17.
Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn đồng hồ, trải qua một đêm phòng tình điên cuồng kia vậy mà cậu lại là người thức giấc trước, còn An Kiến Hạo trông vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy.
Nghiêm Thành Huyền vươn vai đầy sảng khoái, có lẽ là do cả tinh thần lẫn thể xác đều được thoả mãn đủ đầy nên cho dù có ngủ ít hơn bình thường thì trông cậu vẫn phấn chấn và phơi phới cực kỳ.
Tuổi trẻ thật tốt, An Kiến Hạo đã nghĩ như vậy đó.
Chỉ là sau này ở bên Nghiêm Thành Huyền một thời gian, An Kiến Hạo lại bị chính cái "tuổi trẻ thật tốt" này làm cho thất kinh hồn vía. Hắn không nhớ lúc mình ở độ tuổi của Thành Huyền có phong lưu đến mức như vậy không.
Nghiêm Thành Huyền một hai nói đều do hắn cả, đều do hắn cứ xinh đẹp như thế, lả lơi mời gọi như thế, khiến cậu ăn thế nào cũng không thấy no. An Kiến Hạo thừa nhận, mấy chuyện ân ái này thoải mái thì có thoải mái thật, có điều thể lực của hắn cũng đâu thể nào sánh bằng thanh niên trai tráng mới hơn hai mươi tuổi đầu là cậu được. Bị cậu lật tới lật lui, khóc lóc rên rỉ chả ra cái thể thống gì, mồm miệng toàn nói mấy lời khiến người ta nghe thấy đã đỏ mặt, ra sức lấy lòng cũng chỉ để cậu mềm lòng mà tha cho hắn một mạng.
Cũng may là hắn không phải phụ nữ, nếu không dựa vào tần suất Nghiêm Thành Huyền bám dính lấy hắn như hiện tại, không chừng cha hắn đã có thêm một đứa cháu rồi. Mấy chuyện này cũng là do hắn rảnh rỗi nghĩ vẩn vơ thôi, chủ yếu người khơi mào vẫn luôn là hắn mà, không thể hoàn toàn đổ hết lỗi lên đầu Thành Huyền được
Nghiêm Thành Huyền cẩn thận dém lại chăn mền, hệt như muốn bọc An Kiến Hạo lại trong một cái kén nhỏ ấm áp và thoải mái để gió lạnh ngoài kia không làm hắn tỉnh giấc giữa chừng. Rồi cậu cứ ngẩn ngơ nhìn hắn như thế, nhìn hàng mi cong dày, nhìn môi hồng gợi cảm. Nghiêm Thành Huyền vươn tay gạt đi tóc mái hơi dài rũ xuống trước mặt hắn rồi bất giác bật cười, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên má hắn thật khẽ. Cậu đột nhiên phát hiện ra dường như chỉ mỗi việc được nhìn thấy An Kiến Hạo an tĩnh ngủ say như thế này cũng là một loại hạnh phúc.
Lần này mới thật sự hạ quyết tâm rời giường.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Nghiêm Thành Huyền lại đến nhìn xem An Kiến Hạo thế nào. Chăn mền được cậu dém cẩn thận lại bị mấy cú trở người của Kiến Hạo làm cho lộn xộn hết cả lên, một phần vai chân bị lộ cả ra bên ngoài.
Lúc nãy ở bên trong, Nghiêm Thành Huyền thật sự rất nghiêm túc mà dùng tài khoản phụ của mình lướt mạng một vòng, nghe ngóng ý kiến khắp nơi rồi cố gắng ghi nhớ lại tuần tự toàn bộ thông tin mới mẻ mà cậu vừa tiếp thu được.
Nghiêm Thành Huyền lại quay vào phòng tắm, khi trở lại đã bê theo một thau nước ấm cùng khăn sạch. Cậu ngồi xuống bên giường, từ từ nhúng khăn vào trong nước, ngay cả khi vắt khô khăn cũng sợ âm thanh lớn quá sẽ làm ồn đến người kia.
An Kiến Hạo hệt như một con búp bê xinh đẹp được Thành Huyền tận tình chăm sóc. Cậu cẩn thận giúp hắn lau người, động tác vô cùng dịu dàng không hề mang chút gì là e ngại. Sau khi giúp hắn thay sang một bộ quần áo sạch sẽ khác, Nghiêm Thành Huyền lại bế hắn đặt sang giường bên cạnh.
Đến khi An Kiến Hạo tỉnh dậy lại chẳng thấy cậu đâu.
An Kiến Hạo mơ màng nhìn mình từ trên xuống dưới gọn gàng sạch sẽ, tuy cảm giác nhức mỏi vẫn còn đeo bám khắp người nhưng khoé môi lại vô thức nâng lên, cõi lòng hệt như có một dòng nước ấm chảy qua rồi chậm rãi len vào từng ngóc ngách.
Ngay cả hắn khi nhìn vào còn nghĩ những chuyện đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân chập chờn không thật.
Cổ họng khô rát khiến tâm trạng vừa mới khởi sắc đôi chút của hắn nhanh chóng sụt giảm, An Kiến Hạo lật chăn muốn xuống giường tìm nước uống, kết quả chỉ vừa mới chạm một chân xuống sàn nhà liền cảm thấy có chút không chống đỡ nổi. Cũng may là hắn không tệ đến mức ngã luôn ra đấy.
Eo lưng mỏi nhừ vì sinh hoạt quá độ cả đêm, bên dưới chỉ vừa cử động đã khiến hắn đau đến mức nhíu mày, hai chân từ chối phối hợp đứng dậy mà chỉ muốn quay lại nằm bẹp dí ở trên giường.
An Kiến Hạo trầm ngâm ngồi lại bên giường, cố gắng nhớ lại sự tình đêm qua rồi chỉ có thể thở dài trách bản thân mình tự làm tự chịu. Đều tại hắn ỷ mạnh làm liều, rõ là bọn họ đã làm xong một lần, sau đó An Kiến Hạo lại dụ dỗ lôi kéo Thành Huyền thêm một lần nữa, đến lần cuối cùng An Kiến Hạo cũng không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Dù gì cũng là lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này, cơ thể cơ bản vẫn chưa thích nghi được cũng là điều dễ hiểu.
Được một lúc hắn mới chậm rề rề lê từng bước đi tìm nước uống.
Nước mát trôi xuống cổ họng khiến An Kiến Hạo thấy dễ chịu hơn ít nhiều, có lẽ vì từ đêm qua rồi đến tận sáng nay vẫn chưa kịp bổ sung nước cho cơ thể nên hiện tại hắn cứ uống hết ly này đến ly khác, đến khi thấy đủ rồi mới chịu ngừng lại.
Thoả cơn khát rồi thì lại đến bụng hắn bắt đầu cồn cào biểu tình.
Tiếng mở cửa lạch cạch vang lên thành công thu hút sự chú ý của An Kiến Hạo, vừa xoay người đã bắt gặp Thành Huyền trên tay cầm theo mấy chiếc túi nhỏ.
"Anh dậy khi nào vậy?"
"Vừa mới đây thôi."
An Kiến Hạo nói xong mà giật mình sờ lên cổ, không nghĩ giọng hắn lại có thể khàn đến mức này.
Trên người Thành Huyền mang theo không khí mát lạnh trở về, đoán chừng có lẽ là đã ra ngoài từ sớm. Có điều hắn không biết vừa sáng ra cậu đã xách về nhiều thứ như vậy là để làm gì.
Nghiêm Thành Huyền thấy hắn cố đi đứng cho đàng hoàng hết sức có thể nhưng bước chân lại tập tễnh không hề có chút gì là vững vàng, thế là dứt khoát nhấc bổng hắn lên. An Kiến Hạo giật mình quàng tay qua cổ cậu, từ đây đến giường tuy chỉ cách vài bước chân m, thế nhưng cảm giác được người khác bế bồng khiến người vốn không quen với những việc này như An Kiến Hạo khó tránh có chút ngại ngùng.
"Em nghĩ anh yếu ớt đến như vậy sao?"
Nghiêm Thành Huyền từng bước đều vững vàng chắc chắn, vừa đi vừa nói:
"Không có, anh rất khoẻ. Là do em muốn tìm cớ để ôm anh thôi."
An Kiến Hạo nghiêng đầu tựa vào người cậu khẽ cười.
Cậu đặt An Kiến Hạo xuống giường rồi ngồi vào chỗ trống sát mép. Thấy cậu cứ ngồi săm soi mấy chai thuốc lớn nhỏ, hắn không nhịn được tò mò hỏi:
"Thuốc gì mà mới sáng sớm em đã mất công đi mua vậy?"
An Kiến Hạo biết gần nhà trọ này không có hàng quán hay tiệm thuốc nào, muốn mua những thứ này phải xuống tận khu dân sống ở dưới chân đồi thì còn may ra, đi bộ cũng hơn nửa tiếng.
Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, cậu ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại lúng liếng đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Trên da thịt mịn màng là những vết hôn đỏ hồng rải rác, ai nhìn vào cũng biết là đêm qua nồng nhiệt cỡ nào. Nghiêm Thành Huyền liếc đến lại không dám nhìn thẳng, vội vàng chuyển tầm nhìn xuống tuýp thuốc bôi trong tay.
"Lúc sáng thay đồ cho anh... Ừm..." Nghiêm Thành Huyền ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách.
"Làm anh khó chịu như thế này, đều tại em hết."
An Kiến Hạo liếc nhìn tuýp thuốc bị Thành Huyền xoay tới xoay lui trong tay, lại trông thấy thái độ buồn bực tự trách của cậu liền hiểu ra vấn đề.
"Dù gì cũng là lần đầu, cũng đâu thể trách em được."
Nghiêm Thành Huyền nghe đến đây ngẩng đầu nhìn hắn, An Kiến Hạo nhướng mày, không thấy câu trả lời của mình có điểm gì khiến cậu phải phản ứng như vậy. Hắn chỉ nghe loáng thoáng Thành Huyền lí nhí trong miệng cái gì mà, tại em thấy anh thành thục quá, rồi càng về sau càng nhỏ dần, cuối cùng là im bặt.
Nghiêm Thành Huyền theo thói quen xoa xoa gáy.
"Em nghe người ta nói ở tiệm thuốc có bán loại thuốc mỡ có thể giúp giảm sưng."
Nghe tới đây An Kiến Hạo liền hỏi cậu:
"Em tự đi mua luôn à?"
"Ừm... Ba món kính râm, khẩu trang và mũ như bình thường thôi."
An Kiến Hạo vốn muốn bảo cậu hay là cứ để hắn tự làm đi vậy, nhưng khi nhìn thấy thái độ kiên quyết phải tự tay bôi thuốc mỡ cho hắn thì mới thấy yên tâm của cậu, ý định ban đầu cũng dần có chút lung lay.
"Để em... Bôi thuốc cho anh."
Rõ là chỗ nào cũng thấy hết rồi mà không hiểu sao vẫn cảm thấy ngại ngùng thế nào ấy.
An Kiến không nhiều lời nằm xuống giường, hơi tách chân ra, một chân co lên chống xuống làm điểm tựa, vạt áo cũng vì hành động này mà tốc lên đến đùi. Nghiêm Thành Huyền kín đáo nuốt nước bọt, tay run run vén phần tà áo của hắn lên cao thêm chút nữa, sau khi do dự mấy lần cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí mà dạng tay hơn. Cậu bóp một ít thuốc mỡ ra tăm bông, hơi cúi thấp người để dễ bề thuận tiện quan sát. An Kiến Hạo suốt cả buổi vẫn không nói gì, bàn tay lặng lẽ siết lấy chăn ga khiến chúng trở nên nhàu nhĩ không thôi, có lúc không nhịn được mà than thở mấy tiếng thật khẽ.
Mà mấy âm thanh nhỏ xíu này lọt vào tai Thành Huyền lại không khác gì tiếng mèo con tập kêu, cứ ư ư a a meo meo cái gì đó khiến cậu không tài nào tập trung nổi.
Cậu cố gắng dời sự chú ý của mình sang việc khác để làm cho xong việc, nhưng nghĩ là một chuyện làm lại là một chuyện khác. Liếc mắt trông thấy mấy vết hoa ám muội ở mặt trong đùi non của An Kiến Hạo, Nghiêm Thành Huyền không tự chủ được mà nóng hết mặt mày. Hơi thở nóng bỏng của cậu lướt qua da thịt, vài sợi tóc nâu tối màu cọ vào đùi khiến An Kiến Hạo cảm thấy nhột nhạt, theo phản xạ hơi khép chân lại. Nghiêm Thành Huyền không nghĩ đến việc này lại xảy ra, khuôn mặt càng lúc càng sát gần.
Nhỏ như thế này... vậy mà hôm qua lại nuốt cậu cả đêm không buông.
"Em...Em bôi xong chưa?"
Cậu nghe thấy tiếng An Kiến Hạo vang lên thật khẽ lẫn trong tiếng thở dồn, giống như đang cố nín nhịn điều gì. Nghiêm Thành Huyền lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, chỉ có thể tự mắng mình đã là tình huống nào rồi, nhất quyết đòi giúp hắn bôi thuốc vậy mà giờ đây lại nghĩ đâu đâu, đúng là không bằng cầm thú mà.
"Sắp xong rồi, anh cố chịu thêm chút đi."
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ tự giao, Nghiêm Thành Huyền vội vàng ngồi thẳng người dậy, chỉnh lại tư thế nằm cho An Kiến Hạo thoải mái hơn, đem mấy đồ không dùng đến nữa vứt vào sọt đựng rác. Cậu vừa rửa tay xong, bước đến bậc cửa đã nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Nghiêm Thành Huyền nhẩm tính trong lòng, đoán không nhầm có lẽ là buổi sáng mà cậu dặn dò nhân viên phục vụ mang đến phòng khi rời khỏi nhà trọ lúc sáng.
Nghiêm Thành Huyền gật đầu nói cảm ơn, không quên gửi thêm chút tiền boa cho đối phương rồi mới cẩn thận mang khay đựng thức ăn sang gian bên để bày ra bàn.
"Lại cháo nữa à?"
Trên bàn còn có một vài món ăn kèm khác nhau, hầu hết là các món thanh đạm không cho quá nhiều gia vị, vậy mà An Kiến Hạo chỉ vừa liếc đến đã bày ra dáng vẻ ngán ngẩm không muốn ăn.
Nghiêm Thành Huyền gắp một ít món mặn đặt vào thìa cháo nóng hôi hổi, thổi nguội rồi đưa đến trước mặt hắn.
"Anh bị đau dạ dày, lại còn đang để bụng đói, ăn mấy món này sẽ dễ chịu hơn."
An Kiến Hạo suýt thì bị cậu thuyết phục, nhưng vẫn cố chấp không muốn chịu thua trước. Ai bảo Nghiêm Thành Huyền chăm hắn như thế này làm gì, chăm đến mức hắn lười không muốn động tay động chân, chăm đến mức để hắn tùy ý giở thói xấu với cậu.
Tay Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ nguyên tư thế giơ lên nửa chừng, mềm giọng nói với hắn:
"Coi như nể mặt em ăn một chút đi mà. Buổi trưa và tối sẽ theo thực đơn của nhà trọ, được không?"
An Kiến Hạo lúc này mới chịu há miệng ăn thìa cháo mà Thành Huyền đưa tới. Mồm miệng hắn nhạt quá chẳng muốn ăn gì, vậy mà Thành Huyền cứ đút hắn hết thìa này đến thìa khác. An Kiến Hạo lúc đầu còn không quan tâm trong miệng mình đang nhai rơm hay nhai cỏ, lúc sau đã chỉ tay bảo cậu hắn muốn ăn món này hắn muốn ăn món kia. Nhờ vậy mà mới tạm thời xem như xong buổi sáng.
...
"Em có biết người ta có thể đọc vị một người chỉ bằng cách đọc nước cờ của họ không?"
An Kiến Hạo vừa nói, mắt không rời bàn cờ trước mặt, quân đen được kẹp giữa hai ngón tay hắn càng trở nên nổi bật hơn giữa những khớp ngón tay hồng hào đẹp đẽ.
"Anh đang chê em ngốc hả?"
Nghiêm Thành Huyền bối rồi dò hỏi.
"Lại nghĩ linh tinh rồi."
An Kiến Hạo vừa nói, một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, lại đặt thêm một quân nữa.
"Anh đang dạy em chơi cờ mà."
Nghiêm Thành Huyền có chút suy tư nhìn thế trận trước mắt. Đều do cậu sợ hắn chỉ quanh quẩn trong phòng mà buồn chán vì vậy nằng nặc muốn hắn dạy cậu chơi cờ. An Kiến Hạo từ đầu đến cuối vẫn luôn rất tận tình hướng dẫn cậu, dạy cậu nên đi nước này như thế nào, làm sao để có thể biết được nước tiếp theo phải đi ra sao.
Ban đầu cậu thắng hắn rất dễ dàng, dần có chút tự mãn nhỏ bé rằng quả nhiên năng lực học hỏi nhanh chóng của cậu vẫn chưa bị mai một. Nhưng dần dần Nghiêm Thành Huyền lại càng cảm thấy bế tắc.
Cậu cũng đặt xuống một quân màu trắng.
An Kiến Hạo nói cậu không cần vội, mới bắt đầu mà đã chơi được với hắn đến nước này thì cũng không tồi. Vừa nói, trên bàn cờ lại xuất hiện thêm một quân đen. Có điều quân đen mà lần này An Kiến Hạo đặt xuống lại khiến đầu mày Nghiêm Thành Huyền vô thức nhíu lại.
Tổng tám quân trắng cậu bắt đầu đặt xuống khi nãy, chỉ cần một quân đen này của An Kiến Hạo đã đem toàn bộ tất cả trở thành tù binh. Khoé môi An Kiến Hạo hơi nâng lên, ngón tay linh hoạt lần lượt nhặt tám quân trắng của cậu ra khỏi bàn, đặt về phía nắp hũ đựng cờ của hắn.
Tám quân cờ, Nghiêm Thành Huyền làm gì còn khả năng lật ngược tình thế nữa. Cậu đành giơ tay đầu hàng.
"Em chịu thua."
"Mới học mà được như thế này là rất khá rồi."
An Kiến Hạo ngẩng đầu nhìn cậu.
"Có điều cách đánh lại quá liều lĩnh."
Nghiêm Thành Huyền thấy hắn thu dọn các quân cờ trên mặt bàn bỏ lại vào hộp gỗ cũng tự giác làm theo.
"Nhưng mà anh không cảm thấy như vậy rất thú vị sao?"
An Kiến Hạo hỏi cậu, nhẹ thổi hơi để vơi đi hơi nóng rồi từ tốn nhấp một ngụm trà.
"Đến mức không chừa đường lui cho mình luôn à?"
Nghiêm Thành Huyền không vội trả lời ngay, tầm mắt cậu rơi lên quân cờ màu trắng trong tay, dường như đã suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới đáp lời An Kiến Hạo.
"Có những chuyện đáng để liều một lần mà."
Động tác của An Kiến Hạo có phần khựng lại, nhưng rất nhanh khoé môi lại vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt quen thuộc.
"Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ năm đó ở trận Cự Lộc cho quân đập nồi dìm thuyền quyết liều chiến khí phách bao nhiêu, cuối cùng không phải vẫn chết trên sông Ô Giang đó sao."
An Kiến Hạo nói như độc thoại, Nghiêm Thành Huyền lại chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là do khoảng cách tuổi tác giữa cả hai nên mới có cách nhìn nhận vấn đề khác nhau như vậy.
An Kiến Hạo không thích mạo hiểm.
Hắn làm gì cũng luôn chừa lại đường lui cho mình.
Nghiêm Thành Huyền thì ngược lại. Hoặc là ăn cả, hoặc là ngã về không.
...
Chuyến đi nghỉ dưỡng lần này vừa đúng vào thời gian diễn ra đêm thả đèn lồng thường niên ở địa phương, cả khách lưu trú tại nhà trọ cũng có thể tham gia sự kiện này. Người dân ở đâu tin rằng những chiếc đèn lồng mang ước nguyện của họ có thể bay cao bay xa, đem những lời mong cầu của họ đến được tai vị sơn thần linh thiên đang cư ngụ và bảo vệ bình yên cho nơi này.
Trước lúc cả hai ăn tối, nhân viên cũng có đến thông báo. An Kiến Hạo vốn không mấy tin tưởng vào những chuyện thần thoại truyền miệng này, có điều trông thấy dáng vẻ tò mò của Nghiêm Thành Huyền, hắn đành suy nghĩ lại. Dù gì cũng đã đến đây rồi, đi một lần cho biết cũng chẳng hại gì mấy.
Xe di chuyển đến khu vực thả đèn lồng được nhà trọ cho thuê, vì là sự kiện có tính biểu tượng cho khu vực nên vào khoảng thời gian này, giá thuê xe theo giờ cũng sẽ được tính vào hóa đơn chi phí ăn ở phục vụ của khách lưu trú, coi như là khuyến mãi một phần.
Đến mười giờ mới bắt đầu tiết mục thả đèn trời. Nghiêm Thành Huyền và An Kiến Hạo không trực tiếp tham gia với mọi người mà chọn đứng ở một chỗ cao hơn có thể nhìn xuống toàn cảnh.
Gió đêm mát lạnh thổi qua khiến tóc hắn rối tung lên, Nghiêm Thành Huyền cảm thấy có chút buồn cười, vươn tay vén lại tóc hắn ra sau tai. An Kiến Hạo mà cậu biết cho dù trong tình huống nào cũng đều muốn bản thân xuất hiện với trạng thái chỉn chu đàng hoàng nhất. Hắn hợp với phòng họp nghiêm túc, với tài liệu và bút ký lạnh lùng hơn là những dịp tụ tập quá đông người như thế này.
An Kiến Hạo im lặng ngẩng đầu nhìn ngắm đèn lồng sáng rực chầm chậm trôi nổi trên bầu trời cao rộng làm sáng rực cả một phương, những vì sao toả sáng lấp lánh như hạt ngọc điểm tô cho cảnh đêm thêm huyền ảo.
Nghiêm Thành Huyền không biết trong một khắc ấy hắn có cầu nguyện không, và liệu hắn đã cầu nguyện điều gì.
Nghiêm Thành Huyền không biết.
Cậu chỉ biết trong những lời nguyện cầu gửi đến nơi phương xa ấy, cậu đã thành tâm mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài đến mãi mãi, mong rằng những lần thả đèn lồng của năm sau, năm kia, hay là nhiều năm sau nữa, người bên cạnh vẫn là người trong lòng.
Mong rằng người sóng vai bên An Kiến Hạo khi ấy vẫn là Nghiêm Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền khẽ thì thầm, nhất thời tức cảnh sinh tình mà nhớ đến hai câu thơ trong tập thi từ mà cậu tìm được từ kệ sách ở thư phòng của An Kiến Hạo.
Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
"Cả đời chỉ yêu mỗi một người, anh không thấy hai câu này rất lãng mạn sao?"
Nghiêm Thành Huyền rất thích thơ văn, khi còn ngồi trên ghế nhà trường điểm môn văn học của cậu không khi nào là không nằm trong vị trí hạng nhất hạng nhì của khối.
An Kiến Hạo cười khẽ, không nhịn được trêu cậu:
"Ban đầu anh còn tưởng em là kiểu không biết hai chữ lãng mạn viết thế nào cơ."
Nghiêm Thành Huyền hứ một tiếng không tán thành ý kiến này của Kiến Hạo, bĩu môi nói:
"Anh nghĩ em là Tôn Ngộ Không phá đá chui ra chắc?"
An Kiến Hạo biết cậu dễ dỗi, thế là đành vuốt đuôi cáo nói hắn chỉ đùa thôi, thấy Thành Huyền nguôi nguôi rồi mới quay lại câu hỏi đang đáp dở của cậu.
"Hai câu đó nằm trong Ly tư ngũ thủ của Nguyên Chẩn."
An Kiến Hạo dừng một chút rồi nói tiếp.
"Ông ấy viết để tưởng nhớ người vợ đã mất của mình."
Ánh đèn lồng sáng soi phản chiếu nơi đáy mắt An Kiến Hạo vẻ an tĩnh và trầm lặng như nước hồ. Bàn tay Nghiêm Thành Huyền phủ lên tay An Kiến Hạo vẫn đang siết hờ trên lan can, muốn dùng nhiệt độ từ tay mình để xua đi hơi lạnh đang từ từ phủ quanh người hắn.
"Chỉ tiếc lương nhân nhất khứ bất phục hoàn."
Mười ngón tay đan vào nhau kín kẽ không một khe hở.
"Câu này vẫn còn một vế nữa."
An Kiến Hạo nghiêng mặt nhìn bàn tay hai người đang nắm lấy nhau, nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc ấy, rất nhanh hắn đã dời tầm mắt về hướng khác. Rõ ràng là thể chất cậu chịu lạnh kém hơn, vậy mà còn muốn sưởi ấm cho hắn.
Hắn chầm chậm thở ra một làn hơi mỏng, đợi khi ngọn đèn lồng cuối cùng đã dần khuất xa, trở thành một chấm sáng nhỏ nhoi giữa muôn ngàn điểm sáng khác, An Kiến Hạo mới khẽ thì thầm.
"Bất như liên thủ nhãn tiền nhân."
...
1. Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ, trừ khước Vu Sơn bất thị vân: Đã từng thấy biển lớn thì nước nơi khác khó đáng gọi là nước, ngoài mây ở Vu Sơn ra thì chẳng phải là mây.
Hai câu này của Ly tư kỳ tứ trong Ly tư ngũ thủ Nguyên Chẩn viết để tưởng nhớ người vợ đã mất là Vi Tùng. Hai câu còn lại trong bài gốc là:
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.
Từng trải biển xanh e gì nước,
Chẳng phải mây trừ ở Vu Sơn.
Ngang khóm hoa cũng lười ngoái lại,
Nửa vì tu đạo, nửa vì người.
2. Phá phủ trầm chu - đập nồi dìm thuyền: Điển tích về Hạng Vũ tự cắt đường lui để ép quân sĩ chiến đấu đến cùng. Thường dùng để chỉ quyết tâm đánh cược tất cả, không chừa đường lui.
3. Lương nhân nhất khứ bất phục hoàn, bất như liên thủ nhãn tiền nhân: Người đã rời đi sẽ không quay trở lại, chi bằng hãy biết trân trọng người trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co