21.
Sinh nhật đầu tiên của An Kiến Hạo sau khi có Thành Huyền ở bên cạnh rơi vào một ngày thứ hai đầu tuần đầy bận rộn. Nghiêm Thành Huyền nói hắn rất giỏi trong khoản gây bất ngờ cho người khác, An Kiến Hạo ngẫm nghĩ cũng thấy không phải là sai hoàn toàn. Có điều hắn chỉ thích gây bất ngờ cho người khác, chứ không phải là kiểu người hào hứng chờ đợi người khác đem sự bất ngờ đến cho mình.
Ít nhất là cho đến khi An Kiến Hạo bắt gặp Thành Huyền lặng lẽ đứng trong sương đêm đợi hắn tan làm.
Tóc mái hơi dài của Nghiêm Thành Huyền bị gió đêm thổi tán loạn, cậu hơi nghiêng đầu đứng tựa người bên cửa xe, áo len cổ lọ kéo cao đến tận cằm chỉ chừa lại đôi mắt hạnh sáng ngời cùng sống mũi cao thanh tú. Nghiêm Thành Huyền nhàn nhã đút tay vào túi áo khoác, ánh nhìn từ đầu tới cuối vẫn chưa rời hắn một giây, dáng vẻ thiếu niên thong dong tự tại lại thêm khuôn mặt trời sinh tuấn mỹ bất phàm, khiến cho An Kiến Hạo trong một khoảnh khắc còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã tự động phản bội lại lý trí của mình. Đợi đến khi hắn giật mình dừng lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn cách nhau vài bước.
"Em-"
"Sinh nhật."
"Hả?"
An Kiến Hạo ngơ ngác buột miệng hỏi lại.
"Ngày sinh nhật mà cũng phải tan làm muộn thế này sao?"
Hắn chỉ kịp "À" một tiếng, lời tiếp theo chỉ vừa đến bên môi thì Nghiêm Thành Huyền - người đáng lý ra bây giờ phải đang ở thành phố Giai Khẩu cách nơi này ba, bốn tiếng đi xe cùng với đoàn làm phim bận rộn chuẩn bị cho bộ phim sắp sửa khởi quay - thay vì xuất hiện ở đây vào lúc tối muộn như thế này, dứt khoát bắt lấy cổ tay hắn, không nói không rằng mở cửa kéo hắn ngồi vào trong xe.
Cửa xe "cạch" một tiếng bị đóng lại, hoàn toàn ngăn cách hắn và gió lạnh bên ngoài kia. So với bên ngoài, cảm giác trong xe ấm áp hơn hẳn, khiến An Kiến Hạo không khỏi dễ chịu mà thả lõng đôi vai.
Nghiêm Thành Huyền vốn luôn để máy sưởi hoạt động suốt từ lúc cậu bắt đầu xuống xe đứng đợi hắn bên ngoài.
"Làm gì vậy?"
Thấy Thành Huyền khởi động xe, động tác thành thạo vô cùng vừa xoay vô lăng vừa kiểm tra kính hậu, An Kiến Hạo tò mò không biết cậu lại muốn bày trò gì.
Cậu bật đèn xi nhan, đánh lái ra khỏi bãi đỗ xe, biểu cảm trên mặt mười phần nghiêm túc không giống như đang đùa, không nhanh không chậm nói với hắn:
"Bắt cóc anh."
An Kiến Hạo phì cười, ngoài ý muốn sinh ra hứng thú hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của cậu:
"Xem như em có bản lĩnh."
An Kiến Hạo vươn tay tùy ý mở một bài nhạc bất kỳ, giai điệu mang nét sầu não chán chường, thế là hắn dứt khoát tắt luôn. Nghiêm Thành Huyền bên cạnh vẫn tập trung nhìn đường phía trước.
Sinh nhật à...
Hắn đã sớm quên những chuyện nhạt nhẽo mang tính hình thức như thế này lâu rồi.
Chẳng phải chỉ là một ngày kỷ niệm hắn già thêm một tuổi thôi sao, cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Hắn vẫn đến công ty, vẫn đi gặp đối tác, nói mấy lời xã giao với đủ thứ loại người, lúc nào rảnh rỗi hơn một chút thì giải quyết giấy tờ ngày nào cũng chất thành chồng trên bàn làm việc.
Kỳ thật cũng chẳng phải chuyện gì đáng bận tâm lắm.
Có lẽ là do gần đây hắn ngủ không đủ giấc, hoặc là mùi oải hương nhàn nhạt vương trên áo khoác của Thành Huyền khá dễ chịu, lại thêm cảm giác ấm áp và không gian yên tĩnh, An Kiến Hạo không biết mình đã ngủ gật từ lúc nào. Đến khi hắn tỉnh lại, phố thị bên ngoài đã trở thành một khoảng trời nước mênh mông vô tận. An Kiến Hạo nương theo ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi vào, phát hiện ghế lái trông không, còn áo khoác của Thành Huyền từ đầu đến cuối vẫn đang được hắn ôm vào trong lòng.
Hắn ngồi thêm một lúc, đợi đầu óc thanh tỉnh hẳn mới chậm chạp đẩy cửa xe bước ra bên ngoài.
Tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào như những lời thầm thì của biển, mùi muối mặn đặc trưng nhẹ len lỏi vào khứu giác hắn. An Kiến Hạo khoác áo của Thành Huyền im lặng đứng ngắm biển thật lâu, cảm giác yên tĩnh hiếm hoi này khiến hắn thấy hệt như cuối cùng cũng đã hoàn toàn tách khỏi những bộn bề huyên náo của thế giới.
Lần cuối đi biển là khi nào nhỉ?
"Thất thần gì vậy?"
Nghe tiếng gọi, An Kiến Hạo không vội quay đầu. Nghiêm Thành Huyền bước đến bên cạnh sóng vai cùng hắn, trong mắt cậu mang theo vài phần mệt mỏi vì phải lái xe đường dài. An Kiến Hạo nghiêng sang áp tay vào má cậu, ngón tay vuốt ve phần quầng mắt sẫm màu hơn những chỗ da còn lại. Nghiêm Thành Huyền hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn, khẽ lắc đầu:
"Không sao, em không mệt."
An Kiến Hạo im lặng lắng nghe giọng cậu vang lên đều đều bên tai, qua một lúc lâu mới nhẹ giọng nói.
"Lúc trước em thường tới đây. Lúc vui em cũng tới đây, lúc chán nản không có tâm trạng cũng tới đây. Cho nên em muốn dẫn anh đến đây, em nghĩ có lẽ anh cũng sẽ thích."
"Cảm ơn em."
Nghiêm Thành Huyền lại nửa thật nửa đùa nói:
"Cảm ơn vội làm gì, em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh mà."
An Kiến Hạo nhướn mày hỏi cậu:
"Vẫn còn quà nữa à?"
Nghiêm Thành Huyền học cái gì tốt không học, lại thích học theo cái vẻ "bí mật không thể bật mí" của hắn, An Kiến Hạo hỏi thế nào cậu cũng nhất quyết không nói, chỉ liếc nhìn thời gian hiện trên màn hình điện thoại rồi đáp vẩn vơ:
"Chưa hết ngày mà."
...
Hơn mười lăm phút trôi qua, hai người bọn họ cuối cùng cũng dừng lại trước một căn nhà phổ thông bình thường đến mức không thể bình thường hơn, thậm chí là có phần nhỏ và cũ kỹ hơn so với những ngồi nhà gần đó. Phía trước hiên nhà đặt mấy chậu cây to nhỏ xanh tươi, bụi dây thường xuân vắt mình qua hàng rào gỗ mộc mạc đơn sơ.
Trái với An Kiến Hạo còn đang đứng ngẩn người, Nghiêm Thành Huyền đã lôi ra một chiếc chìa khóa từ trong túi quần của cậu, lách cách mấy tiếng đã dễ dàng mở cửa bước vào bên trong.
Nghiêm Thành Huyền đi trước vài bước rồi ngoái đầu lại giục hắn.
"Anh mau vào đi."
Nghiêm Thành Huyền với tay bật công tắc điện, thoắt cái ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Cậu giúp hắn treo áo khoác lên giá, lại đổi cho hắn một đôi dép đi trong nhà sạch sẽ còn bản thân thì đi chân trần. Lúc mua món đồ này quả thật là có phần gấp gáp, cậu thì thế nào cũng được, chỉ là An Kiến Hạo dễ bị lạnh chân, không có thói quen đi chân đất. Có những lúc ở cạnh nhau, nửa đêm tỉnh giấc giật mình sờ sang đã thấy tay chân hắn lạnh ngắt. Nghiêm Thành Huyền sợ muốn tỉnh cả ngủ, hai tay liên tục xoa lòng bàn chân và tay hắn như muốn truyền hơi ấm của mình sang.
An Kiến Hạo bước qua ngưỡng cửa, không gian bên trong quả thật còn nhỏ hơn nhiều so với trong suy nghĩ của hắn. Gian trên hẳn là phòng khách, có bộ bàn ghế cũ sờn màu đã dùng nhiều năm, trên bàn trà đặt một bình thủy tinh cắm đầy bách hợp trắng, góc tường kê một chiếc bàn học và kệ sách dựng tạm bằng mấy tấm ván gỗ ép. Nghiêm Thành Huyền bảo cậu vốn muốn đổi cho em gái một cái khác tốt hơn, nhưng con bé lại nói vẫn còn dùng rất tốt, hơn nữa chiếc kệ sách đó còn là do đích thân anh hai mất cả một ngày trời để đóng cho nó, vì vậy vẫn có phần không nỡ. Nghiêm Thành Huyền nghe thế cũng hợp tình hợp lý mà xuôi xuôi theo.
Đoạn Nghiêm Thành Huyền vươn tay vén chiếc rèm ngăn cách hai gian, cậu nói với lại bảo hắn cứ tự nhiên, còn bản thân thì vội vàng đi một mạch xuống nhà dưới.
Bước chân An Kiến Hạo nán lại góc phòng rất lâu. Trên giá sách xếp đầy những quyển sách giáo khoa cũ kỹ, có cuốn còn bị bong cả gáy phải dùng băng keo dán lại. Bàn học là loại bàn đơn chỉ vừa đủ một người ngồi, có điều lại rất gọn gàng ngăn nắp, trên tường cũng treo vô số giấy khen, hơn một nửa là tên của cậu, số còn lại đề tên người được khen thưởng là Nghiêm Xuân Hương - em gái của cậu.
Hắn luôn biết Nghiêm Thành Huyền rất tài giỏi, cũng vô cùng xuất sắc.
Hắn biết hoàn cảnh của gia đình cậu, hắn biết khát khao vươn lên của viên ngọc thô bị vùi trong đất cát này còn đặc biệt mạnh mẽ hơn tất thảy. Nhưng khi ấy những gì hắn biết về Nghiêm Thành Huyền là qua những dòng chữ lạnh lùng in trên giấy trắng mực đen, là qua những lời kể nửa thật nửa đùa của cậu.
Vì vậy đây là lần đầu tiên An Kiến Hạo hiểu một cách chân thật nhất Nghiêm Thành Huyền đã lớn lên như thế nào.
Ngón tay hắn khẽ chạm vào vuốt ve mép quyển sách đã sờn góc im lìm nằm trên bàn, cảm xúc nhất thời trở nên phức tạp không thể nói rõ.
Hắn có thể mơ hồ mường tượng ra hình ảnh Nghiêm Thành Huyền của những năm tháng ấy, buổi sáng đến trường miệt mài học tập, tối đến lại chạy khắp đầu hẻm cuối xóm làm đủ thứ công việc phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống hàng ngày. Lúc là rửa chén cho nhà hàng, khi thì bưng bê phục vụ. An Kiến Hạo từng hỏi cậu món sủi cảo cậu làm cho hắn ăn vào dịp năm mới lần trước gói rất đẹp mắt, mùi vị cũng không thua gì của mấy nhà hàng nổi tiếng hắn từng nếm qua. Nghiêm Thành Huyền chỉ cười nói là do từng có thời gian cậu đi trông tiệm sủi cảo cho người ta, tranh thủ học lỏm của ông chủ.
An Kiến Hạo vẫn còn đang chìm trong mạch suy nghĩ của mình, nhất thời không phát hiện ra Nghiêm Thành Huyền đã trở lại từ lúc nào. Cậu đứng khoanh tay, cả người hơi nghiêng ngả dựa vào khung cửa làm điểm tựa, ánh nhìn dịu dàng lại yên tĩnh rơi trên người hắn. Giống như đang chờ xem phản ứng của An Kiến Hạo.
"Em đứng đó từ khi nào vậy?"
An Kiến Hạo vừa nói vừa đặt cuốn sách kia về lại vị trí cũ.
"Vừa mới thôi."
Nói rồi cậu lại lần nữa vén rèm, lần này bước chân của cậu nán lại lâu hơn một chút, bước chậm hơn một nhịp, ý muốn An Kiến Hạo cùng đi theo.
An Kiến Hạo bước sau lưng cậu, ánh đèn vàng nhạt rơi lên người Thành Huyền tạo thành từng mảng sáng tối rõ ràng. Nghiêm Thành Huyền nói như bâng quơ:
"Hôm qua mẹ gọi đến nói mẹ và em gái em về quê tảo mộ ông bà ngoại rồi, có lẽ là sáng mai mới về."
An Kiến Hạo đáp bằng một tiếng ừ âm trầm.
Nghiêm Thành Huyền bảo hắn ngồi đợi ở bàn, mà An Kiến Hạo đối với mấy việc chờ đợi thế này không những không thấy chán ghét, ngược lại còn sinh ra hứng thú với việc chống cằm ngồi nhìn bóng lưng cậu bận rộn trong bếp.
Được một lúc sau, Nghiêm Thành Huyền mới bê ra một bát mì vẫn còn nóng hôi hổi đặt ở trước mặt hắn.
An Kiến Hạo hơi ngây người nhìn hơi nóng mờ mịt bốc lên giữa hai người.
Trong bát là nước dùng thanh ngọt trong veo cùng với mì sợi thủ công được làm bằng tay màu vàng óng tự nhiên đẹp mắt, nhìn qua có thể thấy đã được nấu chín đến một mức độ hoàn hảo. Mềm mà không bị bỡ, hơn nữa còn giữ được độ dai và chắc sợi không bị vón cục. Phía trên được trang trí bằng một quả trứng lòng đào cắt đôi, còn cả rau xanh và một ít hành lá, trông thì đơn giản đẹp mắt nhưng để nấu ra thì lại kỳ công vô cùng.
"Mì trường thọ?"
Nghiêm Thành Huyền gật đầu, đưa đũa và thìa cho hắn:
"Lúc trước nhà em không có điều kiện mua bánh kem, mỗi lần đến sinh nhật ai trong nhà thì người đó sẽ ăn mì trường thọ."
"Sức khỏe của mẹ mấy năm gần đây cũng không còn như trước nên em nói mẹ không cần cất công nấu nướng làm gì, sinh nhật lần trước cũng chỉ cùng gia đình ra quán ăn thôi."
An Kiến Hạo nhìn dáng vẻ chờ đợi phản ứng của hắn từ Thành Huyền, trong lòng bất tri bất giác mà cũng hồi hộp theo, vội vàng nghĩ một câu nói đùa để tình hình dễ chịu hơn một chút.
"Em đang luyến tiếc vì lần đó không được ăn mì trường thọ à?"
Lần đó trong lời An Kiến Hạo chính là cái lần hắn dạy cậu chơi đàn, hơn nữa còn là lần đầu tiên Nghiêm Thành Huyền hoàn toàn tỉnh táo chủ động hôn hắn. Cậu biết hắn đang đùa, vì vậy chỉ cười nói:
"Không phải."
Giọng điệu thành thật lại mang theo mười phần chân thành.
"Là em muốn tự tay nấu cho anh."
Là em muốn đem lời chúc bình an, may mắn và tình yêu thương mà mình nhận được suốt những năm qua, tự mình cẩn thận trao lại tận tay cho anh. Hy vọng anh cả đời viên mãn, trường lạc vị ương, sở nguyện giai thành.
"Anh nếm thử xem có vừa miệng không?"
An Kiến Hạo gắp một sợi mì, chậm rãi nhai thật kỹ.
Nghiêm Thành Huyền hồi hộp chờ đợi phản ứng của hắn, bàn tay siết hờ đặt trên đùi ở dưới bàn không biết từ lúc nào đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
An Kiến Hạo từ tốn nhai nuốt, lần này lại gắp thêm một đũa.
Chỉ thêm một đũa đó thôi.
Bởi vì hắn thật sự sợ mình sẽ không nhịn được nữa.
Một An Kiến Hạo lúc nào sống lưng cũng thẳng tắp, đội trời đạp đất, ở trong tình huống bất lợi tim có thể đập nhưng trên mặt lại không hề đổi sắc hay để lộ chút biểu cảm e dè sợ hãi nào, nội tâm bình ổn đến mức đáng sợ nghĩ ra kế sách thoát nguy.
Ấy vậy mà lúc này đây khi phải đối mặt với một Nghiêm Thành Huyền, nhìn vào đôi mắt hạnh sáng ngời dạt dào ý tình ấy, một Nghiêm Thành Huyền ngưỡng mộ hắn, coi trọng hắn, thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với hắn. Nhìn đến bát mì nóng hổi cậu vì hắn mà tất bật chuẩn bị, An Kiến Hạo lại thấy có chút chần chừ, ngón tay tê dại đến ngay cả cầm đũa cũng phải giữ thật chặt.
An Kiến Hạo khẽ siết chặt đôi đũa gỗ trong tay, động tác cứng đờ khuấy khuấy mấy sợi mì dài như thể không có điểm cuối cùng trong bát. Khuấy đến nỗi cõi lòng của hắn cũng dần dần dậy sóng. Hắn thấy cổ họng mình nghèn nghẹn, trong một khoảnh khắc đột nhiên không dám ngẩng đầu nhìn Thành Huyền.
Nghiêm Thành Huyền rất tốt, món mì cậu nấu cho hắn cũng rất ngon.
Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên nỗi sợ hãi bất an mơ hồ.
An Kiến Hạo gác đũa, trông thấy biểu cảm cứng đờ mặt mày của Nghiêm Thành Huyền, hắn sợ cậu sẽ lại nghĩ linh tinh. Còn chưa kịp mở miệng trêu chọc cậu vài câu để không khí bớt gượng gạo thì cậu đã vươn tay tới lấy đi chiếc thìa trong tay hắn, múc một thìa nước dùng nếm thử.
"Không thể nào, không lẽ lần này em nấu khó ăn tới vậy sao?"
An Kiến Hạo nhân lúc Nghiêm Thành Huyền không để ý mà giành lại chiếc thìa trong tay cậu, cười xòa nói:
"Không có, em nấu ngon lắm. Ngon đến nỗi anh không biết nên bày ra biểu cảm thế nào mà thôi."
Nghiêm Thành Huyền lúc này mới thở phào một hơi:
"Doạ em sợ hết hồn."
Đợi đến khi An Kiến Hạo đã ăn xong, Nghiêm Thành Huyền lại bảo hắn lên nhà trên đợi cậu một chút. Nghiêm Thành Huyền liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại mấy lần để canh thời gian, chắc chắn rằng vẫn chưa qua ngày mới. Bát đũa đã rửa xong xuôi, vậy mà Nghiêm Thành Huyền vẫn đứng ở dưới bếp một lúc lâu.
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra rồi lại lần nữa hít vào một hơi. Hộp quà nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, Nghiêm Thành Huyền bật cười tự giễu chính mình. Rõ ràng chỉ là tặng một món quà thôi mà, vậy mà cậu lại căng thẳng đến mức phải lặp đi lặp lại tự trấn bản thân thế này.
Nghiêm Thành Huyền lại lần nữa hít sâu một hơi, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà làm ra vẻ tự nhiên nhất vén rèm đi lên nhà trên.
An Kiến Hạo ngồi vắt chéo chân bên chiếc ghế đơn cạnh bàn trà, một tay chống xuống đỡ lấy đầu, mắt đẹp nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng từng nhịp ổn định.
Nghiêm Thành Huyền không ngại ngồi thẳng xuống sàn, bàn tay vươn đến mân mê đầu ngón tay An Kiến Hạo. An Kiến Hạo không hề ngủ, hắn chỉ khẽ nhắm mắt để đó. Chỉ trải qua mấy tiếng đồng hồ mà cảm xúc của hắn cứ như tàu lượn siêu tốc lên xuống liên tục, chuyện này lại rất hiếm khi xảy ra, vì vậy An Kiến Hạo mới cần yên tĩnh một chút để bình ổn lại.
An Kiến Hạo bất ngờ xòe tay ra, để tay Nghiêm Thành Huyền thuận thế trượt vào lòng bàn tay hắn, để mười ngón tay hai người thân mật giao nhau. Nghĩ một lúc, hắn vẫn không nhịn được đưa tay còn lại phủ lên đỉnh đầu cậu, xoa xoa mấy cái. An Kiến Hạo thừa nhận hắn rất thích sờ tóc của Thành Huyền, tận hưởng cảm giác mềm mượt trượt trong kẽ tay. Mà Nghiêm Thành Huyền dường như cũng biết việc này, lần nào cũng chủ động dụi đầu vào tay hắn, giống như chó con muốn được vuốt ve cưng nựng.
"An Kiến Hạo."
An Kiến Hạo nâng mi mắt, đáp lời cậu bằng một tiếng ừ hử âm trầm.
"Sinh nhật vui vẻ."
Chất giọng trầm ấm đầy từ tính vang lên bên tai, trong đêm tối yên tĩnh lại càng đặc biệt rõ ràng. Từng câu từng chữ cậu nói ra, rõ ràng là ngữ điệu dịu dàng hệt như nước chảy mây trôi, vậy mà lại không khác sóng biển cuộn trào, từng đợt từng đợt ầm ầm dội vào lòng, khiến trái tim hắn không khỏi run rẩy.
An Kiến Hạo nhìn hộp quà tinh xảo nằm gọn trong tay Thành Huyền từ từ được cậu đặt vào lòng bàn tay của hắn. Nghiêm Thành Huyền ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, sợ rằng khi phải đối mặt với nhau sẽ bối rối đến nỗi không nói nên lời.
Ngón tay cậu theo thói quen hơi nâng lên chạm nhẹ vào đầu mũi, Nghiêm Thành Huyền vội vàng giải thích:
"Có lẽ sẽ không thể bằng mấy thương hiệu đắt tiền anh quen dùng-"
An Kiến Hạo đột ngột cắt ngang lời cậu:
"Mở ra được không?"
Nghiêm Thành Huyền ngẩng đầu nhìn hắn, sau đó lại cụp mắt ngoan ngoãn như cún con gật gật đầu.
Là một chiếc đồng hồ đeo tay có vài phần giống với loại hắn thường dùng.
Kiểu dáng trang nhã, trưởng thành, mặt số là kim loại màu bạc đơn giản không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ làm rối mắt. Dù Nghiêm Thành Huyền nói có thể không bằng với thương hiệu mà hắn thường dùng, nhưng nhìn vào chất liệu của dây đeo bằng da thì giá trị cũng phải một chín một mười.
An Kiến Hạo nhìn thêm vài lần, tiếng cười trầm ấm khẽ vang lên phá tan sự tĩnh vốn có của màn đêm.
"Mắt nhìn không tệ."
Nghiêm Thành Huyền nghe đến đây không nén được vui mừng, cao hứng liến thoắng với hắn:
"Em đã chọn rất lâu đó. Cái cô nhân viên ở đó còn nói nhìn em không khác gì đang đi lựa nhẫn cầu hôn."
An Kiến Hạo tò mò hỏi lại:
"Vậy em nói sao?"
Nghiêm Thành Huyền biết mình đã lỡ lời, vì vậy chỉ còn cách thành thật trả lời:
"Em nói... Mua cho một người... rất quan trọng."
Giọng cậu càng nói càng nhỏ dần, nhưng ánh mắt trái lại lại vô cùng kiên định nhìn hắn.
Là một người... rất quan trọng với cậu.
An Kiến Hạo rũ mi không nhìn cậu. Ánh nhìn chứa chan tình cảm chân thành ấy khiến hắn không cách nào có thể điềm nhiên đối diện. Hắn sợ Nghiêm Thành Huyền nhìn thấy sự dao động đầy bất lực trong mắt hắn, sợ cậu phát hiện ra đêm nay hắn đã tránh ánh nhìn của cậu quá nhiều lần. Vì vậy hắn chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng "Vậy sao" rồi vờ như muốn xem cho thật kỹ mà cầm chiếc đồng hồ kia lật tới lật lui trong tay.
Chợt, An Kiến Hạo đột nhiên nhíu mày muốn nhìn thật kỹ thứ như ẩn như hiện dưới ánh sáng kia rốt cuộc là gì. Ánh đèn hắt vào mặt kim loại bên dưới, đầu ngón tay hắn khẽ vuốt ve những đường khắc tinh xảo.
Là một hoa văn khắc chìm.
An Kiến Hạo thấp giọng hỏi cậu:
"Hoa nhài?"
Nghiêm Thành Huyền nhẹ giọng "Ừ" một tiếng.
"Sao lại là hoa nhài?"
Nghiêm Thành Huyền thẳng thắn đáp:
"Vì em thích."
An Kiến Hạo chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không trả lời.
Lúc quyết định khắc hoa văn này, Nghiêm Thành Huyền đã suy nghĩ rất lâu. Nếu như là tên của hắn, vậy thì quả thật quá bình thường. Hơn nữa nếu là hoạ tiết bất kỳ nào đó quá phổ biến, vậy thì cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt. Vì vậy sau khi nghĩ tới nghĩ lui, đắn đo non một tuần, Nghiêm Thành Huyền cuối cùng cũng quyết định nói với nhân viên cửa hàng đó, cậu muốn khắc một hoa văn hoa nhài ở mặt dưới của đồng hồ.
Hoa văn rất nhỏ lại được khắc chìm ở vị trí ít người chú ý đến.
Ngoại trừ hắn và cậu, sẽ không có người nào phát hiện ra được bí mật nhỏ này.
Nghiêm Thành Huyền muốn để An Kiến Hạo mỗi lần nhìn đến chiếc đồng hồ này sẽ không kiềm lòng được mà nhớ đến cậu.
Cũng như Nghiêm Thành Huyền, mỗi lần nhìn thấy chiếc đồng hồ này yên vị trên cổ tay An Kiến Hạo, cậu sẽ lại nhớ đến đóa hoa nhài ấy.
Đóa hoa nhài lãnh diễm thanh tao chỉ thuộc về riêng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co