👥
Một số lưu ý nhỏ nhé:
- Cái fic này nó đc viết bằng 1-2 cái ideas nhỏ=))) nên nó kco mở bài đâu, mình đâm thẳng vào thân bài luôn đó hehe, còn kết bài có hăm thì để coi mình có siêng k đã=)))
- Mình viết vì đơn giản là mình thích, nên văn chương đôi khi sẽ không hay và mang đến sự khó chịu đến mọi người.
- 💢 ❗ Fic này có chửi tục, kiss, và những khúc chó má. Ai tâm lí yếu thì bỏ qua nhá. 💢 ❗
- Độ dài của từng chap sẽ khác nhau, tại vì có hôm siêng hôm lười =))))
Nchung là mng đọc fic hoan hỉ hoan hỉ nhéee
(bắt đầu demo ở dưới luon nà)
---------------------------------------------------------------------------------------
NGHIÊM SƠN HOÀNG
Nghiêm Sơn Hoàng là một thằng nhóc nằm trong top học sinh cá biệt nhất trường.
Đồng phục trên người nó chưa bao giờ được mặc cho ra hồn, tóc tai tạo kiểu, bên sau cánh tai trái còn xỏ thêm cái khuyên Helix. Trông lấc cấc đéo chịu được.
Dù vậy cũng không ai xử được nó. Mấy thằng sao đỏ nhát cấy, lúc nào chúng nó định đặt bút cũng bị Hoàng nhéo nhẹ một bên eo "tâm sự".
Cho đến thầy Thông, thầy hiệu phó hay đi giám sát trường cũng phải phát điên lên vì nó. Hễ nó trèo tường hay lỗi đồng phục, thầy đều bắt tận mặt, xả cho nó một tràng đến bở hơi tai. Vậy mà nó cũng chỉ nhét một bên vạc áo đồng phục vào quần rồi lấp liếm chạy mất.
.
.
Và dĩ nhiên, nó luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất của cả cái phường Đông Hưng Thuận này.
Mặc dù xấc xược thế thôi, thứ hạng toàn trường của nó suốt hơn hai năm nay vẫn chễm chệ ở vị trí nhất bảng, chưa từng đổi chủ. Oách phết. Chưa kể ông trời còn thiên vị quá đáng khi ban cho nó cái gương mặt đẹp như tạc tượng, thêm khối cơ săn chắc nổi rõ dưới lớp đồng phục.
.
Nghe đâu ba nó là chủ mấy xưởng gỗ lớn trong thành phố, tiền kiếm được nhiều tới mức đếm tiền bằng tay có khi khô cả nước miếng. Thế nên Nghiêm Sơn Hoàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, muốn gì có nấy. Thành ra cái tính ngông cuồng, không coi ai ra gì của nó lại như cá gặp nước, như cây có đất mà ngày một càng tăng.
...
Đùa, sao ông trời bảo không cho ai là tất cả?
.
Có lẽ vì Sơn Hoàng đã đạt được quá nhiều thứ mà người đời hằng ao ước khi chỉ vừa tuổi 17. Đâm ra bên cạnh những người quý mến anh, còn có cả những kẻ ganh ghét đố kị, không từ mọi thủ đoạn để hạ bệ nó xuống.
Nhưng mà mấy em lo cái gì vậy? anh là Sơn Hoàng mà, bố đéo sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày nọ, từ tờ mờ sáng, thứ chào đón các học sinh trong trường THPT Hoàng An chẳng phải ánh nắng ban mai hay tiếng chim hót líu lo.
Mà là một cơn mưa dai như đỉa.
Mưa từ nửa đêm kéo dài đến tận sáng, đổ xuống hết đợt này tới đợt khác như chẳng có ý định dừng lại. Mây đen phủ kín bầu trời, gió thổi ào ào làm cây cối ven đường nghiêng ngả. Đến cả mấy người làm công ăn lương, hay cả các thầy cô giáo còn ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ, huống chi là đám học sinh. Cuối cùng, nhà trường đành thông báo nghỉ học.
Nhưng vấn đề không phải là đám mưa lớn này.
.
.
.
.
Vào cỡ 12 giờ rưỡi trưa, cái giờ mà đáng ra mọi người nên được ngả mình nghỉ ngơi, được nhắm mắt để chìm sâu vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng thông báo đinh tai từ cái điện thoại réo lên. Nếu là thông báo rác hay gì cũng vô thường, nhưng đây lại là thông báo từ acc chính của thằng Sơn Hoàng thì đố bố nào không tò mò.
Quái lạ, thằng này nào có dịp oách oách mới nháy bộ ảnh để đăng, bây giờ trời vẫn đang mưa như thác, chả lẽ nó định ra ngoài ngồi luyện võ công giống mấy ông sư ngồi chấp tay dưới thác nước?
Ngay khi vừa mở khóa màn hình chính và bấm vào acc Sơn Hoàng, các con em từ mọi nhà chung quanh không hẹn mà cùng trợn mắt, há mòm, rồi đồng loạt hét lên hai chữ " Á ĐÙ?! "
Bùm!
Một tiếng sấm to giáng xuống như xé toạc bầu trời, giống như một cây còi thổi hát thẳng vào tai một cô gái như thể muốn bảo đó là sự thật. Cô gái ấy như muốn mù ngay tại chỗ, nhưng dù có dụi mắt 5 lần 7 lượt, hay load lại trang web mấy lần cũng thế. Bài đăng của Hoàng như tát thẳng vào mặt cổ, để rồi cô ấy khuỵu chân ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc tức tưởi.
.
.
.
.
--------------------------------------
(ơ anh hoàng gấp thế )
---------------------------------------
AN KHÁNH HUY
Không biết phải dùng từ nào để diễn tả hết nỗi bàng hoàng của các lốp chúng mình.
Bởi thằng Hoàng có ăn chơi cũng không bao giờ động chạm đến hai từ gái gú, thành ra tình trường của nó chỉ được nổi lên nhờ chục mối đơn phương của các gái thôi.
Ai ngờ, 17 bẻ gãy sừng trâu, tiện thể nó bẻ gãy luôn cái giới tính của mình.
.
Người trong tấm hình mà nó vừa đăng tải chính là An Khánh Huy , hotboy kiêm đội trưởng clb bơi lội nổi tiếng. Với nụ cười sáng hơn cả kem đánh răng P/S khiến nhiều người đổ gục. Khác với vẻ thần tượng, kiên dè mà họ dành cho Sơn Hoàng, Khánh Huy lại chiếm trọn trái tim mọi người bằng tính tình tốt bụng, ấm ám lẫn chút nghịch ngợm của ẻm.
Gia đình Khánh Huy cũng thuộc dạng khá giả. Không giàu đến mức muốn gì có nấy, cũng chẳng thiếu thốn điều gì. Ba mẹ đều có công việc ổn định, đủ để em lớn lên trong một ngôi nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền. Từ nhỏ đến lớn, Huy chưa từng được nuông chiều quá đà, nhưng cũng chưa bao giờ phải tủi thân vì thua kém bạn bè.
Trái ngược với dáng vẻ sáng sủa ấy, thành tích học tập của em lại chẳng mấy sáng sủa.
Trái ngược dáng vẻ đáng yêu đấy, trình độ học tập của em nói nhẹ thì là yếu, nói nặng thì là ngu.
Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Huy cảm thấy hào hứng về chữ "học" cả, ngồi vào bàn, nhìn vào quyển sách đặt ngay ngắn trước mặt mà đầu óc như muốn trở thành TNT đến nơi.
Đó ắt hẳn là lí do Khánh Huy luôn được xếp bét bảng hằng tháng.
.
.
Hai con người này thế đéo nào lại yêu nhau mới tài.
.
.
Quay lại hiện tại, cô gái kia sau một hồi lấy lại bình tĩnh, đầu lại bắt đầu nhảy số. Có lẽ Sơn Hoàng chỉ đùa thôi, bởi lâu lâu mấy thằng phố dơ đầu xóm cô cũng hay trêu nhau bằng mấy câu tương tự như thế.
Đúng rồi, chắc chắn là như thế.
Cô thấy hình như anh ấy cũng thích mình mà!
Ting!
*Khanhuy vừa đăng tải một bài đăng mới *
.
.
----------------------------------
rồi đó mấy xị muốn hiểu sao thì hiểu =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co