Truyen3h.Co

[ SEANKEON ]- Cáo húi Cún bếu

0 danh 0 phận

tammieee2


.

Hai tuần trôi qua nhanh chóng, lại là một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời.

Hôm nay Khánh Huy chẳng có lịch tập, cũng chẳng có việc gì để làm.

Thế là rảnh.

Không hiểu tại sao, dạo gần đây cái khuôn mặt đáng ghét của thằng Hoàng cứ xuất hiện trong tâm trí em. Khó chịu thật, làm em suốt ngày cứ phải nhớ hắn.

Mấy tuần nay Hoàng cứ lu bu với cái đội tuyển toán, thời gian gặp em ít hẳn. Tối cũng vào phòng riêng đóng kín cửa để học online với mọi người. Sắp tới sau khi ra trường nó còn phải phụ bố quản lí công việc, thành ra số công việc nó phải làm chất đống thành tháp cao. 

Điều đó khiến em cảm thấy bị xa cách kinh khủng.

Huy ghét .

.

Kệ mẹ nó, đéo quan tâm nữa. Khánh Huy ra phòng khách lấy tất cả mấy bộ game nó sưu tập, cày game từ trưa đến tận chiều tối. Đến lúc nghe tiếng tin nhắn spam liên tục từ điện thoại mới bần thần nhìn lại thời gian.

 Vãi chó, nó chơi từ 11g sáng tới 6g tối á?

Lại đạt kỉ lục mới rồi.


(khúc này avatar phàm bị lỗi á)

--------------------

Đi coi phim hả, nghe cũng vui đó chứ. Khánh Huy cười hí hửng, nhưng đúng lúc định đồng ý thì chợt nghĩ lại. Giờ mà em đi chơi với bạn bè thì tối để mặc Sơn Hoàng một mình à?

Mấy tuần nay người ta bận tới mức đầu tắt mặt tối. Vậy mà ngày nào cũng cố chạy về nhà ăn cơm với em.

Thế mà giờ em lại bỏ anh ở nhà để đi chơi? Không được. Nghĩ thế đéo nào cũng không được.

Khánh Huy lập tức xóa dòng tin nhắn vừa gõ, thay lại bằng mấy chữ từ chối gửi đến anh Phàm.

Nhưng mà ở nhà mãi thì chán lắm. Nãy Phàm nói là có phim mới hay lắm à?

Hay là...

Khánh Huy ngồi bật dậy khỏi sofa. Đôi mắt sáng lên như hai cái đèn pha.

Ừ nhỉ, đi với bạn không được. Nhưng đi với Sơn Hoàng thì được mà?

Nghĩ là làm, em lập tức mở ứng dụng đặt vé, mò tới rạp gần nhất rồi chăm chú đọc phần giới thiệu phim.  Năm phút sau, hai vé xem phim đã nằm gọn trong giỏ hàng.

Khánh Huy nhìn hàng chữ * Thanh toán thành công * trên màn hình mà không nhịn được cong khóe môi.

 Lâu lắm rồi Huy chưa được cùng Hoàng ra ngoài chơi. Anh mà biết em chủ động đặt vé thế này chắc vui lắm, nhỉ?

Nghĩ tới thôi Huy nó đã cười tít mắt, em ôm điện thoại lăn một vòng trên sofa, sau đó lập tức thoát trang vào kênh chat của mình và Hoàng gõ.

...

Khánh Huy tắt điện thoạt, trên mặt đã phủ đầy mây đen.

Tệ thật, bị từ chối, phải ở nhà một mình lại mất mẹ 2 cái vé xem phim. 

Nhưng mà Sơn Hoàng cũng có lí do riêng mà... Thôi thì do xui vậy.

-------------------------------

8g40 tối

Sau khi đã hốc hết phần mỳ cay do Sơn Hoàng đặt cho. Khánh Huy lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán quá mức.   

Cậu đi khắp nhà chỉ để kiếm thứ gì đó xả stress. Hết nghịch cái cây của Hoàng chăm, lại mò tới kệ sách lôi album ảnh của hai đứa ra xem, rồi lại nhìn chằm chằm vào điện thoại để chờ Hoàng nhắn một tin.

Khánh Huy ngửa đầu ra sau ghế.

" haizz CHÁN QUÁ ĐII "

Tingg

Nghe thông báo mã ngỡ như tiếng gọi thiên đường, Khánh Huy vui mừng bật dậy. 

Ô nô...không phải anh Hoàng, là ông già Phàm nhắn...

---------------------------------

.

---------------------------------

.

???????????????????????????????

----------------

Nhìn thấy tấm hình Vũ Phàm gửi tới, Khánh Huy bỗng dưng chết lặng.

Ngón tay đang lướt màn hình khựng lại. Cậu phóng to bức ảnh, rồi phóng to thêm lần nữa. Như thể chỉ cần nhìn kỹ hơn một chút, người trong ảnh sẽ biến thành ai khác.

 Nhưng không.

Là Sơn Hoàng.

Cái áo đó là do một tay Khánh Huy nhờ nhà thiết kế của công ty thiết kế riêng độc nhất một chiếc cho anh. Thế mà giờ anh lại mặc nó để đi chơi gái .

Khánh Huy bật cười, một tiếng cười khô khốc.

Địt mẹ, mày chơi tao à Hoàng?

 Khánh Huy điên tiết, vào phòng vớ ngay cái áo khoác. 

"Địa chỉ." - Cậu nhắn cho Phàm.

"Đưa địa chỉ cho em. Mau lên. "

"  Trước  Aeon Tân Phú, mày tự lo đi, có gì gọi anh. "

...

10g24p tối

Một chiếc taxi thắng gấp trước cổng chung cư.

Khánh Huy kéo mạnh cửa xe.

Nếu hôm nay Sơn Hoàng không giải thích rõ ràng. Khánh Huy đây hứa sẽ phanh thây anh thành từ khúc.

--------------------------------------------------

.


Bước chân của Sơn Hoàng dừng lại, nụ cười cũng tắt ngúm.

" Sao thế Hoàng? " - Cô gái bên cạnh thấy liền thắc mắc.

Câu hỏi rõ là to, nhưng Sơn Hoàng chẳng còn quan tâm nữa. Anh siết chặt lấy điện thoại trong tay, từ từ xoay đầu lại. Bắt gặp ngay Khánh Huy đứng ngay sau lưng, hốc mắt đỏ bừng, tóc tai lượm thượm, hơi thở còn gấp gáp như vừa chạy một quãng rất dài.

" Khánh Huy? Sao bé ở đâ- ''

" Tao ở đây thì sao, phá cuộc vui mày hả? "

Khánh Huy cười.

Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

" Mày bảo mày bận việc. Thì ra việc của mày cao m65, tóc dài uống sóng lơi đây à? "

" Ai thế Hoàng? " Cô gái ấy lại một lần nữa hỏi.

Sơn Hoàng còn chưa kịp trả lời.

Khánh Huy đã trả lời một cách gắt gỏng.

" Tao là thằng bố mày đấy! " 

" Huy, không được nói như thế. "

" Tao cứ thích như thế đấy, mày làm được gì tao? "

Nhìn bộ dạng của Khánh Huy hiện tại, nếu cứ đứng đôi côi mãi như này. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ làm loạn hết khu công viên này. Bèn quay sang nói với cô.

" Tối rồi, em đặt xe cho chị về nhé! "

Cô gái nhìn hết người này rồi tới người kia. Dù vẫn chưa hiểu đầu đuôi, nhưng đủ để biết mình không nên ở lại thì tốt hơn.

" Ờ.. cũng được. " Cô gái kia thấy lạ nhưng cũng không biết nói sao.

...

Đợi chiếc taxi khuất hẳn, khoảng sân trước công viên chỉ còn lại hai người. Sơn Hoàng tiến lại gần, giữ chặt tay Khánh Huy. 

"Đừng có đụng vào tao." Khánh Huy hất mạnh tay anh ra. Giọng em run đến mức chính em cũng nhận ra. Nhưng cơn run ấy chẳng phải vì lạnh, mà vì tức đến mức phát khóc.

Sơn Hoàng tiến lên một bước, Khánh Huy lập tức lùi một bước.

"Đừng tới đây."

Anh vẫn bước tiếp.

"Huy."

" Đừng gọi tao. "

" Bé "

" TAO ĐÃ BẢO ĐỪNG GỌI TAO NHƯ THẾ! "

Tiếng thét chói tai của Huy vang khắp khu công viên đêm vắng. Nước mắt nó đã lưng tròng như thể chỉ cần hiệu lệnh sẽ đồng loạt rơi xuống, và nó vẫn đang cố gồng mình trước Hoàng chỉ để giữ lại sĩ diện của bản thân.

" Mày thừa biết tao ghét nhất là mấy kẻ nói dối mà Hoàng? Sao mày dối tao? Bộ tao không đáng để mày tin tưởng hả?"

Giọng cậu run run từng đợt.

" Tao ghét lắm, ghét cái cách mày lúc nào cũng tránh né tao, đến lúc tao bật thì mày lại tỏ ra như kiểu tao là người sai ý. Bộ mày tưởng chỉ cần lảm nhảm 1 bé 2 huy là tao hết giận hả? "

" Thật sự không phải như mày nghĩ, Huy. "

" Không phải do tao nghĩ? Ừ vậy là tao mù, tao ngu. Tao ngu nên mới tin mày bận. Tao ngu nên mới ngồi ở nhà đợi tin nhắn."

"Tao còn..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"...còn đặt vé xem phim."

"Tao còn nghĩ lâu lắm rồi hai đứa chưa đi chơi với nhau. Tao còn sợ mày mệt.  Tao còn sợ mày đói. 

"Tao còn...lo mày cô đơn nữa."

Khánh Huy trừng mắt nhìn anh, giờ đây từng giọt nước mắt đã thi nhau rơi xuống như thác.

Sơn Hoàng nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ bước tới, kéo người trước mặt ôm chặt vào lòng.

" Buông, buông tao ra thằng chó chết! "

Khánh Huy vùng vẫy. " Tao bảo mày buông tao ra! "

" Xin lỗi. " Hai chữ rất khẽ.

"Là lỗi của tao. Xin lỗi, đừng khóc nữa. "

Càng nghe Sơn Hoàng nói Khánh Huy lại càng mềm lòng. Lâu lắm rồi cậu chưa nghe anh xin lỗi cậu một cách chân thành như vậy. Lần gần nhất chắc hẳn đã là chuyện của 3 năm trước, khi anh mãi mê với đám bạn của mình ở quán bi-a, đã bỏ quên mất Khánh Huy đang đau bụng quằn quại ở lớp học thêm. Kết quả là Khánh Huy nhập viện tù tì hơn 2 tuần vì bị viêm ruột. Sau lần đó anh đã thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi Khánh Huy thêm một lần nào nữa.

" Khóc cái đầu mày, ai khóc "

Em vừa nói vừa lau nước mắt. Nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

" Mày có người yêu thì cứ nói tao chứ, sao lại phải giấu rồi né tao vậy chứ? "

Sơn Hoàng nghe thế liền ngẫm nghĩ rồi nới lỏng vòng tay, nhẹ giọng hỏi.

" Thế tao hỏi mày nhé? "

" Sủa "

" Tao với bé là gì của nhau mà phải thông báo? "

"...'' Khánh Huy nghẹn lời. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi cậu có thể chửi, có thể khóc, có thể nổi điên, vậy mà chỉ một câu hỏi ấy lại khiến cổ họng như bị ai bóp nghẹt.

" Nếu bé đòi hỏi với chức danh là bạn thân, thì tao xin lỗi khi phải nói rằng tao chưa bao giờ coi mày là bạn. " Sơn Hoàng khẽ cười, nhưng đáy mắt chẳng có lấy một tia vui vẻ.

" Và nếu khá hơn xíu thì gọi là ờm.. gì nhờ, cái bé nói ấy..."

Anh giả vờ nhìn mây nhìn trời suy nghĩ, rồi cười nụ cười mỉm mà nói.

" À, chỉ là lốp thôi bé ạ "

Nụ cười trên môi Sơn Hoàng vẫn rất dịu.

Thế nhưng từng chữ anh nói lại giống như từng nhát dao mỏng, chậm rãi cứa vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Khánh Huy.


...

Vãi lồn đây là thằng Hoàng mà em quen đây sao? Bình thường chỉ toàn là anh đòi hỏi danh phận, rồi bị Khánh Huy giảng dạy một bài học về tình yêu một cách đau điếng. Sao bây giờ lại trở thành như này? Ai cho anh ấy dũng khí vậy?

Câu nói tưởng như nhẹ nhàng trong mắt Sơn Hoàng lại như thanh gươm ghim thẳng vào tim Khánh Huy. Một thứ cảm xúc khó tả lại lần nữa ngoi lên, như muốn giúp Khánh Huy ngăn chặn việc này.

" Thế nhá, không danh phận thì đừng đòi hỏi."

" Đi về. "

Sơn Hoàng vỗ mạnh vai cậu 2 cái rồi quay lưng bước đi.

Nói xong, anh xoay người. Từng bước chân chậm rãi rời đi.

Mỗi bước đi ấy đều giống như đang kéo Sơn Hoàng ra khỏi cuộc đời Khánh Huy.

Cho đến lúc ấy, Khánh Huy mới chợt nhận ra.

Sơn Hoàng đối với bản thân quan trọng đến nhường nào


" Khoan!! "

Nghe thấy tiếng gọi lớn phát ra từ người kia, Sơn Hoàng bèn bắt đắt dĩ quay đầu.

" Đi về nhà ca-.."

Khánh Huy đứng yên tại chỗ, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Bao nhiêu sĩ diện bỗng chốc tan thành từng mảnh.

Cậu hít sâu một hơi, giọng nói run lên.

" Mày nói không danh phận thì đừng đòi hỏi."

" ? "

Khánh Huy bước tới, một, hai rồi thêm nhiều cái bước đi nữa. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe thấy nhịp thở của đối phương. 

" Vậy tao chỉ cần có danh phận là được chứ gì? "

Cậu bất ngờ túm lấy cổ áo Sơn Hoàng. Dùng một tay giữ lấy sau gáy anh, nhón chân, dán chặt môi mình lên môi anh. Một nụ hôn rất khẽ, nụ hôn chứa đầy cảm xúc của Khánh Huy.

 Sợ hãi có, ngại ngùng có, và cả ham muốn cũng có. Bởi lẽ cậu biết, nếu thực hiện hành động ngốc nghếch này thì tỉ lệ anh và cậu thành đôi chiếm chỉ 50%. Nhưng nếu cậu không làm thì tỉ lệ thành đôi của anh và cậu là 0% ! 

Nụ hôn của tuổi trẻ năm 17 nhẹ như cánh hoa vừa đáp xuống mặt hồ. Chỉ một thoáng, rồi lập tức lùi lại.

...

Cả không gian như dừng lại, đến cả tiếng gió cũng như ngừng thổi.

Sơn Hoàng đứng đơ tại chỗ, đôi mắt mở to như thể không tin những gì vừa diễn ra. Trước mặt là Khánh Huy đã đỏ chót từ vành tai đến tận cổ.

" Sơn Hoàng, mày làm ghệ tao nha? "

...

" Hả " Sơn Hoàng thật sự muốn xin Khánh Huy 5 phút để load hết những dữ kiện vừa diễn ra.

" M-Mày làm ghệ tao đi, rồi mày muốn làm gì cũng được. Tao cho mày ghen, tao sẽ tập nấu ăn để nấu cho mày, tao sẽ mua cho mày 10000 cái robux luôn, cũng hong chê mày ngáo chó nữa.

Nha, làm ghệ tao nha? "

Sơn Hoàng không nói được lời nào, anh chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều. Nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy vạt áo mình, rồi chậm rãi đưa tay gỡ từng ngón tay đang siết lấy áo mình.

Không phải để buông đâu, mà để nắm lấy. Bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay Khánh Huy.

Ấm áp- đó là những gì Khánh Huy có thể cảm nhận được.

" Mày nói rồi đấy nhá. 

Tao đồng ý. "

.

.

.

---------------------------------

( hết biết vt sao r mấy má ơi hhu )

----------------------------------

[ POV của Sơn Hoàng ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co