3.
Chương trình thực tập sinh tài năng kia cũng dần đi đến phần cuối của chặng đường. Nghiêm Thành Huyền trong thời gian này cũng gọi là học thêm nhiều bài học, kết giao được cũng không ít bạn bè. Đặc biệt lại càng hiểu ở cái nơi phức tạp này cái gì gọi là lòng người khó đoán.
Chuyện riêng của An Kiến Hạo và cái cậu tên Du Du kia, Nghiêm Thành Huyền một là nhắm mắt làm lơ, hai là giả điếc. Nhưng đáng tiếc Nghiêm Thành Huyền trời sinh là kiểu người cho dù cậu có muốn hay không, bất cứ nơi nào cậu đi đến, xung quanh đều sẽ trở thành sân khấu.
Chương trình phát sóng trực tiếp chủ yếu là dựa vào lượt bình chọn trực tuyến của khán giả mạng. Thí sinh nào càng có sức hút thì phiếu bình chọn fan đập vào cũng sẽ trở nên cao ngất ngưỡng. Không một tuần nào là Nghiêm Thành Huyền rơi khỏi top 5. Khuôn mặt ưa nhìn, tính tình điềm đạm khiêm nhường, trừ bỏ việc cậu không quá mặn mà với chuyện kết bạn làm thân với người khác, ai nhìn vào tiêu đề báo giật tít Át chủ bài toàn năng đặt ở trên người cậu như thế nào cũng không thấy nói quá. Nhưng cũng chính vì vậy mà cũng khiến cho không ít người cảm thấy cậu là một mối nguy tiềm tàng.
Kết quả bốc thăm từ tuần trước cuối cùng cũng có kết quả chia đội, tuần này cũng chính là vòng loại trực tiếp. Nghiêm Thành Huyền có chút căng thẳng, không biết vì sao từ sáng đến giờ cậu luôn cảm thấy bất an. Vì là người đạt số phiếu bầu cao nhất tuần rồi, bên tổ chương trình cũng tự nhiên thống nhất với nhau dành cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.
"Nghiêm Thành Huyền, phiền cậu bước ra khỏi hàng, lên đây giúp anh đọc kết quả chia đội của tuần này."
Nghiêm Thành Huyền vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt quen thuộc, sải bước dài tự tin bước đến bên cạnh vị MC kia. Mắt hạnh sáng ngời, cánh môi hồng nhuận đầy đặn đầy mê hoặc, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái vừa tự nhiên vừa chuẩn chỉnh. Nghiêm Thành Huyền nhớ mình đã đứng trước gương trong phòng tắm luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Cậu nhận lấy micro từ tay nam MC, chất giọng từ tính êm tai vang lên khiến cho ánh nhìn từ tất cả mọi người có mặt ở đây chỉ có thể rơi trên người cậu.
"Tôi xin được thông báo quả bốc thăm chia đội ở tuần này. Các thành viên thuộc lớp A bao gồm: Nghiêm Thành Huyền, Hoài Cẩn Du, Đỗ Ngọc, Trình Hiểu Hâm, Diệp Ý Thần..."
Ngay khi hai cái tên Nghiêm Thành Huyền và Hoài Cẩn Du được xếp vào cùng một lớp A, hiện trường khán giả gần như nổ tung. Nghiêm Thành Huyền vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, từ tốn đọc hết một lượt những cái tên có trong danh sách. Xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào, có người vỗ tay hò hét, có người không giấu nổi bất ngờ nhưng đa phần vẫn là thái độ hóng chuyện.
Vị trí hạng nhất và hạng nhì cạnh tranh sít sao thế nào ai nhìn vào mà không biết. Nhưng đó chỉ là những kẻ hóng chuyện nữa vời, còn cụ thể thì ai nhìn vào cũng biết Hoài Cẩn Du đơn phương khiêu chiến với Nghiêm Thành Huyền như thế nào. Một người vốn đã quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý như Hoài Cẩn Du, làm sao có thể cam tâm tình nguyện xếp thứ hai sau Nghiêm Thành Huyền.
Bầu không khí trở nên càng lúc càng náo nhiệt, Nghiêm Thành Huyền trước sau như một, dáng vẻ chuyên nghiệp đến nỗi không ai nghĩ là trước khi tham gia chương trình, thời gian cậu ta được đào tạo còn chưa tròn nửa năm.
Bảng điện tử lớn giữa trường quay lần lượt hiện tên và mã số bình chọn của từng thí sinh dàn trải từ lớp A đến lớp F, bài hát công diễn và thứ tự trình diễn. Các thực tập sinh sau khi nghe phổ biến thể lệ của vòng loại trực tiếp lần này cũng nhanh chóng tản ra tìm nhóm lớp của mình. Hoài Cẩn Du là người chủ động đến bắt chuyện với Nghiêm Thành Huyền, bên cạnh là cái vị lanh lảnh giọng trong nhà tắm lần đó.
"Không ngờ lần này là có cơ hội chung lớp với cậu, mong được Thành Huyền giúp đỡ thêm nhé."
Nói rồi y hơi nâng tay ý muốn bắt tay với cậu. Nghiêm Thành Huyền hạ tầm mắt nhìn bàn tay đang giơ ra giữa không trung, ngón tay thon dài trắng trẻo, ngay cả khớp xương ngón tay cũng ưng ửng hồng đẹp đẽ. Cả người từ trên xuống dưới toát ra một loại cảm giác mềm mỏng nhu hòa, khiến cho cậu đột nhiên hiểu thế nào là chỉ cần người đẹp rơi nước mắt, người nhìn mà đau thấu tim gan.
Ra đây là cái kiểu mà An Kiến Hạo thích à?
Nghiêm Thành Huyền khẽ cười đáp lại, đầu mắt đuôi mày lại chẳng mang ý cười, tinh nghịch đổi từ cái bắt tay đầy lịch thiệp kia thành đập tay với đối phương, nói vài lời xã giao vô nghĩa rồi lại ai về phòng nấy chuẩn bị cho buổi luyện tập buổi chiều.
Cậu đương nhiên hiểu vì sao ban tổ chức lại cố tình sắp xếp như thế này. Ai mà lại không trông chờ vào màn tương tác giữa hạng nhất và hạng nhì khi ở trong cùng một đội chứ. Loại cảm giác kích thích giữa việc một mặt là tranh đua đến sứt đầu mẻ trán, một mặt lại là hư tình giả ý ngươi kéo ta đẩy này đặt vào tâm trạng của những người chuyên hóng hớt trên mạng, quả thật chỉ tiếc không thể bàn luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn.
Người ta đã có tình mà mình lại không có ý thì quả thật là loại người không biết điều.
48 giờ đồng hồ đếm ngược, nhóm lớp A của Nghiêm Thành Huyền ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ, thời gian còn lại gần như giam mình trong phòng tập. Trong số bọn họ ai cũng biết bài hát lần này quá nửa đều không phải sở trường của mình, hơn nữa đây lại còn là vòng loại trực tiếp. Ngoại trừ nỗ lực luyện tập cũng vẫn là nỗ lực luyện tập.
Bài hát lần này của nhóm hoàn toàn là do hệ thống của ban tổ chức tự động random để đảm bảo tính công bằng.
Thế mạnh của Nghiêm Thành Huyền từ trước đến nay vẫn luôn là thể loại nhảy hiện đại mang năng lượng cao, vừa tự do phóng khoáng, cải tiến không ngừng, hơn nữa còn mang đậm tính ngẫu hứng không theo một khuôn khổ nào. Ấy vậy mà lần này bài hát chủ đề lại chú trọng yếu tố múa truyền thống.
Nhiệm vụ của bọn họ là làm thế nào dựa vào những gì sẵn có mà kết hợp lại để tạo ra một tác phẩm hoàn tác mới mẻ, nhưng ngược lại không làm mất đi những giá trị ban đầu.
Nghiêm Thành Huyền biết người có tài năng trong thể loại này này là ai, cũng biết được người này cũng ở ngay trong đội của cậu.
Trái ngược với kịch bản trong đầu đại đa số, cặp đối thủ một mất một còn này không những không ganh đua với nhau, mà ngược lại khi vào đêm công diễn chính thức, cả hiện trường đều phải đồng loạt hú hét đến nỗi há hốc mồm.
...
Nghiêm Thành Huyền không hề biết An Kiến Hạo hôm nay sẽ xuất hiện ở nơi nay với vai trò là khách mời đặc biệt. Nhà tài trợ chương trình, cậu không thấy bất ngờ lắm. Tổ chương trình đối với hắn không chỉ trên kính dưới nhường, mà ngay cả MC và thành viên thường trực trong ban giám khảo đều là người quen với hắn, suốt cả buổi ghi hình hết cùng người này đến người khác chuyện trò không thôi.
Ánh đèn sân khấu dần tối lại, nam MC lui dần vào cánh gà nhường chỗ lại cho tiết mục được mong chờ nhất ngày hôm nay. Nghiêm Thành Huyền hít sâu một hơi, hoàn toàn chắc chắn rằng sẽ không có gì sơ xuất nữa mới cùng đội của mình bước lên sân khấu.
Tiếng nhạc dạo đầu bằng tiếng đàn nhị kết hợp cùng sáo trúc mang âm hưởng dân ca cổ điển réo rắt vang lên. Hoài Cẩn Du xuất hiện ở trung tâm của đội hình, trang phục cổ điển màu xanh lam nhạt điểm xuyết những họa tiết in nổi dập dìu, khuôn mặt nhỏ nhắn và làn da trắng ngần cùng lớp điểm trang tinh tế dưới ánh đèn càng tô thêm vẻ mỹ lệ.
Tiết tấu về sau càng trở nên dồn dập, chất nhạc hiện đại xen kẽ tạo nên một nhịp điệu mới mẻ hoàn toàn. Khán giả dường như không rời mắt được một giây một phút nào, không khí trường quay nhanh chóng sôi nổi hẳn lên.
Ngay khi Nghiêm Thành Huyền trở về vị đứng ở trung tâm sân khấu, An Kiến Hạo biết quả nhiên mình không nhìn sai người.
Nghiêm Thành Huyền ở trên sân khấu mới thực sự là Nghiêm Thanh Huyền.
So với nét đẹp diễm lệ nhưng mong manh khiến người ta muốn nâng niu chiều chuộng kia, Nghiêm Thành Huyền lại toát lên một khí thế làm chủ sân khấu vô cùng mạnh mẽ và áp đảo. Sự đối lập này không những không khiến người ta thấy tách rời lạc lõng mà trái lại vô cùng hòa hợp và sinh động.
Vào lúc vẫn còn đang nghĩ màn trình diễn sẽ suôn sẻ kết thúc thì một tai nạn hy hữu lại bất ngờ xảy ra. Vốn muốn để cho Nghiêm Thành Huyền phải nhận lấy một tràng nhục nhã ê chề, nào ngờ người tính lại không bằng trời tính, hại người hại mình.
Ngay khoảnh khắc Nghiêm Thành Huyền nghĩ mình sẽ thế này mà bước hụt chân rơi thẳng xuống khỏi sân khấu, chính dải lụa dài mềm mại từ phục trang của Hoài Cẩn Du không biết từ bao giờ đã quấn quanh tay cậu. Nghiêm Thành Huyền phản ứng rất nhanh, quấn thêm mấy vòng dây lụa quanh bàn tay rồi siết chặt, dùng lực nâng người, không những không giống dự định của Hoài Cẩn Du rơi xuống sân khấu, ngược lại chính dải lụa oái oăm kia lại kéo cả hai gần như dán sát vào nhau.
Nghiêm Thành Huyền hơi cúi đầu, tóc mái hơi dài giấu đi ánh nhìn trực diện đang khóa lấy bóng hình An Kiến Hạo. Mà tình cảnh này nơi mọi người không nhìn rõ lại giống như đang ôm lấy Hoài Cẩn Du vào lòng mình, thân mật đặt lên trán đối phương một nụ hôn mờ mờ ảo ảo.
Mà cái gì càng mập mờ lại càng khiến trí tưởng tượng của con người bay cao bay xa hơn. Tất cả thành viên trong nhóm đều biết đoạn kết thúc "hoành tráng" như thế này hoàn toàn không có trong kịch bản diễn tập, đừng nói là khán giả hiện trường, đến ngay cả bọn họ cũng không đỡ nổi quả bom này.
Cuối cùng, màn tương tác giữa cặp "đối thủ một mất một còn" này chính xác đã đẩy mọi thứ lên đến cao trào.
Hiện trường đột nhiên im bặt rồi lại nháo nhào như ong vỡ tổ.
"Lớp A cũng chơi lớn quá rồi đó! Cái quỷ gì vậy nè!"
"HÚUU! Đây là thứ tôi được xem trực tiếp tại hiện trường sao!"
Có người lại trêu đùa:
"Không xong rồi không xong rồi, hình như tôi bị anh Nghiêm bẻ gãy không còn manh giáp nữa rồi."
"Ngay cả thiếu nam cũng cảm thấy rung động tâm can!"
Người kia ngơ ngác ở trong lòng cậu, không biết nên bày ra loại biểu tình như thế nào. Mãi đến khi ánh đèn sân khấu đã sáng lại như cũ, nam MC từ trong cánh gà bước ra, nụ cười thường trực trên môi, cùng ban giám khảo vừa vỗ tay vừa thán phục không ngừng:
"Quả thật là, hoàn toàn vượt ngoài mong đợi."
Phần nhận xét cá nhân từng thành viên đều dành cho ban giám khảo có chuyên môn, có người phát hiện ra điểm yếu của thí sinh nào đã được cải thiện, phần hát của thí sinh nào đã được tiết chế hơn để phù hợp với bài hát chủ đề...
Nghiêm Thành Huyền nghiêm túc lắng nghe từng lời nhận xét, cho dù là thành viên nào cậu cũng đều vỗ tay tán dương bọn họ. Lại hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt của An Kiến Hạo từ đầu đến cuối chỉ rơi trên người cậu.
"An An, cậu nhận xét chút đi, màn trình diễn này như thế nào hả?"
Nam MC thân thiết đi tới bên cạnh ghế ngồi, ai nhìn vào cũng đều hiểu hai người bọn họ là mối quan hệ bạn bè lâu năm nên mới nhiệt tình với nhau như vậy.
An Kiến Hạo khẽ cười ngượng ngùng nhận lấy micro.
"Tôi không phải là dân chuyên môn đâu mà-"
"Dân chuyên hay không chuyên cái gì, nói cảm nhận của cậu đi. Nhìn xem, mấy thí sinh của chúng ta đều rất mong chờ nhận xét của cậu đó."
An Kiến Hạo suy nghĩ một chút lựa chọn lời nói cho phù hợp, vô tình nhìn thấy ánh mắt lấp lánh đầy sùng bái ngưỡng mộ của Hoài Cẩn Du đang đặt trên người mình.
Trong nhóm thí sinh có người hiểu có người không, nhưng chung quy cũng không ai lên tiếng. Được người như An Kiến Hạo ra mặt chống lưng, thiếu điều khoe cho cả giới mỗi người biết một chút cũng không phải là chuyện gì quá đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co