13. *
Tiểu biệt thắng tân hôn (小别胜新婚) là một câu thành ngữ tiếng Trung, mang ý nghĩa xa cách nhau một thời gian ngắn (tiểu biệt) khiến tình cảm nồng nàn hơn cả khi mới cưới (tân hôn)
...
Nghiêm Thành Huyền uể oải nằm vật ra giường, ngay cả hít thở cũng thấy không thông. Chỗ nào trên người cũng đau nhức đến mức cậu phải cắn răng nhíu mày nhịn lại một tiếng than thở.
Khương Đình đi đóng phim cổ trang, phải quay cảnh mấy cảnh khinh công đánh nhau trên mái nhà, đâm chém nhau loạn xạ kiểu gì cũng có, nhất định không dùng diễn viên đóng thế là do tính tình cậu ta ương ngạnh trời sinh. Nghiêm Thành Huyền đóng vai Khương Đình, rõ ràng có thể dùng diễn đóng thế để thực hiện mấy cảnh hành động, vậy mà cậu lại mạnh miệng làm liều, nói với đạo diễn cậu có thể làm được. Chỉ có như vậy, cậu mới thật sự hiểu được Khương Đình, mới có thể lột tả được cậu ta sinh động nhất. Đạo diễn thấy cậu kiên quyết như vậy cũng đành gật đầu đồng ý.
Quay hết tất cả các cảnh hành động chỉ trong vài ngày, ngay cả người nổi tiếng khó tính như Trần Kỷ Hy cũng phải khen cậu thật sự trâu bò. Mấy ngày nay không biết cậu đào đâu ra nguồn sinh lực dồi dào đến như vậy, Nghiêm Thành Huyền sau khi nghe đạo diễn thông báo đã quay xong các cảnh cần thiết, ngày mai cũng không có cảnh quay của cậu, cuối cùng hệt như một quả bóng bị xì hết hơi, vừa về đến khách sạn đã mệt mỏi nằm vật ra giường không buồn cử động chân tay nữa.
Cậu không biết mình nhắm mắt ngủ được bao lâu, giật mình tỉnh giấc đã thấy màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn chưa đọc. Thông thường cứ cách một hai ngày cậu và An Kiến Hạo sẽ nhắn tin hỏi han nhau vài câu, hoặc là cậu treo điện thoại nghe tiếng hít thở của đối phương rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, An Kiến Hạo gác máy khi nào cậu cũng không biết. Đến sáng lại thấy điện thoại tối đen không còn chút pin nào.
Nghiêm Thành Huyền không vội, tắm rửa xong xuôi mới trở ra cầm điện thoại gọi lại cho An Kiến Hạo. Chuông điện thoại vang lên từng hồi, lát sau mới nghe An Kiến Hạo khẽ cười lên tiếng.
"Đang làm gì vậy?"
"Vừa quay xong, lúc nãy em tắm nên không để ý điện thoại."
Nghiêm Thành Huyền thả mình xuống nệm, lắng nghe giọng nói An Kiến Hạo đều đều bên tai khiến tâm trạng của cậu cũng dần tốt hơn ban nãy.
"Có hàng chuyển phát cho em đó, mười phút nữa nhớ ra cửa lấy."
Nghiêm Thành Huyền ù ù cạc cạc gật đầu nói cậu biết rồi, đợi một lúc thì An Kiến Hạo mới chủ động gác máy. Cậu nằm nhìn trần nhà chăm chăm, định bụng nằm nghỉ một lát rồi mới dậy tìm dầu nóng xoa bóp người cho đỡ nhức.
Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng thắc mắc không biết An Kiến Hạo muốn gửi gì cho mình. Vào lúc cậu vẫn còn đang thả hồn ở trên mây, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa đều đặn. Nghiêm Thành Huyền nhìn qua mắt mèo, động tác mở cửa cũng vì vậy mà trở nên vội vàng hơn vài phần.
An Kiến Hạo đứng trước mặt cậu, một thân tây trang thẳng thớm bảnh bao, đuôi mắt cong cong, khoé môi mang ý cười, từ đầu đến cuối ánh nhìn chỉ rơi lên người cậu.
Còn chưa để cậu kịp phản ứng lại tình huống hiện tại, An Kiến Hạo bước một bước dài đã đến trước mặt cậu, hắn với tay ra sau khoá cửa lại, chớp mắt đã vòng tay ôm chặt eo Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền nhìn đỉnh đầu người kia gác bên vai mình, mùi nước hoa nhè nhẹ thoang thoảng nơi cánh mũi, cảm giác có chút không thực. Cậu đã thấy cảnh này ở không biết bao nhiêu bộ phim tình cảm, lúc trước còn không hiểu tình thú yêu đương của mấy cặp đôi, bĩu môi thấy những chuyện này vô cùng sến súa. Nhưng khi thật sự thấy một An Kiến Hạo bằng xương bằng thịt vùi mặt trên vai cậu, chất giọng trầm khàn thủ thỉ bên tai, nói hắn nhớ cậu, nói hắn vừa xong việc đã ngồi máy bay liên tục mấy tiếng để tới đây gặp cậu.
Nghiêm Thành Huyền nghe thấy tim mình thổn thức từng hồi.
Gáy An Kiến Hạo bị người ta gắt gao giữ lại, cả người hệt như cung tên bị kéo căng chỉ có thể nương theo Thành Huyền để đứng vững.
Nhung nhớ bao ngày hoá thành môi hôn triền miên không dứt, Nghiêm Thành Huyền đẩy hẳn tựa vào tường, một chân chen vào giữa hai đùi hắn, khí thế áp đảo mạnh mẽ đến mức chính cậu cũng nghi hoặc không biết bản thân hiện tại và người vật vã trên giường mười lăm phút trước có phải cùng là một người không.
Môi An Kiến Hạo bị cậu hung hăng cắn một cái, bởi vì ăn đau mà hơi hé mở để cậu tiến vào. Khoang miệng ấm nóng bị Nghiêm Thành Huyền điên cuồng chiếm đóng, từng chút từng chút một cướp đi hết ngọt ngào mà cậu muốn nghiện. Hai chân hắn run run, miễn cưỡng phải dựa vào bức tường phía sau và sự kìm kẹp của Nghiêm Thành Huyền mà chống đỡ.
Hắn giơ tay bấu vào vai Thành Huyền nhưng lại bị cậu đè ngược trở lại, không khí trong phổi dần cạn kiệt khiến An Kiến Hạo theo bản năng muốn giãy ra.
Nghiêm Thành Huyền cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi môi đào bị cậu dày vò đến bóng loáng nước bọt, An Kiến Hạo thở hồng hộc, gò má ửng hồng hệt như quả cà chua chín mọng, cả người như không có xương sống để mặc cậu ôm vào lòng.
Nghiêm Thành Huyền vuốt lại vài sợi tóc rối của hắn ra sau tai, âu yếm hôn vào bên tóc mai, vừa lôi vừa kéo hắn cùng ngã lên giường. An Kiến Hạo đè nửa người trên ngực cậu, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần, há miệng cắn nhẹ lên xương đòn cậu một cái muốn trả đũa.
"Trễ thế này còn đến làm gì?"
Nghiêm Thành Huyền thấp giọng hỏi hắn, bàn tay quen thói tìm đến thắt lưng rồi dần dần trượt xuống dưới, một tiếng vỗ thật kêu vang lên cắt ngang chuỗi âm thanh quạt gió phà phà phát ra từ máy lạnh.
"Nhớ em."
"Bây giờ mới chịu nói nhớ em à?"
An Kiến Hạo ngước mắt nhìn cậu, chậm rãi đáp lại lời cậu bằng một câu hỏi khác.
"Vậy Huyền có nhớ anh không?"
Nghiêm Thành Huyền không vội trả lời ngay, vòng ôm tăng thêm một phần sức lực, đem thành ý của mình biến thành hành động cụ thể mà cúi đầu nhấn hắn vào một nụ hôn sâu.
Nhớ.
An Kiến Hạo mơ màng nghe giọng cậu lẫn vào trong tiếng hôn môi.
"Nhớ chết đi được."
Chỉ hận không thể trói luôn An Kiến Hạo lại bên cạnh cậu, một giây một phút cũng không muốn rời.
...
An Kiến Hạo đã đổi sang một bộ quần áo sạch sẽ hơn của Thành Huyền. Hắn bước đến trước mặt cậu, phần tay áo hơi dài được Nghiêm Thành Huyền tỉ mỉ xắn lên.
"Sao trên người chỗ nào cũng có vết bầm vậy?"
Nghiêm Thành Huyền tặc lưỡi.
"Quay phim đó, em tự làm hết, không dùng diễn viên đóng thế luôn."
Nghiêm Thành Huyền cười cười ngửa mặt nhìn An Kiến Hạo chờ đợi hắn khen ngợi cậu, không ngờ đối phương lại cẩn thận nâng mặt cậu lên, dịu dàng hôn lên vầng trán cao ngạo anh tuấn, hôn lên mắt hạnh đẹp đẽ, hôn lên mũi cao thanh tú.
Nghiêm Thành Huyền dùng lực kéo hắn ngồi lên đùi mình, An Kiến Hạo bởi vì bất ngờ mà theo phản xạ quàng tay qua cổ cậu tìm điểm tựa. Thiếu niên cười khoe má lúm xinh đẹp, không muốn để hắn phải nhọc lòng lo lắng, nửa thật nửa đùa nói:
"Xót em rồi à?"
"Đã thoa thuốc chưa?"
Nghiêm Thành Huyền ôm người đẹp trong lòng, tiếc rẻ nói:
"Thoa rồi cả người toàn mùi dầu thuốc, sao em ôm anh được?"
An Kiến Hạo chạm vào vết bầm trên cánh tay cậu, mới chỉ dùng lực nhấn vào đã khiến Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi.
Giọng cậu mềm đi vài phần:
"Đau em..."
An Kiến Hạo đứng dậy rời khỏi người cậu, hất mặt bảo cậu nằm lên giường, con cáo nhỏ cuối cùng mới ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Nghiêm Thành Huyền cởi áo vứt sang bên cạnh, nằm úp sấp ở trên giường. Cậu úp mặt vào giữa hai cánh tay, các thớ cơ dẻo dai và bắp thịt săn chắc như ẩn như hiện mỗi lần cử động. An Kiến Hạo đổ dầu thuốc ra tay, chầm chậm xoa lên thắt lưng và bên sườn của cậu. Có lẽ là do dầu nóng khiến đầu ngón tay của hắn cũng rần rần lên như phải bỏng, An Kiến Hạo rũ mi, dùng lực vừa đủ giúp cậu xoa bóp thắt lưng mỏi nhừ vì cả ngày bị treo trên dây cáp.
Cậu không nhịn được tò mò nghiêng mặt xem hắn thế nào. Mái tóc bông mềm hơi xoăn nhẹ rũ xuống trước trán, hàng mi dài cong vút đổ bóng lên hai má mềm đầy đặn ửng hồng, cứ mỗi lần hắn tập trung làm gì là lại dẩu môi ra.
Dáng vẻ xinh đẹp lại dịu dàng thế này của người lớn hơn khiến trong lòng Nghiêm Thành Huyền ngứa ngáy dữ dội. Cậu hơi nghiêng người giữ lấy cổ tay An Kiến Hạo, đối phương còn sợ là chạm vào chỗ đau của cậu mà vội vàng lên tiếng.
"Sao vậy, anh làm em đau sao?"
Nghiêm Thành Huyền nghĩ một lúc, vờ làm ra vẻ cắn môi nhíu mày nhịn đau trông không khác gì trong điển tích Tây Thi ôm ngực, ánh nhìn linh động lại sâu sắc như nước hồ khoá lấy An Kiến Hạo, chăm chú đến mức mặt hắn cũng thấy nóng dần lên.
Cáo con tủi thân nói với hắn:
"Ừm... Đau lắm đó."
An Kiến Hạo có chút bối rối.
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Như chỉ chờ có như vậy, Nghiêm Thành Huyền mới thong thả lên tiếng:
"Anh hôn em một cái, hôn rồi thì không thấy đau nữa."
...
Vốn dĩ ban đầu Nghiêm Thành Huyền chỉ bảo hôn vài cái thôi, nào ngờ sự tình lại tiến xa đến mức này. An Kiến Hạo nặng nề thở dốc, cả người hắn co lại nép sát vào Thành Huyền, lưng tựa vào ngực cậu, cách một lớp vải áo mỏng manh mà cảm nhận rõ ràng nhịp tim cậu đập thình thịch.
Nghiêm Thành Huyền gác cằm lên vai hắn, vòng eo hữu lực bị cậu giữ chặt trong tay không cho đối phương có cơ hội bỏ chạy. Những nụ hôn vụn vặt thay nhau rơi xuống vành tai đỏ bừng, đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên phần gáy nhạy cảm, răng nanh lưỡng lự vài lần rồi dứt khoát cắn nhẹ xuống, thành công khiến người trong lòng cậu run lên từng hồi.
An Kiến Hạo được người tình âu yếm thoả mãn đến mức đầu óc rối tinh rối mù, không suy nghĩ nhiều mà dán sát phần thịt đào tròn lẳn vào người Thành Huyền. Kể từ sau khi xác định ở chung một chỗ cùng với cậu, cái thói chơi bời trăng hoa của An Kiến Hạo cũng tự nhiên bị hắn vứt ra sau đầu, nhân tình lớn nhỏ gì đó cũng không thèm ngó ngàng tới. Hơn tháng nay hết công việc rồi lại đến công việc, gần như không có chút tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện thân mật ái ân.
Nghiêm Thành Huyền hít hà mùi sữa tắm giống hệt của cậu trên người hắn, nhìn An Kiến Hạo mặc quần áo của cậu, mỗi một tấc da thịt đều thấm đẫm mùi hương của cậu. Cậu thấy bụng dưới mình nôn nao cuộn trào trước những đụng chạm như vô tình lại như hữu ý kia của An Kiến Hạo, bàn tay vốn đang giữ eo hắn chuyển sang men theo cạp quần, từ từ tiến tới. Áo An Kiến Hạo bị cậu tốc lên cao, Nghiêm Thành Huyền kéo vạt áo đến bên miệng hắn ý muốn người lớn hơn ngậm vào.
Có lẽ là lâu ngày không gặp nhau nên Nghiêm Thành Huyền mới trông thấy An Kiến Hạo càng ngày càng mê người, không khác gì một món tráng miệng ngon mắt đang được bày ra sẵn trên đĩa chỉ chờ người tới thưởng thức.
An Kiến Hạo sớm đã chật vật không chịu nổi, hệt như một quả đào chín rục căng đầy bị Thành Huyền đùa bỡn trong tay, mím môi ngậm chặt vạt áo để cho bàn tay người kia có thể dễ dàng rong ruổi khắp cơ thể mình.
Nghiêm Thành Huyền nghiến xuống môi hắn, động tác tay bên dưới nhanh hơn một nhịp.
Một bên đùi hắn bị người ta nâng lên hơi co lại ép sát vào nhau, An Kiến Hạo thấy thắt lưng mình tê dại, vô thức ngân lên một tiếng thật to. Nghiêm Thành Huyền nhích người lại dán sát vào hơn, nặng nề thở bên tai hắn, chất giọng vừa đục vừa trầm tốt bụng nhắc nhở một câu:
"Hạo à, giọng anh to quá."
An Kiến Hạo cảm thấy mặt mày mình nóng đến mức có thể nhỏ ra máu, ngượng ngùng đè lại mấy âm thanh nhỏ xíu trong cổ họng.
Vào khoảnh khắc An Kiến Hạo nghĩ mình sắp đạt cao trào, Nghiêm Thành Huyền lại ngừng lại động tác, cảm giác trống trải và bứt rứt như người đang lơ lửng giữa không trung lại đột ngột rơi xuống đất khiến An Kiến Hạo nghiêng mặt nhìn cậu qua vai, túm lấy cậu chủ động hôn môi, rõ ràng là ăn không đủ no nên mới muốn đòi thêm nữa.
"Huyền..."
"Thắt lưng em lại đau rồi."
Nghiêm Thành Huyền nói bằng giọng điệu tiếc nuối.
"Anh làm nốt đi."
Rõ ràng là khi nói câu này, An Kiến Hạo thấy khoé môi cậu hơi nhếch lên thành một nụ cười như có như không. Sao hắn có thể không biết con cáo ranh mãnh này đang muốn trêu chọc hắn, ý tứ của cậu như vậy nếu còn chưa nhìn rõ thì quả thật là yếu kém hết chỗ nói.
An Kiến Hạo buông xuôi tất cả, mấy cái e thẹn ngại ngùng gì đó cũng không mài ra ăn được. Hắn kẹp chặt đùi, eo hông nhịp nhàng đưa đẩy, từng tiếng thở dốc đứt quãng yêu kiều thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp hệt như một lời mời gọi không thể khước từ.
Đuôi mày cao ngạo đẫm nét phong tình, rèm mi treo nước mắt, mỗi một cử động dù là nhỏ nhất cũng đầy nét lả lơi mê hoặc. Khiến cho kẻ khác dù biết là lửa vẫn muốn lao vào, biết là vực sâu vạn trượng không còn đường lui vẫn cam tâm tình nguyện trầm mê không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co