đắn đo
"Hoàng hỏi em lần cuối, em còn thương Hoàng không?"
Sơn Hoàng ngước mắt nhìn người mình thương, anh ngồi tựa lưng trên ghế, còn em đứng khoanh tay dựa vào mép bàn. Căn phòng im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa khe khẽ chạy.
"Thôi Hoàng ạ, em nói rồi mà." Em thở dài một hơi, giọng nhẹ đi vài phần.
"Em mệt rồi, không phải vì em hết thương anh đâu."
Người ta hay bảo, chẳng ai chán ai chỉ vì một chuyện lớn, mà thường vì vô số chuyện nhỏ gom lại với nhau.
Chắc Huy cũng thế, em còn thương anh Hoàng nhiều lắm. Chỉ là em không nói ra thôi, cứ giữ trong lòng vậy là đủ rồi. Em mong anh đừng hỏi thêm gì, đừng hỏi vì sao còn thương mà lại dứt. Bởi chính em cũng chẳng biết phải diễn tả lòng em thế nào nữa.
Chỉ là sau mỗi lần cãi cọ, em lại thấy như có thứ gì đó bị rút đi từng chút một, một chút nồng nhiệt, một chút kiên nhẫn, một chút mong chờ.
Rồi dần dần, tình yêu thì vẫn còn đó nhưng nó giống như một lớp vỏ rỗng, còn bên trong đã bị rút sạch từ lúc nào.
Hoàng biết người yêu mình là một em cún cố chấp, anh từng nghĩ chỉ cần mình chiều em nhiều hơn một chút, nhường em nhiều hơn một chút, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi.
Nhưng cuộc sống đâu chỉ có yêu, còn trách nhiệm, công việc, và hàng tá thứ khác ngoài kia nữa. Hoàng phải chia tâm trí ra nhiều phần, mà phần dành cho Huy thì dường như ngày càng ít. Anh cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ biết mình vẫn yêu em rất nhiều.
"Cap or beanie?"
"Sao cũng được, em tự chọn đi."
"Anh bận lắm, Huy đội gì cũng được mà."
"Em có phải trẻ con đâu, sao suốt ngày không quyết định được thế?"
"À, vâng."
Huy biết Hoàng bận, nhưng dù bận thế nào cũng phải để ý em một chút chứ?
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà anh chưa bao giờ cho em một câu trả lời trọn vẹn, thời gian nghĩ lý do đôi khi còn lâu hơn cả việc trả lời.
Em cứ phân vân mãi.
Nhưng tình yêu đâu phải mấy lựa chọn hằng ngày đâu, đâu thể chọn bừa được. Thế là em hẹn ông Tiến ra quán bánh quen, kể lể một tràng rồi đòi ổng chọn giúp.
"Ơ, mày yêu thằng Hoàng chứ có phải anh yêu đâu mà đòi anh quyết định."
"Không biết đâuuuuu." Huy gục cằm xuống bàn.
"Em nói thật luôn ấy. Em thấy Hoàng mệt mỏi lắm, em cũng xót chứ bộ. Mà tính em trước giờ vậy rồi, bảo em thay đổi, bảo em quyết đoán hơn, hiểu chuyện hơn, em chịu."
"Thế giờ mày thấy sao? Anh không muốn khuyên bậy đâu nhé, nhỡ sau này hai đứa có chuyện gì lại quay sang trách anh thì chết."
Huy im lặng một lúc rồi dùng nĩa chọt chọt miếng bánh ngọt trước mặt.
"Thật ra, em chẳng thấy gì cả. Chỉ là tự nhiên thấy nên dừng lại thôi."
"Mà lạ thật, rõ ràng là em vẫn yêu anh Hoàng nhiều lắm."
Tiến nhìn em một lúc lâu rồi nhún vai.
"Khi mày phân vân giữa hai lựa chọn, thì cứ chọn cái thứ hai đi." Ổng đẩy cốc nước về phía em.
"Anh chỉ nói vậy thôi. Còn dừng lại hay bước tiếp, anh chỉ mong mày sẽ không hối hận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co