Truyen3h.Co

seankeon | Canh Bạc Ái Tình

19.

chuluv_tomartin

Mn nhớ mở nhạc nghe lúc đọc nhá, mấy bài nhạc t chọn đi chọn lại được chèn trong fic là có lý do của nó hết chứ không phải tự nhiên nổi hứng đâu😉

Song: Gói gọn hồi ức trao cho emakh

...

Thiếu niên an tĩnh đứng tựa người bên cửa xe, mũ lưỡi trai kéo thấp che hơn nửa khuôn mặt, áo phông giản dị phối cùng quần jeans dài, trông đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Chỉ là vóc dáng lại có phần nổi bật hơn so với phổ thông nên dễ khiến người khác ngoái lại nhìn vài lần. Cho dù không trông thấy khuôn mặt cũng có thể phỏng đoán hẳn là rất ưa nhìn.

Cũng may là vào cái giờ này ở đây cũng không quá đông người, lại thêm thói quen che chắn kỹ lưỡng bất kể là đêm hay ngày nên Nghiêm Thành Huyền mới không thấy áp lực tới mức sợ đông sợ tây xem có ai nhận ra mình không.

Đợi một lúc, An Kiến Hạo mới lững thững trở ra từ cửa hàng tiện lợi gần nhà, trên tay cầm theo hai lon cà phê giống hệt nhau vẫn còn hơi ấm. Hắn hất cằm, ý muốn cậu đón lấy, rồi hơi dùng lực tung lon cà phê kia về phía cậu. Nghiêm Thành Huyền rất nhanh đã hiểu ý mà chuẩn xác bắt lấy, sau đó vô cùng tự nhiên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.

Chuyện là Kiến Hạo vừa trở về sau chuyến công tác nhiều ngày của hắn. Nghiêm Thành Huyền vừa tắm xong, đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống đã thấy xe hắn đỗ ngay bên dưới, vì vậy vội vàng chạy xuống dưới nhà, tâm trạng có phần kích động gõ kính xe thu hút sự chú ý của người bên trong.

"Anh về lúc nào vậy? Còn không thèm nói với em tiếng nào."

Nghiêm Thành Huyền cẩn thận kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới xem thời gian qua không gặp nhau, An Kiến Hạo có gầy đi hay sứt mẻ chỗ nào hay không.

An Kiến Hạo nâng tay xoa mi tâm, trên người mang theo gió lạnh đường dài, quần áo chỉn chu gọn gàng từ đầu đến chân nhìn không ra chút mệt mỏi nào.

"Vừa về đến nơi đã đến gặp em rồi, cảm động không?"

An Kiến Hạo nâng mi mắt chăm chú nhìn cậu.

Nghiêm Thành Huyền vừa liếc mắt đã biết hắn nói vậy vì sợ cậu lo lắng, trông thấy cà vạt thắt hơi lệch và quầng thâm dưới mắt An Kiến Hạo là cậu lại thấy trong lòng mình vừa cảm động vừa xót xa không thôi, ngập ngừng mấy lần mới nhẹ giọng hỏi hắn.

"Anh không mệt sao?"

An Kiến Hạo nhẹ lắc đầu, khoé môi nâng lên thật khẽ sao cho trông giống như đang cười để cậu yên tâm hơn vài phần.

"Muốn gặp em trước."

Nghiêm Thành Huyền vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, sau đó lại chậm rãi đan mười ngón tay của hai người lại với nhau, nỗ lực dùng chút hơi ấm ít ỏi của bản thân để xua đi sương đêm lạnh lùng còn bám trên người hắn.

"Em có chạy đi đâu mất đâu."

...

Đường đêm vắng vẻ, xe của hai người bọn họ bon bon trên lộ trình đã định. Thật ra là Nghiêm Thành Huyền không biết cả hai sẽ đi đâu, còn An Kiến Hạo thì cứ thích làm ra cái vẻ bí mật mà bật mí thì mất vui như thường ngày. Cậu nhìn cảnh vật thay nhau lướt qua bên ngoài cửa kính xe ô tô, khung cảnh về đêm yên tĩnh lạ thường, so với ban ngày quả thật khác biệt quá nhiều. Ánh đèn đường vàng vọt thay nhau thắp sáng cho con đường nhựa trải dài, tiếng động cơ xe và chuỗi âm thanh quạt gió phà phà của máy lạnh càng thêm rõ ràng.

Nghiêm Thành Huyền mơ màng tựa đầu vào cửa sổ, ngáp một tiếng thật khẽ. Đây là lần đầu tiên hai người ra ngoài muộn như vậy.

Vào lúc Nghiêm Thành Huyền tưởng như mình sắp vào giấc tới nơi thì An Kiến Hạo lại khẽ chạm vào vai cậu lay lay mấy cái. Nghiêm Thành Huyền vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, ngơ ngác nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh xem bản thân đang ở nơi nào. An Kiến Hạo trông thấy bộ dạng của cậu hiện tại quả thật phải thừa nhận có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ rồi lại thôi, dù gì cũng là do hắn lôi cậu tới đây mà.

"Đến nơi rồi à?"

"Ừ, xuống xe thôi."

Nghiêm Thành Huyền gật gà gật gù, do vẫn chưa quen với nguồn sáng trực tiếp đột ngột chiếu vào mà nheo nheo mắt nhìn bảng hiệu quán ăn treo trên đầu. Là một tấm bảng gỗ nhỏ, bên trên mặt có khắc mấy chữ lớn "Quán nhà Tam", lời ít ý nhiều, đọc vào là hiểu ngay.

An Kiến Hạo chạm nhẹ vào eo cậu muốn thúc giục cậu vào bên trong, Nghiêm Thành Huyền thấy vậy cũng không câu nệ thêm mà bước một chân qua bậc cửa.

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên không gian khiến người ta có cảm giác xưa cũ hoài niệm, tuy quán có hơi nhỏ nhưng bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng đâu ra đấy, trên bàn cũng có đặt một ống đựng đũa thìa, giấy ăn đầy đủ không thiếu món gì. Đêm đã khuya, vậy mà nơi gian bếp vẫn là nồi nước dùng nghi ngút khói, mùi thoang thoảng trong không khí kích thích cảm giác thèm ăn, dù chỉ là ngửi qua thôi cũng đủ biết để nấu ra nồi nước dùng thơm ngon như thế này, có lẽ chủ quán đã bỏ ra hàng giờ liền miệt mài bên bếp lửa.

Hai người chọn một bàn ngồi xuống, Nghiêm Thành Huyền có hơi thắc mắc, không nghĩ đến chuyện người như An Kiến Hạo cũng sẽ lui đến những quán ăn lề đường bình dân thế này. Bà chủ vừa trông thấy An Kiến Hạo đã nhận ra ngay, cười đến híp cả mắt, còn vỗ vai hắn vài cái như thể đã lâu không gặp con cháu trong nhà. Mà An Kiến Hạo cũng không tỏ ra khó chịu chút nào, đáp lại lời bà một cách lịch sự lễ phép nhưng cũng không kém phần thân mật.

"Ông, thằng Hạo nè. Lâu quá mới thấy nó ghé qua, nhìn lớn tướng đẹp trai còn hơn hồi đó nữa."

Bà chủ cười híp mắt khoe với người đàn ông đang canh chừng nồi nước dùng sôi lăn tăn trên bếp lửa. Lúc nãy vừa vào cậu đã thấy một người đàn ông đứng tuổi ăn vận quần áo khá giản dị, mái tóc hoa râm, trên mũi đeo một cặp kính lão. Nghiêm Thành Huyền cũng không suy đoán nhiều thêm làm gì, bây giờ mới phát hiện hoá ra đây là quán ăn của cặp vợ chồng này.

"Hả? Bà nói cái gì?"

Bà chủ quán lớn giọng hơn một chút.

"Tôi nói là thằng Hạo nè! Khách quen của quán mình mà ông không nhớ hả? Hồi còn đi học nó ghé qua suốt còn gì."

Nghe chồng ậm ờ ngập ngừng chả biết đã nhớ ra chưa, bà đành quay sang nói với An Kiến Hạo.

"Thôi kệ ổng đi, ổng già rồi nên lãng tai nhớ nhớ quên quên vậy đó. Mà cũng lâu rồi dì mới thấy con, tưởng con quên hai ông bà già này rồi chứ."

An Kiến Hạo vẫn giữ nụ cười như cũ, Nghiêm Thành Huyền hiếm hoi mới thấy hắn thật sự cười vui vẻ như vậy, không phải là nụ cười tiêu chuẩn khi gặp gỡ đối tác hay trong các mối quan hệ xã giao thông thường.

"Chỉ sợ cô chú quên con thôi."

"Bậy, khách ruột của quán thì quên thế nào được."

An Kiến Hạo cười thành tiếng.

"Ủa mà, hai đứa vẫn còn chơi chung với nhau hả?"

Lúc này, bà chủ quán mới chú ý đến Nghiêm Thành Huyền vẫn còn đang ngồi ở phía đối diện. Mặt mũi ưa nhìn như cậu, ngay từ đầu bà đã để ý rồi, có điều lâu rồi mới gặp lại An Kiến Hạo nên mới vui quá mà đứng nói chuyện vài ba câu. Nghiêm Thành Huyền không hiểu ý tứ trong lời nói của bà chủ, cậu chỉ đơn giản nghĩ có lẽ do bà đã lớn tuổi nên nhận nhầm người, mấy chuyện nhớ nhớ quên quên thế này của người lớn Nghiêm Thành Huyền không phải là chưa từng gặp qua. Đơn cử là mẹ cậu cũng giống như vậy đó thôi.

Vì vậy Nghiêm Thành Huyền chỉ nghiêng đầu, một bên lông mày hơi nhếch lên nhìn An Kiến Hạo như muốn hắn giúp cậu giải thích một chút.

"Quên giới thiệu với dì. Cậu ấy là Thành Huyền, bạn của con."

Bà chủ à một tiếng như đã hiểu.

"Dạ."

Nghiêm Thành Huyền mỉm cười thật nhẹ, gật đầu với bà thay cho lời chào.

Nói chuyện vài ba câu bà mới sực nhớ ra mà vội vàng quay đi lấy thực đơn đưa cho hắn. An Kiến Hạo nhận lấy, vừa xem mấy món ăn trên đó vừa hỏi Thành Huyền.

"Ngày mai có quay chụp quảng cáo gì không?"

"Không có."

"Nội tạng bò thì sao, có ghét không?"

Nghiêm Thành Huyền suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Em bình thường."

An Kiến Hạo gật gật đầu như đã hiểu, ngón tay gõ nhẹ lên dòng chữ in tên món ăn trên thực đơn.

"Vậy thì ăn được."

Nghiêm Thành Huyền kiếm cơm bằng khuôn mặt, cơ địa cậu lại rất dễ bị ảnh hưởng bởi thói quen sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy trong mấy chuyện ăn uống đặc biệt kiêng khem đủ thứ. Mà việc này đối với cậu cũng không phải quá khổ sở gì, dù gì bình thường cậu cũng khó tính trong mấy chuyện ăn uống. Mùi thịt nồng quá thì không muốn động đũa, uống sữa thì lại ngửi thấy mùi sữa tanh đến mức muốn nôn, hải sản thì tùy loại mà dị ứng đủ kiểu...

Nghiêm Thành Huyền cũng khổ sở với cái cơ địa chết dẫm này của mình muốn chết, thậm chí lúc nhỏ còn có người còn hỏi thẳng mẹ cậu sao nhà lính mà lại đẻ ra thằng con tính nhà quan thế này. Nhưng mấy chuyện đó cậu cũng không quản được, lực bất tòng tâm vậy mà cũng sống được hơn hai mươi năm.

Tuy chỉ là mấy món đơn giản, hơn nữa thực đơn cũng không quá phong phú nhưng nhìn bộ dạng nghiêm túc của An Kiến Hạo khiến Nghiêm Thành Huyền vừa thấy lạ lùng vừa thấy buồn cười.

Lần nào hỏi đến hắn cũng bảo mình ăn gì cũng được, hoàn toàn không hề kén chọn thứ gì. Có điều lý do mà hắn nói ăn gì cũng được là vì An Kiến Hạo không quá mặn mà với chuyện ăn uống, hôm nào bận rộn là ăn qua loa linh tinh coi như có trong bụng rồi thôi.

Từng có thời gian hai người ở cạnh nhau, hôm nào ở nhà là Nghiêm Thành Huyền đúng giờ đúng giấc gõ cửa giục hắn xuống ăn cơm. Trong nhà không phải không có người làm, chỉ là cậu biết nếu như không đích thân lên tận thư phòng tìm hắn, An Kiến Hạo sẽ lại lạnh nhạt bảo với người làm hắn đang bận, không ăn.

Mà việc này lặp đi lặp lại trong một thời gian, An Kiến Hạo mới xem như là bỏ được cái thói quen ăn uống bữa đực bữa cái của mình, đúng giờ là tự giác xuống lầu vào bếp tìm cậu.

"Không có chuyện gì thú vị muốn kể cho em nghe sao?"

Trong lúc chờ thức ăn được đem lên, Nghiêm Thành Huyền đột nhiên nhớ đến lời của bà chủ lúc nãy, cái gì là khách quen, cái gì là lúc đi học hay đến đây, không nhịn được tò mò mà hỏi hắn.

An Kiến Hạo xắn tay áo sơ mi lên cao.

"Cũng không thú vị lắm."

Thành Huyền nài nỉ:

"Kể đi mà, em muốn biết cuộc sống thời học sinh của anh như thế nào."

"Thì tới trường, sau giờ học thì tập bơi, đến khi mệt rã rời thì đến đây ăn cơm."

Nghiêm Thành Huyền tròn mắt hỏi lại:

"Anh còn học bơi nữa à?"

"Thi mấy giải linh tinh thôi."

Nghiêm Thành Huyền nghe hắn kể những chuyện xưa cũ của bản thân, đột nhiên trong lòng thấy có chút hụt hẫng khó tả. Cảm tưởng như cậu đã bỏ lỡ mất những mặt khác của hắn, một An Kiến Hạo cậu chưa từng biết đến.

Hắn biết bơi, cũng từng đi thi đấu ở các giải lớn nhỏ. Nghiêm Thành Huyền mơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh hắn đứng khởi động ở bục xuất phát, sau đó cả người hắn chìm vào dòng nước mát lạnh, đôi chân linh hoạt cùng sải tay dài rẽ nước mà lao lên. Mọi âm thanh trong không khí như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nước vang dội và hơi thở phập phồng hồi hộp của người xem.

Hoặc là cậu lại thấy cảnh An Kiến Hạo đứng trên bục cao nhất, trên tóc và cơ thể vẫn còn đọng nước ẩm, chầm chậm nhỏ giọt rơi xuống thấm vào nền đất. Khoé môi nhếch lên cao, trên cổ là huy chương vàng lấp lánh.

An Kiến Hạo của những năm tháng mười sáu mười bảy tuổi, có lẽ sẽ là bộ dáng thiếu niên tiêu sái anh tuấn ngời ngời, đầu mày đuôi mắt mang nét kiêu ngạo bất kham mà tự do phóng khoáng. Có lẽ hắn cũng sẽ giống như những người khác, sau khi chiến thắng sẽ khoác vai bạn bè cùng đi ăn mừng, cũng sẽ thầm thương trộm nhớ một người, cũng bốc đồng nổi loạn như bao người ở độ tuổi ấy.

Nghiêm Thành Huyền thấy trí tượng của cậu quả thật phong phú, đọc sách nhiều năm cuối cùng cũng đến lúc dụng võ. Có điều suy đi nghĩ lại, cậu chợt nhận ra hình ảnh thiếu niên An Kiến Hạo trong đầu cậu kia đã dần dần thoát ly khỏi An Kiến Hạo ở thực tại đang ngồi trước mặt cậu. Trầm ổn, chín chắn và trưởng thành, mỗi một hành vi cử chỉ đều toát lên phong thái đĩnh đạc có chừng mực.

Cậu cảm thấy hụt hẫng, là bởi vì trong những năm tháng rực rỡ ấy của An Kiến Hạo cậu chưa từng được tham gia vào, ngay cả với tư cách là một người đứng xem cũng không nốt.

"Nghĩ gì mà ngây người ra vậy."

An Kiến Hạo sau bao nỗ lực huơ tay nhằm thu hút sự chú ý của cậu nhưng bất thành, thế là hắn đẩy nhẹ người cậu một cái, Nghiêm Thành Huyền thành công thoát ly ra khỏi những mộng tưởng dang dở của mình.

Đúng lúc đó bà chủ cũng mang thức ăn lên, vừa đặt xuống bàn vừa cười nói:

"Cứ đến là gọi mấy món này thôi."

Ông chủ lúc này cũng đang lục tục phụ vợ bê đồ ăn lên.

"Hai đứa cứ ăn mạnh vào, lâu lâu mới ghé nên bả múc thêm nhiều đồ ăn lắm, nhớ ăn hết nha, không là bả buồn lắm đó."

An Kiến Hạo nhìn mấy dĩa đồ ăn trên bàn khóc không được mà cười cũng không xong. Khẩu phần hình như nhiều hơn trong trí nhớ của hắn thì phải.

Bà chủ lúc này quay sang Thành Huyền, tuy chỉ vừa biết mặt nhau nhưng lại không hề có chút ngượng ngùng xa cách nào mà nói với cậu:

"Con không biết đó thôi, hồi trước thằng nhỏ này cứ tập bơi xong là tới đây, có hôm tối muộn cũng phải ghé qua cho bằng được. Hỏi sao không về nhà ăn cơm thì bảo là ăn đồ ăn ở đây ngon, thế là dần dà vợ chồng cô cũng dời thời gian đóng cửa quán xuống trễ hơn một chút."

Nghiêm Thành Huyền nghe tới đâu gật đầu tới đó, đôi lúc cũng sẽ đón lời hùa theo câu chuyện của bà chủ. Cậu cũng thấy chuyện này rất thú vị, An Kiến Hạo thì chả bao giờ chịu kể cậu nghe mấy chuyện này. Có điều chuyện vì sao hắn lại tới đây ăn cơm thường xuyên mà không về nhà, Nghiêm Thành Huyền dường như đã hiểu vài phần.

Thấy hai vợ chồng bà chủ đã rời đi để hai người tự nhiên hơn, vậy mà Nghiêm Thành Huyền vẫn nhìn chằm chằm mình như cũ, An Kiến Hạo gắp một đũa thức ăn bỏ vào chén cậu, gõ nhẹ lên mép chén một cái giục cậu mau mau nếm thử đi.

"Nhìn anh thì không có no được đâu."

"Đến người kén ăn nhất còn khen ở đây ngon, em chắc không đến nỗi nào nhỉ?"

Trong lòng vốn không trông đợi gì nhiều, chỉ là trông thấy bộ dạng hồi hộp chờ đợi xem cậu ăn có vừa miệng hay không của hắn, Nghiêm Thành Huyền đành gắp một miếng bỏ vào miệng rồi từ tốn nhai nuốt. Nào ngờ kết quả lại bất ngờ vượt ngoài mong đợi, Nghiêm Thành Huyền tròn mắt nhìn hắn giơ ngón cái.

Thịt được chế biến kỹ càng nên không ngửi ra được mùi gì, gân bò mềm tan trong miệng cùng nước dùng thanh ngọt, dưới góc độ một người thường xuyên đứng bếp như Thành Huyền mà nói, quả thật là cậu còn phải học hỏi nhiều.

An Kiến Hạo bật cười trước mấy hành động trẻ con của cậu, lại gắp thêm thức ăn vào chén cho cậu.

"Ngon thì ăn nhiều vào, em nghe chú nói lúc nãy rồi đấy."

Rõ ràng là ban đầu An Kiến Hạo bảo đói nên mới dẫn cậu ra ngoài ăn khuya, vậy mà suốt buổi chỉ thấy hắn bận rộn gắp thức ăn vào chén của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co