Truyen3h.Co

[SeanKeon] chạm đáy

07

kittygaugau0503

Đúng sáng sớm 6h10 James đã có mặt trước cửa để đợi em đi học. Vừa đến trường thấy em không đi cùng lên lớp hỏi thì em nói là mua ít đồ James nói đi chung em liền từ chối..vì em phải mua đồ ăn đưa cho một tên trong đám bắt nạt hôm qua đã nhắn cho em.

Góc trái bên trường có một khu đất bỏ trống em đi vào sâu hơn một chút thì đã thấy được cả đám đang ngồi ở đó, khi thấy em có hơi e dè nhưng lỡ tới rồi bị đánh cũng bị đánh rồi em cũng mệt em không muốn phải phiền đến James nhất là ba người kia nên giờ chỉ có gió chiều nào theo chiều đó em mới có thể sống yên bình.

"ù wow shipper tới" tên tris hôm qua nhắn cho em vừa thấy em liền mở miệng ra câu trêu đùa làm cả đám đó cười to theo

"tốt biết tiếp thu như vậy thì tụi tao đâu đánh"

"sao có một phần vậy của tao đâu" một tên khác chen vô nói

Em nghe chỉ biết cúi đầu không dám mở miếng bất cứ lời nào

"bộ bị câm à" một tên khác nua đi lại gần em vừa nói vừa dùng tay vỗ mặt em bóp bóp.

Đám bắt nạt thì cứ nói trên trời dưới đất cười cợt em thì chỉ biết đứng im cúi mặt nhìn mũi giày. Từ đâu đó chợt có người lên tiếng gọi tên em.

"Keonho, biết ngay là em ở đây mà mà"
Quay đầu lại nhìn thì ra là anh James theo sau có Martin, Juhoon..hình như có cả Seonghyeon

James bước thật nhanh tới kéo em về phía mình, đám bắt nạt thấy thì cứng đờ người.

"tụi mày muốn lì đúng không?" Martin lên tiếng

Khoảng lặng được vài giây thì có một người trong đám đó lên tiếng
"Seonghyeon cậu chia tay với nó rồi xen vô chuyện của tôi làm gì chứ"

Lại thêm một người nữa tiếp lời
"đúng đó cậu đâu cần bảo vệ nó như vậy"

"tao làm gì đến lượt tụi mày sủa vô à"
"tao không thích xen vô chuyện của người ngoài"

"nhưng tao thấy chướng mắt tụi mày làm loạn trong cái trường này"
"tụi mày đéo phải là thằng Seonghyeon này đâu"
"bớt lấy tiếng lại"

Seonghyeon nói xong đám bắt nạt ậm ừ trong họng, James cũng đưa em về lớp học khi vô được một lúc vài người biết được chuyện thì đến bàn hỏi han trấn an em cũng giúp em vơi đi phần sợ hãi.

Ngoài sợ hãi ra thì đầu em cứ nghĩ mãi nhưng gì nó nói, lúc đấy em khá bất ngờ với câu trả lời của nó nhưng em không dám ngước lên nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt, đúng nhỉ? giờ em mới thật sự nhận ra là em với nó còn thua cả người dưng vậy mà em còn tưởng nó tới đây vì còn tình còn nghĩa mà giúp đỡ em.
....
Lần này là Martin và Juhoon tự mình đưa James và em về nhà vì sợ đám đó cay chuyện lúc sáng sẽ trả thù ngoài trường dù có James nhưng cũng không chắc tụi nó sẽ nhân nhượng nên thôi đưa về là an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co