Tại sao em có thể dễ dàng rời bỏ tôi như vậy?"
Keonho sững người.
Bao nhiêu tủi thân, đau đớn trong suốt hai tháng qua cùng lúc trào lên.
- "Người bỏ tôi trước là anh". Em nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên - "Người chọn tin lời người khác cũng là anh"
Seonghyeon khựng lại nhưng sự cố chấp vẫn không cho phép hắn nhìn nhận sự thật.
Hắn cúi xuống, giữ chặt lấy em như muốn chứng minh rằng người trước mặt vẫn thuộc về mình.
Keonho hoảng hốt đẩy hắn ra - "Buông tôi ra!". Giọng em nghẹn lại - "Đừng chạm vào tôi!"
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Seonghyeon.
Người hắn yêu... đang cự tuyệt hắn.
Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống phần bụng đã nhô lên của em. Một nỗi đau pha lẫn giận dữ lập tức bùng cháy.
- "Em bỏ đi để sinh con cho ai?". Giọng hắn lạnh đi - "Em mang con của người khác, rồi biến khỏi mắt tôi?"
Keonho mở to mắt, một thoáng đau đớn hiện lên. Thì ra hắn vẫn nghĩ như vậy.
Sau tất cả...
Hắn vẫn chưa từng tin em.
- "Đứa bé này không liên quan gì đến anh"
Từng chữ của em rơi xuống rất nhẹ nhưng lại khiến Seonghyeon đau đến nghẹt thở.
- "Không liên quan? Khốn thật!". Hắn cười khẽ, ánh mắt đầy tổn thương - "Ahn Keonho, em thật sự là con người như vậy sao?"
Keonho siết chặt tay. Em biết chỉ cần nói sự thật...thì mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, nhớ lại những lời hắn từng nói...
Em không thể.
- "Đúng! Tôi là vậy đó". Em ngẩng đầu.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng năm nào một lần nữa được khoác lên - "Là con của người tôi yêu! Không liên quan gì đến anh!"
Seonghyeon chết lặng.
Một khoảng lặng kéo dài chỉ còn tiếng sóng biển đập vào bờ.
Và trong khoảnh khắc ấy...
Sự thật vốn chỉ cách họ một câu nói. Lại một lần nữa bị chính lòng kiêu hãnh của cả hai đẩy xa thêm.
Keonho nhìn hắn, trong đôi mắt không còn là sự mong đợi của năm mười bảy tuổi nữa.
Chỉ còn lại nỗi sợ.
Và chính ánh mắt ấy khiến bàn tay đang siết chặt của Seonghyeon khựng lại.
Hắn đã từng nghĩ chỉ cần tìm được em, chỉ cần đưa em trở về bên cạnh mình... mọi thứ sẽ lại như trước.
Nhưng giờ đây, người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn, mang theo đứa con mà hắn cho rằng thuộc về một kẻ khác, lại nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.
Gió biển thổi qua khoảng sân nhỏ.
Lạnh buốt.
Seonghyeon im lặng rất lâu.
Không ai biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì.
Là buông tay để em được sống cuộc đời bình yên mà em lựa chọn...hay bất chấp tất cả, kéo em trở về nơi vốn thuộc về em.
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Keonho, rồi chậm rãi hạ xuống chiếc bụng nhỏ đang che chở sinh linh bé bỏng.
Một tia đau đớn thoáng qua.
Nhưng ngay sau đó...
Nó bị thay thế bởi sự cố chấp quen thuộc.
Eom Seonghyeon chưa từng thua bất kỳ ai trong đời.
Nhưng lần này...
Người duy nhất khiến hắn mất kiểm soát lại chính là Ahn Keonho.
Hắn khẽ mở miệng - "Ahn Keonho...". Giọng nói khàn khàn vang lên giữa tiếng sóng biển.
Không ai biết câu tiếp theo của hắn sẽ là một lời cầu xin...
Hay một mệnh lệnh.
Bởi vì lần này, Eom Seonghyeon sẽ chọn trở thành người kéo em về... hay là người cuối cùng chịu buông tay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co