11
Tầm 7h cả năm người đã mặt tại quán ăn.
"ở đây không có pizza dứa hả ta"
"tự lết và tự cút đi" Juhoon trả lời khiến ai cũng cười theo
"quán mình có món bán chạy nhất là lẩu lòng bò bàn mình có thể dùng thử xem ạ" nhân viên quán lên tiếng
"vậy cho một cái lẩu 5 người đi" Juhoon thấy mọi người vẫn suy nghĩ nên đành tự gọi
"a..ủa..ờ mà lẩu có cay không ạ" James một hồi thì nhớ ra em vừa mới uống thuốc đau dạ dày lúc sáng
"à dạ lẩu bên quán là loại cay hết ạ"
"sao vậy mèo không thích à"
"tại keonho đang đau bụng"
"ơ..em ăn được mà em hết rồi"
"mới sáng nay thôi giờ em ăn cay thì nó tái lại nữa"
"em hết r-.."
"làm sao mà đau?" đột nhiên Seonghyeon lên tiếng cắt ngang
"không có gì hết á"
James nghe em chối như vậy thì lên tiếng
"bữa giờ có ăn đầy đủ đâu thêm hôm qua nó lại ăn cái gì cay nên bị đau dạ dày đấy"
James vừa nói xong thì Seonghyeon nhìn sang một hồi, hình như..là do hôm qua nó rủ em đi ăn hèn gì thấy lạ lạ vậy mà cũng không chịu nói.
"ở đây có gà hầm sâm không" Seonghyeon quay sang nhân viên quán
"dạ có"
"cái lẩu lòng bò 4 người thêm một phần gà hầm sâm"
"dạ rồi" nhân viên quay về khu bếp
Em thì nãy giờ nhìn nó mãi, ánh mắt lúc nó nhìn em giống như em đã làm gì sai khiến nó cực kỳ tức giận.
Đợi một lúc thì đồ ăn được bưng ra nó liền đẩy phần gà hầm sâm nóng hổi đến ngay trước mặt em.
"em ăn cái này đi"
"..dạ"
....
"anh James để em chở bông về cho, anh về với ổng trước đi"
"không"
"mèo ơi bữa giờ mèo chưa đi riêng với em lần nào hết" Martin lắc nhẹ tay James
"nhưng m-.."
"em an toàn" Seonghyeon dơ hai tay lên đầu
"thôi mèo để keonho đi với nó đi, nó sống tệ trong chuyện tình cảm thôi còn lại nó như người bình thường mà"
Lần này Juhoon đã cất tiếng trong đám Juhoon dù có im đến mấy nhưng khi đã nói gì thì luôn là người có suy nghĩ an toàn nhất, James hỏi ý em thì em cũng ậm ừ nhưng James nhìn thôi cũng hiểu lòng em, thôi thì để em đi với nó vì tiếp xúc cũng lâu James hiểu Seonghyeon tình nó khá tốt chỉ có là nguy hiểm chuyện tình cảm mà thôi.
Trên xe em cứ nhìn ra cửa một hồi rồi lại lén nhìn sang nó, nãy giờ nó cứ chưng cái bộ mặt giống bị ai đánh đó ra với em làm em cũng chẳng dám nói gì.
"bông"
Mãi suy nghĩ làm em giật mình khi nghe nó gọi
"dạ"
"sao bông đau bụng mà không nói anh"
"..lúc đó..khuya rồi với lại tới sáng là tớ đỡ rồi"
Nó đột nhiên chạy lên tấp xe vào lề
"đến mức phải uống thuốc mà giấu anh từ sáng anh James mà không nói thì em im luôn đúng không?"
"hôm qua em ăn không được em phải nói em cố làm cái gì?"
"tớ..không biết nó sẽ bị như vậy..nhưng mà bị đau bụng là bình thường mà tớ..tớ cũng hết rồi tớ hết thiệt tớ không có nói xạo đâu"
"với lại..tớ không muốn seonghyeon phải khó chịu" nói đến đây thì em cứ từ từ cúi mặt xuống
Nó nhìn em hiểu ra ít nhiều là em sợ nó sẽ lại cọc cằn giống lúc em và nó còn quen nhau.
"anh xin lỗi bông nhé"
"là anh không để ý bông"
Em nghe nó nói liền ngước mặt lên
"không, không phải lỗi seonghyeon đâu ạ"
"bông nè"
"dạ"
"bông quay lại với anh nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co